14. Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều bất ngờ, mà tức giận hơn cả chính là thái tử Ngọc Hùng. Hắn vốn nghĩ hoàng thượng sẽ ban Hân cho hắn chứ? Sao lại là con trai của nô tì được?

"Làm việc trong cung sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy..." Hoàng Lưu Vĩ buồn bã nói với Hân "Ngươi chấp nhận vào đó làm đi vậy."

"Nhưng mà..."Hân lo lắng nhìn sang Minh Quang ở phía sau lưng Lưu Vĩ: Chuyện này không có trong kế hoạch, phải làm sao đây?

Minh Quan thấy cô đang chờ hiệu lệnh của mình thì khẽ gật đầu để cô đi theo Gia Huyyy đã. Dù sao cậu ấy cũng là đệ đệ thân thiết của hắn, để cô về phủ của cậu ấy cũng được. Trước mắt cũng đâu thể thoát khỏi sự quan sát của mọi người. Nhưng chắc là Lê Thắng sẽ lo lắng lắm đây: Cậu ấy đã mong sau vụ này Hân cùng Thanh Hà rút về phủ, rồi cậu ấy sẽ đào tạo thêm cho Hân trước nhiệm vụ ám sát đầu tiên mà. Nghĩ đến Lê Thắng yêu quý Hân hơn người khác, Minh Quang lại nhen nhóm chút khó chịu trong lòng.

Kể ra để con bé mắc kẹt trong cung cũng không phải điều xấu - hắn nghĩ thầm

Ngọc Hân mặt buồn như mất sổ gạo đi thu dọn quần áo, rồi ra giếng lấy túi tiền tiết kiệm giấu ở đó về. Lưu Vĩ thấy cô treo xuống giếng lấy tiền thì trợn tròn mắt. Sau đó hắn cũng chạy về phòng lấy thêm một túi tiền to hơn đem cho Ngọc Hân:

"Không còn làm chủ nhân của ngươi nữa, nên thôi ta cho ngươi tiền lương lần cuối."

"Nhỡ tiểu nữ ở trong cung bị bắt nạt thì sao...'' Ngọc Hân rơm rớm nước mắt "Tiểu nữ chỉ muốn ở đây thôi không được ạ?"

"Thôi đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi" Hoàng Dũng chỉ muốn tống khứ Hân đi cùng với 3 vị hoàng tử về cung ngay lập tức.

""Ngươi... bảo trọng" Lưu Vĩ nói với Ngọc Hân trước khi cánh cửa phủ Quan tư đồ đóng lại.

Các vị hoàng tử lên kiệu, còn Hân ôm túi đồ đi bộ ở bên cạnh kiệu của Gia Huy. Nói thật, đọc tiểu thuyết H văn thì cô chỉ chú ý tới mấy cảnh H... Cốt truyện cơ bản thì nắm được nhưng mấy nhân vật phụ thì Hân chẳng có ký ức gì cả. Cô chỉ nhớ Gia Huy là nút thắt khiến Lê Thắng và Minh Quang trở mặt với nhau. Nếu nói cả 2 cùng thích Thanh Hằng, thì ít ra họ cũng sẽ không vì một cô gái mà trở mặt. Cạnh tranh nhau công bằng thôi, thậm chí Minh Quang còn có ý nhường bạn khi Lê Thắng nói muốn cùng Thanh Hằng sống một cuộc sống bình thường êm đềm. Nhưng vì Lê Thắng cho rằng Gia Huy muốn cướp ngôi của Minh Quang nên ám sát cậu ta, Minh Quang biết được thì hai người họ bắt đầu trở mặt. Suy cho cùng thì máu mủ với hơn người đồng hành vào sinh ra tử từ bé đến lớn.

Vậy nếu muốn thay đổi cốt truyện, chỉ cần làm Gia Huy và Lê Thắng trở thành chiến hữu là được rồi? Như thế thì bọn họ sẽ không còn đối đầu nhau nữa. Và Lê Thắng cũng không lâm vào đường cùng nữa.

Bước vào cung điện, các kiệu hoàng tử được đưa về cung riêng, Ngọc Hân đi theo kiệu của Gia Huy về phía Tây, rồi được dẫn về khu phòng ngủ của hầu gái. Nhưng thay vì ngủ chung với người khác, Hân lại được đặc cách ở phòng riêng, được phát đồng phục và thẻ đeo Tây cung của Tứ hoàng tử.

"Sáng sớm giờ Dần phải dậy sửa soạn chuẩn bị, sau đó xuống bếp làm bữa sáng cho hoàng tử. Tới giờ Thìn hoàng tử sẽ đi học, còn chúng ta phải dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị bữa trưa, giặt đồ... Tới lúc đó ta bảo gì thì ngươi làm nấy" cung nữ tên Xuân dặn dò cô

"Vậy nếu em muốn ra khỏi cung thì phải làm thế nào ạ?" Hân hỏi

"Ra khỏi cung? Có việc gì mà cần ra khỏi cung?" Xuân thắc mắc

"Em có em trai ở dưới quê, hàng tháng phải đưa tiền cho chú để nuôi em..."

"À thì, hàng tháng sẽ có ngày nghỉ cho cung nữ ra ngoài mua đồ, hoặc đi mua đồ theo lệnh trên. Ngày 15 hàng tháng em đưa tiền cho chú cũng được."

"Mà tiền lương ở đây là bao nhiêu hả chị?" Hân hỏi ngay "Em nghe hoàng thượng nói làm trong cung lương cao hơn ở phủ quan Tư đồ"

"Thì cung nữ và thái giám bình thường cứ 10 quan tiền một tháng, còn các quản lý cao hơn thì cỡ 12 tới 15 quan tiền? Thị vệ cũng tầm đó."

10 quan tiền? Ngọc Hân nghe mà choáng váng: lương ở phủ Tư đồ có 3 quan tiền thôi, so với mệnh giá trong truyện là cũng nhiều tiền đó, mà lương tì nữ trong cung đã 10 quan tiền rồi?

"Vậy sau 6 tháng hay 1 năm có chế độ tăng lương không chị?"

"Không? Sao phải tăng? Việc vẫn thế thôi mà? Ngày nào chả như nhau? Tới 25 tuổi thì xuất cung lấy chồng, tăng làm gì?"

Ôi trời thế là lương đứa nhóc 14 tuổi như cô cũng bằng với lương bà chị 25 tuổi sao? Đúng là công việc không thể thăng tiến thì lương cao cũng có lý do cả.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, các cung nữ đã lục đục dậy sửa soạn, Ngọc Hân nhanh chóng định chạy sang bên chị Xuân thì có thị vệ đi đến mang cho cô bộ đồ khác màu đen:

"Ngươi vào đây là để làm ám vệ, không phải cung nữ" thị vệ tên Vũ Công Sơn vừa dẫn đường cho cô vừa giải thích

"Vậy làm thị vệ thì có lương cao hơn cung nữ không ạ?" Hân hỏi

Sơn quay sang nhìn cô, rồi nhìn xung quanh không có ai, sau đó mới ghé vào tai cô nói:

"Ở đây chỉ có 2 chúng ta, ta là người của Tứ hoàng tử, ngươi yên tâm, không cần giả bộ ham tiền nữa."

"Nhưng tiểu nữ hỏi thật mà?..." Hân nhìn anh Sơn chằm chằm "Làm ở đâu cũng là làm, tiền nong vẫn phải hỏi rõ ràng chứ?"

Sơn có hơi ngớ người nhìn rồi, rồi quay đi dẫn đường tiếp:

"Tiền lương mỗi tháng là 10 quan tiền."

"Ngang với cung nữ ạ?"

"Lương học việc ngươi còn đòi hỏi gì?"

À so với lương học việc thì cũng cao rồi. Chấp nhận vậy.

Đội thị vệ của Gia Huy đều là người thân tín của hắn ta. Không biết là do làm nhân vật phụ ít bị để mắt đến hay do Gia Huy cũng có tố chất lãnh đạo, mà mọi người xung quanh hắn tạo cảm giác đáng tin cậy, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc như ở đội ám vệ. Kiểu... binh lính hoàng gia và ám sát ngầm ấy, thì phong thái bọn họ uy nghi nhìn vào đã thấy khác biệt so với Ngọc Hân rồi.

"Vậy là, từ trước đến nay ngươi chưa từng để lộ cốt khí?" Gia Huy ngồi trên ghế hỏi cô

"Chưa từng" Hân lắc đầu

"Ta nghe nói ngươi đấu tập ngang hàng với cả Thanh Hằng?"

"Thanh Hằng là người giỏi nhất đội tấn công, còn thần đứng đầu đội bảo vệ."

"Ngươi đối đầu với Phượng Hoàng của Thanh Hằng chưa?"

"Thần đỡ được chiêu đó, nhưng khi đó cốt khí vẫn chỉ là màu trắng. Hôm qua khi đối đầu với Đại Bàng kia thì mới bộc phát Hoa Sen."

Gia Huy liếc mắt nhìn các thị vệ xung quanh: con bé này khá đấy chứ? Thanh Hằng và nó bằng tuổi, cứ tưởng Thanh Hằng là thần đồng, nhưng hóa ra Ngọc Hân lại là viên ngọc thô không ai biết.

"Nếu vậy trước mắt ngươi hãy học võ và rèn luyện cốt khí ở đây đã. Sau 1 tháng ta sẽ đánh tiếng với phụ hoàng để mượn ám vệ của người qua dạy dỗ ngươi."

"Không học luôn bây giờ được ạ?" Ngọc Hân cũng muốn thử lại xem cốt khi hoa sen của mình có hình dạng thế nào. Hôm qua mới bộc phát ra chưa nhìn rõ

"Thân phận của ngươi là hầu gái không biết võ công, nếu giờ để ám vệ của hoàng thượng đấu với ngươi rồi lộ ra thì sao. Phải để mọi người nghĩ bọn ta dạy võ cho ngươi cơ bản đã. Nhưng yên tâm là ta sẽ tính cách để ngươi được học sớm."

"Vậy còn cốt khí của người thì sao ạ?"

Gia Huy và mọi người nhìn cô khó hiểu

"Ta không có cốt khí!"

Ủa? Cốt khí của Gia Huy là Bạch Hổ mà? Chưa bộc phát sao? Lê Thắng bộc phát cốt khí hoa Trạng Nguyên năm 12 tuổi, từng được gọi là thần đồng. Sau đó Thanh Hằng năm 9 tuổi đã có cốt khí, cũng được đánh giá rất cao. Còn độ tuổi bình thường có cốt khí sẽ là 14 tuổi trở lên. Gia Huy năm nay đã 15 tuổi rồi mà chưa xuất hiện Bạch Hổ sao?

Ngọc Hân vừa nghĩ vừa chạy vòng quanh sân rèn thể lực: trong truyện có chi tiết Gia Huy bộc phát cốt khí không nhỉ? Hay cứ tới đó mà sử dụng thôi? Mình có cần thúc đẩy cho cậu ta bộc phát cốt khí không? Như thế thì hai đứa cùng luyện tập với nhau sẽ nhanh hơn, cô cũng có thể nói tốt với cậu ta về Lê Thắng.

Đang mải mê suy nghĩ thì Ngọc Hân va phải ai đó rồi ngã ngồi ra đất. Là thái tử Ngọc Hùng?

"Tiểu nữ có lỗi!" Ngọc Hân ngồi dậy chỉnh tư thế xin lỗi Ngọc Hùng

"Ngươi đang lam gì thế?" Ngọc Hùng đưa tay đỡ cô, nhưng Hân không dám đụng vào mà tự đứng lên

"Thần đang tập thể lực ạ."

"Họ bắt ngươi tập thể lực sao? Còn cốt khí?"

"À... Tứ hoàng tử nói hiện tại thần chỉ là hầu gái, phải tập luyện cơ bản rồi mới luyện cốt khí."

"Có thể học song song mà, chẳng qua cung của đệ ấy không có ai sở hữu cốt khí để dạy ngươi thôi." Ngọc Hùng đi lên phía trước, ra hiệu cho Hân đi theo sau. Cô nhìn xung quanh: Các thị vệ của Tứ hoàng tử đang nói chuyện với nhau rồi có người bỏ đi: chắc là chạy đi gọi Gia Huy tới. Hân vừa đi theo Hùng lên võ đài vừa hỏi:

"Vậy... thái tử sẽ dạy gì cho tiểu nữ ạ?"

"Trước tiên, ngươi phải tập trung, tập trung nghĩ đến sự bảo vệ cho bản thân mình."

Tập trung giống như trong thiền định, cái này cô đã được học từ hồi 8 tuổi rồi. Chẳng qua trong lúc tập trung này, sẽ có vài người phát ra cốt khí: giống như Thanh Hằng và Lê Thắng. Vài người khác phải trong lúc giao tranh mới bộc phát - như cô vậy. Thế nên mấy bài học cơ bản này cô quá thuộc rồi. Giờ phải giả vờ không biết xong học lại - đúng là mất thời gian.

"Nhắm mắt lại" Ngọc Hùng nói

Hân khẽ thở dài nhắm mắt lại xong cũng cố tập trung, nhưng giác quan của cô cùng các sợi lông tơ trên người bỗng dựng đứng lên báo hiệu nguy hiểm. Hân mở mắt ra thì thấy Ngọc Hùng đã thả cốt khí Báo đen về phía mình. Tuy hơi giật mình nhưng Hân cũng đã luyện phòng thủ theo phản xạ rồi. Đòn đánh làm Hân lùi lại sau hai bước nhưng cũng không thể phát ra cốt khí Hoa sen như hôm đó. Ngọc Hùng vừa thấy thú vị vừa có chút không vui: Sức mạnh của hắn không đủ mạnh để làm cô bộc phát cốt khí, vậy có phải cũng khó có thể đụng vào Gia Huy nếu con bé này bảo vệ thằng nhỏ không?

"Làm lại nhé?" Hùng hỏi nhưng cũng không chờ Hân trả lời mà đã đưa ra tiếp đòn tấn công thứ hai

Cũng cỡ như Phượng Hoàng của Thanh Hằng thôi, chỉ cần cô tập trung là được.

"Thái tử!"

Giọng nói miền nam ngọt ngào này? Hân quay đầu sang thì thấy Lê Thắng và Minh Quang đang hớt hải đi đến.

Ui thiếu gia của mình!!!

Vừa nghĩ xong thì cô bị đánh hất về phía sau.

Cái tội mê trai mất tập trung cơ.... Hân vừa xoa ngực vừa ngồi dậy: Đau quá, bình thường cô sẽ không để bị tấn công thế này.

"Thái tử, người đang làm gì ở đây vậy?" Lê Thắng liếc qua Ngọc Hân rồi hỏi thái tử "Chúng thần đều đang chờ người ở sân chính, hôm nay là buổi đấu võ chọn ra đội tinh nhuệ mà."

"À ta đang thử thị vệ mới của tứ đệ."

"Là con bé của phủ Tư đồ về làm thị vệ cho tứ đệ sao?" Minh Quang cũng nhìn xuống Hân đang quỳ bên dưới

"Nó với vào cung hôm qua, huynh đã thử Hắc điểu với nó sao?" Minh Quang nói

"Huynh! Thái tử đang làm gì thế?" Gia Huy từ đâu hớt hải chạy đến, trông như là đang chạy tới từ thư phòng

"Sao huynh lại đánh thị vệ mới của đệ?" Gia Huy đứng chắn trước mặt Ngọc Hân "Phụ hoàng đã nói cô ấy là thị vệ của đệ, huấn luyện thế nào thì để đệ làm chứ?"

"Ta chỉ thử thôi mà, đệ không dạy nó sớm đi sao? Đừng để lãng phí thời gian chứ"

"Đệ tự biết cách đào tạo người của mình. Từ nay huynh đừng đụng vào người của đệ"

Nói rồi Gia Huy quay lại định kéo Hân đi, nhưng con bé lại đang nhìn Lê Thắng chằm chằm. Lê Thắng thấy mọi người nhìn mình thì liền quay sang trừng mắt với Hân:

"Ngươi nhìn cái gì?"

Hân cụp mắt xuống quay đi

"Đi về!" Gia Huy phẩy tay

Hân cúi chào mọi người rồi chạy theo tứ hoàng tử.

"Con bé đó thích ngươi sao?" Ngọc Hùng đầy thắc mắc nhìn Lê Thắng

"Chắc là không phải đâu ạ." Lê Thắng đáp

Nhưng Minh Quang đã thấy vành tai cậu hơi hồng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net