17. Nhiệm vụ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dung mama rời đi, chỉ còn Lê Thắng và Ngọc Hân ngồi lại ngắm khu vườn ẩm ướt và mờ ảo trong mưa phùn. Bình thường Ngọc Hân luôn như con chim sáo nói liến thoắng gạ chuyện với cậu, nhưng hôm nay thì cô chẳng buồn nhìn Lê Thắng một cái, chỉ ngắm vườn cây đang ra hoa.

"Ngươi không muốn làm nhiệm vụ giết người?" Lê Thắng bắt đầu trước.

"Rồi cũng phải làm thôi!" Hân đáp lại mà không nghĩ nhiều.

Thắng quay sang nhìn cô:

"Không muốn xin ta cho ngươi không phải làm nhiệm vụ sao?"

Dù sao cũng chỉ là những nhân vật không có thật thôi mà, cũng không phải chưa từng chơi game giết người gì. Coi như đây là game thôi, sẽ không sao hết.

"Không cần!" Hân quay sang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng "Tiểu nữ sẽ làm được!"

Lần đầu tiên Lê Thắng trông thấy ánh mắt này của cô: con bé này hôm nay làm sao vậy? Tức giận chuyện gì sao?

"Ngươi sao thế? Trong cung có chuyện gì sao?"

"Trong cung có chuyện hay không thì người cũng biết mà!"

Câu chuyện dường như đi vào ngõ cụt, mà Lê Thắng thì vốn ít nói, chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với người khác. Nhưng hôm nay cậu biết Hân xin ra khỏi cung, chờ tới gần trưa không thấy cô đến phủ thì mới nghĩ ra cô ngại xuất hiện ở chỗ cậu sợ người khác nhìn thấy. Ghét trời mưa, ghét đường bẩn ướt nhẹp, nhưng Lê Thắng đã vui vẻ mang theo hộp cơm rang đến đây. Đổi lại là sự giận dỗi kỳ lạ mà cậu còn không biết nguyên do. Là do cậu làm sai gì đó hay vì con gái đến tuổi trưởng thành thì sẽ có lúc giận dỗi như vậy?

"Có chuyện gì thì kể với ta. Không muốn giết người thì ta sẽ giúp, muốn ra khỏi cung ta cũng có thể nghĩ cách. Nhưng ngươi phải nói ra là ngươi muốn gì?"

Hân nhấp chén trà rồi nằm ra bàn, nhìn ra vườn cây:

"Chỉ là... mọi chuyện không giống như tiểu nữ nghĩ!"

Cho đến giờ, thời gian ở bên Lê Thắng vẫn rất ít. Cậu ấy vẫn ở ngoài cung, dễ dàng ra vào kỹ viện và gặp Thanh Hằng. Sau này cậu ấy sẽ còn giả vờ làm bạn với Ngọc Hùng, cùng hắn ra vào kỹ viện. Không chỉ thái tử yêu thích Thanh Hằng, Lê Thắng ngoài mặt không quan tâm nhưng rõ ràng trong lòng cũng rung động. Thanh Hằng khi ở kỹ viện gặp Lê Thắng, khi hoạt động nhiệm vụ lại đi cùng Minh Quang, cứ như thế mà được tình yêu của cả ba người.

Kể cả Hân không vì ghen tuông mà tấn công Thanh Hằng, như vậy sẽ không vô tình giết chết Lê Thắng. Nhưng người ta đã yêu người khác rồi, mọi cố gắng của cô giống như thành công cốc vậy.

"Ta nấu cơm rang cho ngươi đấy." Lê Thắng đặt hộp cơm rang lên bàn "Tới giờ trưa rồi, ngồi dậy ăn luôn đi!"

Hân ngồi dậy ăn cơm mà mặt vẫn còn phụng phịu, hay là nhân lúc này chết quách đi rồi đổi sang cuộc đời mới, game mới, server mới cho xong nhỉ? Cảm giác như mình là nhân vật phụ làm gì cũng không xong ấy.

"Hay là...ngươi tới ngày?..." Lê Thắng dè dặt hỏi.

Hân há mồm đang nhai miếng cơm mà ngẩng lên lườm cậu.

"Có cần ta đi đun nước nóng không?"

"Ông ần" (Không cần!!!) Hân trừng mắt mắng cậu.

Ngày hôm đó có hai đứa nhóc lười nằm chơi ở nhà khách. Trời chuyển từ mưa phùn sang nặng hạt hơn, Ngọc Hân và Lê Thắng vừa đánh cờ vừa ăn bánh uống trà. Lúc đầu Hân còn xị mặt ra, nhưng Lê Thắng đưa gì là ăn cái nấy. Mà người ta bảo ăn đồ ngon là sẽ trở nên vui vẻ hơn. Thế nên tâm trạng của Hân cũng cũng dần vui vẻ hơn nhiều so với lúc sáng.

"Thế là ngươi có chuyện gì? Có chuyện gì mà sáng nay còn âm u hơn cả bầu trời như thế?"

Hân vẫn lắc đầu ra vẻ không có gì, có những chuyện không thay đổi được thì nói ra có ích gì chứ.

"Dù sao thì cứ nghỉ ngơi đi vậy để mai hồi cung. Còn việc làm nhiệm vụ... Có lẽ sẽ là sau 3 ngày nữa. Ta sẽ sắp xếp để ngươi cùng Thanh Hằng làm nhiệm vụ cùng nhau. Như vậy ngươi có thể không cần giết người mà bảo vệ Hằng tốt là được!"

Hân gật gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

"Người... thấy Hằng thế nào?"

Thắng liếc sang nhìn cô

"Thế nào là thế nào?"

"Thì... cũng lâu rồi không gặp... Tiểu nữ nghe nói cô ấy mới 15 tuổi mà xinh đẹp ngang với kỹ nữ đẹp nhất ở đó rồi..."

"Ta không quan tâm!" Lê Thắng nói luôn, trong lòng cậu thở phào một hơi "Ta không phải người đào hoa ham mê tửu sắc!"

Hân bĩu môi: nam nhân 17 tuổi ai mà chẳng hừng hực chứ. Đợi đến khi ngài ấy gặp Thanh Hằng thường xuyên xem.

"Hiện tại ta đang quan tâm ngươi, còn ngươi lại quan tâm chuyện gì?"

Lê Thắng đúng là rất biết cách làm cô rung động. Hân cũng chẳng buồn nói thêm nữa, lại im lặng ăn bánh ngọt. Đúng lúc này Dung mama hớt hải chạy đến:

"Hân à, trong cung gọi con đấy!"

"Sao thế ạ?"

"Tứ hoàng tử mất tích rồi!"

—---------------------------

Theo như thị vệ nói, Tứ hoàng tử Gia Huy tới phủ Hộ bộ để kiểm tra vật phẩm cứu trợ. Đồ cứu trợ đã được chuyển đi hơn một nửa, sau đó Gia Huy mới đi kiểm tra và phân phát nốt chỗ còn lại. Như vậy sẽ tránh tình trạng bị cướp và cứu trợ nhanh hơn. Nhưng sau khi rời khỏi phủ Hộ bộ, Gia Huy không trở về cung. Hai thị vệ được tìm thấy đã chết ở trong góc nhỏ khi trời đã tối.

"Ngươi mau tìm ngài ấy đi!" Thị vệ Sơn vừa trông thấy Hân và Lê Thắng thì đã giục vội.

"Ngươi không đi cùng ngài ấy sao?" Lê Thắng hỏi Sơn vì cậu ta là Đội trưởng thị vệ của Gia Huy.

"Ngài ấy cho mọi người về nhà 1 hôm hoặc đi mua sắm chuẩn bị đồ đạc, do đó mọi người đều nghỉ ngày hôm nay!"

"Vậy là có người đã báo tin hôm nay đội thị vệ thân cận của Gia Huy đều nghỉ!"

Lê Thắng quay sang nhìn Hân: lúc này cô đang nắm chặt chiếc nhẫn bạc trên tay để cảm nhận sự an toàn của Gia Huy. Đó là cách làm việc của ám vệ: Sử dụng nhẫn hoặc vòng tay có trích máu của chủ nhân để cảm nhận sự sống của họ, tiếp đến là cảm nhận vị trí của họ. Đây cũng là lý do các gia đình giàu có thường tìm thuê người có cốt khí để làm bảo vệ cho mình. Giá của trẻ em có cốt khí còn đắt hơn nhiều so với vàng bạc châu báu. Nhưng bị phát hiện ra thì ám vệ sẽ bị đưa về hoàng thất - hoặc bị giết nếu đã quá trưởng thành, không còn độ tin cậy.

"Ngài ấy ở phía tây!" Gia Hân nói với họ.

"Chúng ta phải cẩn thận, có thể là cái bẫy, hoặc khi chúng ta tới thì chúng sẽ làm liều giết ngài ấy!" Sơn lo lắng dặn dò

"Hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?"

"Rồi, người cũng cử ám vệ đi theo phía sau chúng ta!"

Lê Thắng cũng nhìn theo hai ám vệ phía sau: Vậy là cậu ấy cũng không thể phát huy cốt khí của mình được.

Lần bắt cóc này diễn ra sớm hơn so với truyện gốc, Hân vừa đi vừa nhẩm lại, so với truyện gốc thì là sau khi Gia Huy đi cứu trợ về, địa vị cao hơn uy hiếp tới cả Thái tử và Tam hoàng tử, do đó Lê Thắng mới tìm cách giết cậu ấy rồi đổ tội cho Thái tử. Mà Gia Huy khi đó cũng không có ám vệ nào, người cứu cậu ấy còn là Thanh Hằng nữa.

Cô quay sang nhìn Lê Thắng đi bên cạnh: Ở thời điểm hiện tại, Lê Thắng sẽ không bắt cóc Gia Huy, không phải là cậu ấy. Mà Gia Huy đã có ám vệ rồi, là kẻ ngu nào đi bắt cóc cậu ấy chứ?

Hân đi theo cảm nhận trên chiếc nhẫn dẫn họ đến khu rừng ở phía tây. Nhưng địa điểm quá rộng mà không thấy Gia Huy đâu.

"Đây là khăn tay của ngài ấy!" Một thị vệ nhặt từ dưới đất lên một chiếc khăn thấm máu.

"Chúng sử dụng máu để ngăn chúng ta biết địa điểm cụ thể của ngài ấy!"

Hân nắm lại chiếc nhẫn và cảm nhận:

"Ngài ấy chỉ ở trong khu rừng này thôi!"

"Chia ta tìm, nếu thấy thì nhớ bắn ám hiệu!" Ám vệ của hoàng thượng ra lệnh.

Lê Thắng đưa cô một chiếc pháo nhỏ rồi khẽ nói:

"Cẩn thận!"

Sau đó cậu đi cùng với những người khác, còn cô đi cùng với Sơn tiến vào rừng. Dựa theo linh tính cảm cảm giác của chiếc nhẫn, Hân tìm được đường đến một căn nhà nhỏ ở giữa rừng. Ánh trăng trên cao bị các tán cây lớn che khuất, chỉ còn thấy được chút sáng mờ ảo.

"Có nên bắn pháo không?" Hân nói nhỏ

"Kiểm tra xem ngài ấy có ở đây không đã."

Bọn họ chia ra ba hướng tiến về căn nhà, nhưng Hân nghe thấy tiếng "cạch" ở bên phải: thị vệ kia vừa bước lên bẫy, lập tức cửa sổ căn nhà mở tung, bên trong là hàng loạt mũi tên bay ra. Hân lập tức mở cốt khí bảo vệ cả 3 người. Các mũi tên bắn vào cốt khí như cung gỗ gặp tường sắt, lập tức gãy đôi rồi rớt xuống. Từ bên trong nhà, các sát thủ lao ra tấn công họ. Có đến cả 10 sát thủ nhưng họ chỉ có 3 người, không ai kịp bắn pháo báo hiệu. Hân vừa đánh trả vừa cố gắng tập trung bảo vệ 2 người bên cạnh, nhưng Sơn lại hét lên với cô:

"Tứ hoàng tử ở bên trong, vào cứu ngài ấy!"

Vậy thì mặc kệ họ vậy! Hân chật vật chạy vào bên trong: Gia Huy đầu chảy máu bị trói trên ghế, còn một tên sát thủ khác đang ngồi cạnh cậu.

"Ngươi là ám vệ bảo vệ thằng nhóc này sao?"

Hắn đứng dậy nhìn cô như một con báo rình mồi:

"Cũng chỉ là đứa nhóc!"

Mặc dù Hân có thể đánh trả, nhưng tên này cũng rất mạnh, hơn nữa cô cũng không biết, không dám giết người. Hồi trước toàn đánh nhau với đồng đội bằng kiếm gỗ, nếu mà dùng kiếm thật thì đều không dám nặng tay. Giờ đột nhiên bảo cô giết người... Nhưng nếu không giết hắn thì khó mà cứu Gia Huy, còn hai người ở ngoài kia nữa.

Ngoài cửa sổ hiện lên ánh sáng: họ đã bắn pháo báo hiệu. Tên sát thủ kia chớp mắt trở nên hung hãn hơn. Hắn lùi lại rồi bắn ra cốt khí rắn xanh bắn về phía cô. Không những thế con rắn này còn có khí độc bắn ra. Hân lập tức đứng chắn trước Gia Huy rồi mở cốt khí hoa sen: lúc này hoa sen bao trùm bảo bọc lấy bọn họ, không gì có thể thương tổn. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi cứu viện tới là được.

Nhưng các sát thủ ở ngoài cũng không dám đợi cứu viện đến. Họ xông hết vào bên trong, tất cả cùng dùng nội lực tấn công bảo vệ của Hân. Cô cảm nhận như có người đang đấm vào bụng mình vậy, tuy đã bớt đau so với thực tế nhưng vẫn có thể cảm nhận cơn đau âm ỉ. Như thế này thì cô và Gia Huy sẽ chết trước khi cứu viện tới mất.

Lê Thắng đã từng cho cô xem cách biến cốt khi bảo vệ trở thành tấn công: bắn hết các cốt khí ra ngoài. Nhưng cô chưa từng làm bao giờ. Chỉ có thể là lúc này thôi.

"Mình làm được, mình làm được...." Hân sợ hãi dồn hết sức lực cho nổ tung cốt khí của mình.

Hoa sen lớn của cô vốn là bảo vệ, giờ lại trở thành các cánh sen nhỏ nhọn hoắt bắn ra xung quanh. Tất cả các sát thủ đều bị văng ra mà bản thân Hân cũng hộc máu ngã xuống. So với những cơn đau khi huấn luyện thì nó đau hơn nhiều. Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng bị hộc máu thế này bao giờ. Đau quá đi mất...

Thế nhưng trong bóng tối có kẻ vẫn đứng vững: là tên sát thủ rắn xanh kia! Mặt hắn bị vết cắt của cốt khí tạo thành vệt máu chảy dài. Hắn hung tợn vung dao lên định chém Hân, lúc này một con hổ trắng ở phía sau cô lao đến đánh vào giữa ngực hắn.

Bạch hổ... là cốt khí của Gia Huy.

Cậu ấy đã tỉnh, nhưng cũng đang bị thương nặng nằm dưới đất nhìn cô. Đám sát thủ kia bò lồm cồm dậy, nhưng cứu viện vẫn mất tích, Sơn và thị vệ kia thì đã nằm im dưới đất bên ngoài.

Hân cầm kiếm trong tay, không ngừng tự nhắc bản thân:

"Họ... không có thật..."

Tên sát thủ kia vừa cầm kiếm lên, cô đã chém vào cổ hắn.

Máu đỏ bắn lên hệt như trong những bộ phim cô từng xem, nhưng bên cạnh đó còn có nhiệt độ ấm nóng, mùi tanh nồng và dính dớp trên tay.

Họ rõ ràng là người thật... Hân sợ hãi buông kiếm, chân run rẩy lại ngồi sụp xuống. Đám sát thủ còn lại muốn giết thì giết, cô không muốn giết người nữa, chỉ giơ tay ra tạo cốt khí bảo vệ Gia Huy. Nhưng cứu viện cũng đã đến kịp giết nốt đám người còn lại.

Lê Thắng khắp người đầy máu chạy đến nơi thấy Ngọc Hân đang rưng rưng nước mắt, cậu định tiến đến xem cô thế nào thì Gia Huy phía sau đã nắm lấy tay cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net