19. Ngọc Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hùng đúng là đã bị vẻ đẹp của Thanh Hằng làm cho choáng ngợp, nhưng thứ khiến hắn ta muốn bám dính lấy Thanh Hằng chính là vì Minh Quang cũng thích cô ấy. Tranh cướp đồ của người khác bao giờ cũng thú vị hơn đồ có sẵn mà. Do đó lần nào Ngọc Hùng đến kỹ viện cũng sẽ gọi Thanh Hằng ra đàn riêng cho mình. Nhưng thân làm thái tử không phải lúc nào cũng ra khỏi cung được, hơn nữa việc sổ sách của ông ngoại hắn - phủ Tư Đồ bị trộm mất trong ngày sinh nhật của Hoàng Lưu Vĩ, không hiểu sao lại rơi vào tay hoàng thượng.

"Cái này được đặt trên bàn của Hình bộ, không ai biết kẻ nào đã đặt sổ cái này trên bàn của ngài ấy. Điều tra trong phủ không ra..." Thượng thư đại nhân bẩm tấu.

"Việc đó quan trọng sao? Nội dung sổ cái thì thế nào?" Hoàng thượng nhìn sang Hình bộ đại nhân.

Hình bộ đại nhân nhìn lên Thượng thư và Hoàng thượng, dè dặt nói:

"Theo sổ cái này thì thông tin các quan lại cống nạp cho Tư đồ đại nhân, đổi lấy chức quan, thời gian các quan đó vào triều... đều khớp. Hơn nữa còn có chữ ký và dấu ấn xác nhận của họ. Thần cũng đã đối chiếu rồi: đều trùng khớp."

Hoàng thượng lật mở cuốn sổ:

"Toàn là vàng bạc châu báu và sừng tê giác, ngà voi... kéo dài hơn 8 năm qua..."

Thượng thư và Hình bộ liếc nhìn nhau, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào? Dù sao đó cũng là Quốc trượng. Hơn nữa cuốn sổ này được để trên bàn của Hình bộ, không biết ai đã để lên, như vậy cũng khó làm bằng chứng xác thực được.

"Cho gọi Tư đồ vào đây."

Sau buổi họp hôm đó, nghe nói quan Tư đồ Hoàng Dũng khi ra khỏi cung bị trúng gió nặng, từ đó chỉ ở nhà dưỡng bệnh mà không lên triều. Đêm tối, quan binh tập trung trước cửa nhà Tư đồ phủ vận chuyển các hòm gỗ bí mật từ cửa sau chất lên xe, mang vào ngân khố hoàng gia.

"Chẳng lẽ xử lý kín như vậy là xong?" Thanh Hằng ngồi cạnh Lê Thắng bàn chuyện.

"Chưa xong được đâu, chắc hẳn Tư đồ phủ đang rất tức giận không biết là kẻ nào mang sổ cái bán đứng ông ta." Lê Thắng quay sang nhìn cô "Ngươi hãy để lộ cho Ngọc Hùng biết đó là người của Công bộ. Tới lúc đó xem bọn họ đấu đá nhau."

Lê Thắng vừa rời đi chưa được bao lâu thì Minh Quang đến. Đã lâu rồi hắn chưa được nghỉ ngơi. Nhà ông ngoại hắn có chuyện khiến hắn không vừa mắt cha mình. Tiếp đến là Tam đệ Minh Quang đang thể hiện rất tốt trước mặt Hoàng thượng. Lúc đầu cứ nghĩ hắn chỉ giỏi binh pháp ra trận. Nhưng hiện nay biên giới yên ổn, Minh Quang trở về kinh thành, lại thường tới Quốc Tử Giám học bài. Dù cậu ta không giỏi giang văn thơ gì, nhưng tính tình phóng khoáng, khiêm tốn nên chỉ trong thời gian ngắn đã quen biết nhiều sỹ tử giỏi, sau đó mang những kiến nghị, suy nghĩ của họ về việc đổi mới, cải cách dâng tấu lên hoàng thượng.

"Nhi thần không muốn tranh công." Minh Quang nói với Hoàng thượng "Đây đều là những ý kiến sáng tạo của các nho sinh Quốc Tử Giám. Gồm..."

"Tam đệ." Ngọc Hùng đứng bên cạnh ngắt lời cậu "Đệ đây là đang muốn Hoàng thượng có ấn tượng tốt với các nho sinh này, để dễ dàng tuyển họ làm quan sao? Đệ đang muốn xây dựng lực lượng quan lại riêng của mình đấy à? Hãy nhớ chia bè phái trong triều đình là việc nghiêm cấm!"

"Tính ra ta chưa nói gì về việc làm quan cả." Minh Quang cười khẩy "Sao hoàng huynh phải cuống lên thế? Sợ hãi lớp quan trẻ tuổi soán vị các đại nhân dưới trướng Tư đồ phủ sao?"

Ngọc Hùng đang định trừng mắt với Minh Quang thì Hoàng thượng đã gõ nhẹ nhẹ trên bàn, bọn trẻ này cũng bắt đầu toan tính chuyện triều chính rồi. Xem ra cần phải quan sát thật cẩn thận người thừa kế tương lai...

"Ngày mai ta sẽ cùng Tam hoàng tử đến Quốc Tử Giám, ta cũng muốn trực tiếp nói chuyện với các sỹ tử ở đó."

Mặt Ngọc Hùng đen xì đi, nhưng vẫn phải cố gắng thể hiện sự "bình thản", "bao dung" mà mẹ hắn vẫn dạy. Nhưng tới tối vẫn không nuốt được cơn tức và sự lo lắng, Ngọc Hùng tìm đến Thanh Hằng.

Cô gái xinh đẹp như ánh trăng này cũng được Ngọc Hùng để mắt tới, hắn cũng muốn tranh đoạt cô ấy.

"Tiểu nữ chỉ bán nghệ, không bán thân" Thanh Hằng nhỏ nhẹ đáp "Nhưng tiểu nữ có thể cùng công tử uống rượu. Hôm nay công tử có chuyện không vui sao?"

Ngọc Hùng không đáp lại, chỉ giơ chén rượu ra để Thanh Hằng rót thêm. Rót rượu xong, Hằng ngồi một bên gảy đàn. Ở phía bên ngoài ồn ào tiếng quan khách nói chuyện cười đùa, tiếng kỹ nữ cười khúc khích.

Có người hỏi:

"Lâu rồi Công bộ đại nhân không tới nhỉ?"

"Ngài ấy trước đây thường tới lắm, dạo gần đây không tới nữa."

"Công bộ đại nhân thường tới đây sao?" Ngọc Hùng quay sang nhìn Thanh Hằng.

"Trước đây cứ 3 4 ngày ngài ấy lại tới một lần để nghe đàn hát. Nhưng tầm 1 tháng gần đây thì không tới nữa. Cho tới 5 ngày trước ngài ấy có tới một lần, rồi lại thôi."

"Ngươi nhớ kỹ thời gian thật đấy."

Thanh Hằng mỉm cười:

"Bởi vì mọi ngươi nói nên có khách quen cho bản thân, nên tiểu nữ thường nhớ thời gian các vị đại nhân và công tử ghé chơi, cũng như sở thích của họ."

Rồi cô quay sang nhìn Ngọc Hùng:

"Lần đầu tiên gặp ngài, tiểu nữ đã nghĩ ngài sẽ quay lại trong vòng 10 ngày. Hôm nay vừa tròn ngày thứ 10."

"Ngươi để mắt đến ta sao?" Ngọc Hùng bắt đầu cảm thấy thú vị. Rõ ràng so với các tiểu thư khuê nữ e thẹn ít nói, và các kỹ nữ chuyên nghiệp lả lơi quá nhiều. Thì sự nhẹ nhàng và chủ động vừa phải của Thanh Hằng khiến hắn thấy thích thú.

"Trong số các vị công tử trẻ tuổi tới đây, tiểu nữ thấy ấn tượng nhất với Lê Thắng công tử và Minh Quang công tử. Nhưng từ ngày ngài đến," Thanh Hằng nhìn lên cậu "Lần đầu tiên tiểu nữ thấy người có khí chất như ngài."

"Khí chất như thế nào cơ?" Ngọc Hùng hỏi cô thăm dò, nhưng Thanh Hằng chỉ đỏ mặt lắc đầu.

"Khí chất gì? Sao lại không nói?" Hắn trẻ trêu cô gái nhỏ, nhưng Hằng cứ lắc đầu ngượng nghịu.

"Tiểu nữ cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là khác lắm..."

"Vậy... Chuyện Công bộ đại nhân... Trước đây ngài ấy tới làm gì?" Ngọc Hùng chuyển chủ đề. Thanh Hằng cũng phối hợp ngu ngơ theo, cô giả vờ nhớ lại một lúc rồi đáp:

"Hôm đó ngài ấy đến một mình, bảo là vừa làm xong một chuyện, cảm thấy rất vui vẻ nên ăn mừng. Còn thưởng cho mọi người rất nhiều tiền. Kể cả tiểu nữ chỉ ngồi đánh đàn cũng được thưởng."

"Ngài ấy không nói là đã làm gì sao?"

Thanh Hằng hơi khựng lại một chút, gương mặt cô tỏ vẻ nghiêm trọng và môi mím lại.

"Cái này... ngài ấy không nói."

Ngọc Hùng hiểu ý liền nhìn sang xung quanh quan sát, rồi rút ra một đồng tiền vàng dúi vào tay Thanh Hằng:

"Kể lại ta nghe."

"Ngài muốn biết làm gì chứ?" Thanh Hằng trả lại tiền, nhưng Ngọc Hùng nắm chặt cả tiền lẫn tay cô, rồi nhìn Hằng chằm chằm.

"Chỉ là tò mò thôi."

Thanh Hằng biết là không tránh được, cô đút tiền vào túi rồi khẽ đứng lên đóng cửa sổ phòng riêng, sau đó ghé sát tai Ngọc Hùng:

"Ngài ấy nói: sắp tới con gái sẽ được làm hoàng hậu."

Ngọc Hùng nghe mà cảm giác sét đánh bên tai:

"Hắn... Công bộ nói như thế?"

Thanh Hằng gật đầu:

"Mọi người không dám hỏi nhiều, nhưng ngài ấy còn nói sắp được làm ông ngoại, thế nên tiện tay làm thêm một việc để con gái thuận lợi làm hoàng hậu. Làm xong thấy rất vui. Thế nên mọi người chỉ chúc mừng ngài ấy sắp có cháu. Nhưng mà..."

Thanh Hằng lại nghe ngóng xung quanh rồi mới thì thầm tiếp cho Ngọc Hùng:

"Ngài ấy dặn không được kể việc ngài ấy sắp có cháu cho người khác... Nên là công tử... đừng để lộ nhé... Không là tiểu nữ sẽ bị phạt mất..."

Vừa nói nhỏ tay cô vừa vặn vẹo khăn tay, Ngọc Hùng nắm tay cô, bàn tay to ấm áp kèm theo các nốt chai sạn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại:

"Ta không nói, ngươi cũng không nói, không ai biết cả."

Thanh Hằng khẽ gật đầu, Ngọc Hùng nói tiếp:

"Ngoài Công bộ ra, còn có các quan lại khác không?"

Cô tiếp tục ngẫm nghĩ rồi nói:

"Có, nhưng tiểu nữ mới bắt đầu ra đàn từ tháng này..."

"Vậy ngươi chú ý bọn họ cho ta." Ngọc Hùng rút thêm một đồng tiền vàng nữa đưa cho cô "Ngươi nói ngươi không bán thân, vậy tiền ngươi kiếm được không thể nhiều bằng người khác. Nếu ngươi thu thập tin tức cho ta, ta sẽ cho ngươi còn nhiều hơn."

"Nhưng công tử là ai?" Thanh Hằng sợ sệt lùi ra xa "Sao lại muốn tiểu nữ nghe ngóng thông tin của quan lại? Chuyện triều đình tiểu nữ đâu có hiểu..."

Ngọc Hùng kéo cô lại sát bên mình, giọng nói hắn trầm khàn và đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô:

"Ngươi chỉ cần thu thập tin tức, không cần làm gì khác. Ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được tiền mà không gặp nguy hiểm gì."

Thanh Hằng cúi mặt mân mê nhẫn ngọc trên tay hắn:

"Thân phận của người là gì ta còn chẳng biết, sao lại bảo ta làm việc cho người chứ? Huống hồ đây mới chỉ là lần thứ 2 chúng ta gặp."

Ngọc Hùng xoay xoay nhẫn ngọc trong tay rồi tháo ra đưa cho cô:

"Thân phận của ta, ngươi không biết thì sẽ tốt cho ngươi hơn. Dù sao thì nếu ngươi muốn kiếm tiền thì hãy thu thập thông tin cho ta. Bất kể là tin gì. Muốn làm hay không tùy ngươi."

Ngọc Hùng đứng dậy, Thanh Hằng nói nhỏ theo, chiếc nhẫn ngọc màu đỏ được cô cầm cẩn thận bằng cả hai tay:

"Thông tin đó... dù là tin gì cũng được sao?"

"Đừng bỏ sót gì cả." Ngọc Hùng xoa đầu cô rồi bỏ đi.

Sau khi tiễn Ngọc Hùng ra tới cổng, Dung mama quay trở vào thấy Thanh Hằng đã về phòng ngủ, tháo trâm cài tóc và khuyên tai để nghỉ ngơi, nhưng ngón trỏ tay trái lại có viên ngọc đỏ sẫm hút mắt:

"Nhiệm vụ lần này thành công hơn mong đợi nhỉ?"

"Biết là dễ mà không nghĩ là dễ như thế." Thanh Hằng vừa đáp vừa nhìn chiếc nhẫn trong tay.

"Sắp tới trong cung không biết có sóng gió gì không. Để chờ xem sao."

Ngọc Hùng quay trở về cung, việc đầu tiên là tìm đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, rồi hỏi riêng bà ta:

"Mẫu thân có biết chuyện Hiền tần mang thai không?"

"Hiền tần?" Hoàng hậu cũng không hề biết tin này "Dạo gần đây Hoàng thượng hay đến chỗ của các phi tần khác, trong đó có cả chỗ của Quý phi, nhưng Hiền tần thì không. Ta còn tưởng cô ta bị thất sủng chứ?"

"Nhưng Hoàng thượng có ban gấm lụa hay nhân sâm đồ bổ cho cô ta không? Hoặc là cung nhân?"

"Có ban thêm 3 cung nữ nữa. Nói là chỗ ở của Hiền tần ở xa cung chính nên cần thêm cung nhân để hầu hạ."

"Trước mắt người hãy xem xét việc Hiền tần có thai là thật hay giả."

"Cho dù là thật thì chúng ta cũng không làm gì được." Hoàng hậu thở dài "Giờ cô ta có vấn đề gì thì người bị nghi ngờ sẽ là chúng ta."

"Vì thế nên kẻ khác có thể ra tay với Hiền tần rồi đổ lỗi cho mẫu thân thì sao?"

Ném đá giấu tay ở trong cung đâu hiếm. Vậy thì càng phải cẩn thận để bản thân không trở thành mục tiêu cho kẻ khác.

"Nhưng tại sao con biết Hiền tần có thai?"

Minh Quang không tiện kể ra bản thân lẻn ra ngoài tới kỹ viện chơi. Nhưng trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ: Chuyện này có phải kế hoạch của Minh Quang không? Kỹ nữ đó là Minh Quang gọi tới cho hắn xem, còn kỹ viện đó là Lê Thắng hay tới... Lê Thắng không rủ hắn, nhưng tới đó lại thấy cả Minh Quang. Là bọn họ cùng một phe sao? Tin tức Hiền tần có thai cũng là cố tình để hắn biết? Vậy chưa chắc Công bộ đã là kẻ đứng sau vụ lộ sổ sách của ông ngoại hắn.

"Hơn nữa, vì sao Hiền tần lại giấu không để Hoàng thượng biết mình có thai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net