25. Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Úy bỗng nhiên phát bệnh phải về phủ nghỉ ngơi, nghe nói là trúng gió. Theo lẽ thường thì Thiếu úy sẽ được lên thay vị trí của Thái úy, mà ông lại rất quý sư huynh Phạm Thành Trung do Lê Thắng cài vào, vì vậy anh được thăng cấp từ hàm Ngũ phẩm lên Tứ phẩm, trở thành Thành thủ úy. Chính là vị trí nếu có binh biến thì có thể nhanh chóng báo với Minh Quang. Đồng thời người cậu cài vào làm binh lính thủ thành khá đông, cùng với Lê Thắng được thăng chức làm Ngũ đẳng thị vệ bảo vệ hoàng đế và Minh Quang. Tất cả đều đang được bố trí cẩn thận cho tình huống phải tấn công đoạt ngôi bất đắc dĩ.

Mới vào mùa thu, Quý phi đã phát bệnh. Loại độc này trên người bà biểu hiện sớm hơn Lê Thắng dự tính. Có lẽ bản thân bà ấy cũng vốn yếu ớt, nhưng vì không muốn để lộ cho người khác biết nên trong cung không có đồn đại gì về thể trạng của bà. Ai ngờ vừa mới thay đổi huân hơn một tháng thì bà đã phát bệnh.

Tình trạng của Linh Quý phi giống hệt Quý phi Ái Vy ngày xưa: Chưa vào đông mà người đã nhiễm lạnh, hay ho và sốt nhẹ. Hoàng thượng tới thăm bà cũng không khỏi thắc mắc: Sao căn bệnh này lại giống của quý phi như vậy? Cung nữ bên phía Quý phi cũng lập tức tẩu tán huân hương và đổi người đi lấy hương liệu. Nhưng ngược lại cô bé vẫn vào bếp trợ giúp nấu các món ăn "thanh nhiệt, làm mát cơ thể" để giúp các nương nương không bị nóng bức thời gian cuối hè. Vì vậy mà mới đầu thu Quý phi đã ốm cao, nhưng dù kiểm tra khắp nơi cũng không thấy dấu vết hạ độc.

Lúc này mọi nghi ngờ trong cung đều dồn vào Hoàng hậu. Thời gian Quý phi Ái Vy mất, Quý phi Vũ Bảo Linh mới chỉ đang là Linh Tần, thế nên không thể nào bà ấy có thể hạ độc Quý phi được. Ngay cả khi Quý phi Ái Vy mất, hai năm sau bà mới thăng làm Phi và một năm sau mới làm Quý phi. Hiện nay Hiền tần sảy thai, cơ thể suy nhược, còn Hoàng hậu đã lớn tuổi, khả năng sinh nở không còn cao. Trong khi Quý phi sức khỏe vẫn còn, mà nhan sắc lại ngày càng mặn mà quyến rũ. Mới đây bà còn được Thái hậu gọi tới để ban tặng thuốc quý bảo dưỡng thân thể nhằm sớm có con. Vậy mà cơ thể không những không khỏe hơn, lại còn lăn ra ốm.

"Hiện tại Hoàng thượng cho người phong tỏa o bế cung của Quý phi còn gắt gao hơn hồi trước. Lần cuối cùng ta nhận thông tin từ bên đó đã 3 ngày rồi."

Cung nữ bí mật báo riêng cho Lê Thắng, cậu bảo cô:

"Trước mắt các ngươi hãy cùng án binh bất động đi. Cứ ngoan ngoãn là được. Vụ việc này cũng chỉ để lôi lại vụ án năm xưa ra, chúng ta cũng không cần làm tới cùng."

Cung nữ cảnh giác nhìn xung quanh rồi nói thêm:

"Nhưng mà phía hoàng hậu chưa thấy động tĩnh gì."

"Hoàng thượng có thói quen thu lưới một mẻ, bên quan Tư đồ chưa ngã ngựa thì Hoàng hậu cũng vững thôi. Nhưng hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ vụ việc của Hiền tần xảy ra đúng lúc Hoàng hậu nghỉ ốm, nhằm đẩy hết trách nhiệm cho Quý phi. Để xem ông ấy sẽ xử trí ra sao."

Lê Thắng còn đang bàn bạc với cung nữ phải chú ý ở phía Hoàng hậu thì cậu cảm giác có người đi đến, hai người họ lập tức tản ra. Lê Thắng khoan thai đi ra hồ nước giả vờ như mình đang ngắm cảnh, chờ đợi người kia tiến đến chỗ mình. Nhưng hóa ra người đó không phải là Thái tử Ngọc Hùng mà là Minh Quang.

"Sao hôm nay người lại vào cung?"

"Ta tới báo cáo công việc với phụ hoàng." Minh Quang nhẹ nhàng đi tới ngắm cảnh với cậu "Hồi bé ta thường ra ngự hoa viên này với mẫu thân, cũng cùng bà ra hồ hoa này chơi."

Lê Thắng đang tưởng tượng ra Minh Quang hồi ba bốn tuổi chơi đùa với mẫu thân thì sẽ thế nào. Quý phi Ái Vi mất khi hắn đã 8 tuổi, chưa đủ lớn để vượt qua một cách mạnh mẽ, nhưng cũng không còn nhỏ để quên đi nỗi buồn đó.

"Ngươi có chuyện gì dấu ta không?"

Minh Quang hỏi bất ngờ khiến Lê Thắng khó hiểu quay sang nhìn

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Chuyện Quý phi bị ốm, và huân hương của Hoàng thượng cũng có hàm lượng khác so với hàm lượng mà phủ nội các phân phát ấy?"

Hoàng thượng cũng kiểm tra huân hương trong cung của mình sao? Vậy hẳn là ông ấy cũng sẽ biết Hoàng hậu không sử dụng huân hương mà phủ nội các đưa đên, chỉ lấy đúng thành phần mà bà ấy vẫn hay dùng.

"Chuyện này, thần nghĩ để đến khi có kết quả chính xác rồi mới báo với người."

"Kết quả chính xác? Ta nghĩ ngay từ khi ngươi biết Hoàng hậu không thay đổi huân hương theo mùa thì người đã có thể nói với ta. Tại sao lại vẫn tiếp tục..."

Minh Quang thấy mình hơi to tiếng thì đành nhỏ giọng lại, giờ bọn họ vẫn đang ở trong cung. Hắn nắm tay Lê Thắng lôi đi:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Lê Thắng hất tay hắn ra:

"Ở trong cung mà người lôi kéo cái gì? Nam nhân lôi nữ nhân đi thì là thất lễ, còn nam nhân lôi kéo nam nhân thì là để đánh nhau đấy. Người định đánh nhau với ta chắc?"

"Hơn nữa giờ ta phải về đội, có gì thì nói chuyện sau."

Có ngu đâu mà theo hắn về vương phủ rồi ăn mắng chứ? Cậu không có việc cũng sẽ trốn về đội!

"Ngươi định tránh ta đấy à?" Minh Quang đứng chặn đường cậu.

Lê Thắng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh rồi bảo hắn:

"Chúng ta đã nghi ngờ Hoàng hậu từ lâu, chỉ là chưa chắc chắn thôi. Nhưng chắc chắn rồi thì sao chứ? Cũng 12 năm rồi, Hoàng thượng sẽ lật lại chuyện này chắc? Chỉ có cách tạo một vụ án mới y hệt, để ông ấy giải quyết theo vụ án mới mà thôi!"

"Bất chấp cả việc Quý phi vô tội bị cuốn vào sao?"

"Bà ta cũng có chết đâu chứ?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, đây là lần đầu họ cãi nhau căng như vậy.

"Ta không đồng ý ngươi lợi dụng cả người không liên quan vào..." Minh Quang nói.

Nhưng hắn đâu biết rằng: từ bé Tả thị lang đã dạy Lê Thắng: Minh Quang sau này sẽ trở thành vua, tay của hắn không thể nhúng chàm, vậy nên Lê Thắng phải làm mọi việc xấu thay hắn. Đến mạng sống của mình Lê Thắng còn hy sinh được, thì mạng của kẻ khác là cái gì chứ?

"Người có cách của người, ta có cách của ta. Điều tra ra lỗi lầm thì sao chứ? Tư đồ quan và cả Công bộ đều không bị cách chức, dù có đưa đi đày thì cũng với danh tiếng đi thị sát. Người không nhận ra là trong mắt Hoàng thượng: Thái tử quan trọng hơn người, hay cả đứa trẻ trong bụng Hiền tần cũng quan trọng hơn người sao? Công trạng của người so với lỗi của họ vẫn nhỏ hơn."

"Thế nên chỉ có cách đụng tới chính người bên cạnh Hoàng thượng, đụng tới chính Hoàng thượng thì vụ án mới được lật lại."

"Ngươi còn định đụng tới Hoàng thượng?" Minh Quang không tin nổi nhìn Lê Thắng.

Cậu bình tĩnh nói lại với hắn:

"Vậy người nghĩ vì sao thần phải cài người ở kinh thành?"

Bởi vì quân đội của Tư Mã Quan ở quá xa, thế nên họ mới lén lút cài người vào đội quân ở kinh thành. Đụng tới Hoàng thượng sao? Lấy mạng hắn cũng được nữa là!

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, có vẻ là chân của nữ nhân, hai người họ tự động giữ khoảng cách, tuy không nói chuyện với nhau nhưng xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng.

"Tam điện hạ, Lê Thắng đại nhân!" Cung nữ cúi người chào "Hoàng thượng cho gọi đại nhân ở thư phòng ạ"

Lê Thắng không thèm cúi chào Minh Quang mà quay người đi thẳng, cung nữ bối rối cúi chào Minh Quang rồi đi theo cậu.

Lần đầu tiên Lê Thắng ở riêng trong thư phòng với Hoàng thượng mà không có cha nuôi hay cấp trên. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe ông hỏi về việc đánh cờ với Thái tử, hay là tập luyện với Minh Quang. Để hỏi xem ý tứ của cậu và Tả thị lang là muốn phò tá ai.

"Vụ việc phủ Tư Khấu bị tấn công, ngươi đã điều tra tới đâu rồi?"

Lê Thắng không ngờ ông ấy lại hỏi chuyện này, thế nên chỉ trả lời qua loa:

"Thần vô năng, không thể truy tìm tên đột nhập. Bời vì tiền bạc trang sức không bị trộm nên cũng không thể truy hỏi các cửa hàng cầm đồ. Tên đột nhập không bị thương nên cũng không có dấu vết tìm kiếm."

"Từ đó tới nay phủ Tư Khấu có bị theo dõi hay xảy ra việc gì nữa không?"

Lê Thắng lắc đầu:

"Tư Khấu đại nhân cho người canh gác trong phủ nghiêm ngặt, thần cũng cho người bảo vệ ngoài cửa. Không thấy kẻ khả nghi."

"Vậy ngươi nghĩ, việc này là do muốn cướp của, hay cướp sổ sách của Tư Khấu?"

Hẳn là Hoàng thượng cũng biết Tư Khấu cùng Tư đồ quan đều là người của Tể tướng. Phe cánh này ông không tiện loại bỏ, nhưng cũng phải dần dần mà chặt bớt thôi. Vậy cậu có nên giúp ông ta không nhỉ?

"Việc này thần cũng không rõ."

"Trong lúc điều tra, thật sự không có manh mối khác sao?"

Lê Thắng ngần ngại nhìn Hoàng thượng, sau đó cậu chần chừ rối mới nói:

"Có chuyện này thần chưa xác nhận được nên chưa thể bẩm báo."

"Vậy bao giờ có thể xác nhận được?"

Lê Thắng im lặng không nói, Hoàng thượng lại hỏi::

"Không thể xác nhận sao? Là chuyện gì?"

Cậu vẫn tỏ vẻ khó xử rồi mới bẩm báo:

"Khi thần điều tra những người xung quanh phủ Tư Khấu, có người nói thấy ánh sáng lóe lên ở sân sau của phủ, như là một con phượng hoàng và một con trâu mộng. Nhưng ông ấy nghĩ trong phủ đốt pháo hoa thôi."

"Ánh sáng đó?" Hoàng thượng cũng lo lắng hỏi "Là cốt khí sao?"

"Chắc chắn là cốt khí. Nhưng thần không được gặp phu nhân của Tư khấu quan nên không thể hỏi kỹ được. Không rõ cốt khí đó là của ai..."

Hoàng thượng luôn rất nhạy cảm với vấn đề quan lại, vương gia tự ý giữ người có cốt khí bên mình. Ông ta lo sợ có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, nhỡ đâu có kẻ tập hợp hết những người có cốt khí lại rồi tấn công hoàng cung thì sao? Thế nên mới phải ra lệnh nghiêm ngặt bất cứ ai có cốt khí cũng phải báo lên triều đình. Lê Thắng cố tình báo ra, là để xem lần này ông có còn bảo vệ Tư khấu quan như với 2 người kia không? Nhất là trong lúc Quý phi đang ốm nặng?

Khi Lê Thắng ra khỏi cung, cậu truyền tin đến cho Minh Quang rằng cậu đã nói chuyện của Tư khấu phu nhân cho Hoàng thượng. Minh Quang không hồi đáp, cũng không như mọi lần trèo tường vào phủ tới tìm cậu nữa. Có lẽ hắn giận thật rồi.

Dù sao cậu cũng không sai, mặc kệ hắn!

—-------------

Thuận Hóa mùa này thi thoảng vẫn có những cơn mưa to, Ngọc Hân cầm ô che cho Gia Huy, cô nhận ra tên này cao hơn mình quá nhanh. Hồi trước cô vẫn đi bên cạnh che mưa che nắng cho hắn, còn cảm giác hắn chỉ cao hơn cô một chút. Thế mà giờ đã cao vống lên rồi, làm cô phải giơ cao tay cầm ô, vừa mỏi vừa khó cầm. Hiện tại đê điều đã sửa xong, trải qua mùa lũ, tới giờ đê mới xây vẫn trụ vững. Gia Huy vẫn cẩn thận tới kiểm tra xem có các vấn đề gì không. Ai bảo do Công bộ có kinh nghiệm "xây ẩu" nổi tiếng: Năm 1 thì tốt, năm 2 thì bắt đầu sập! Các quan lại cấp dưới của Công bộ đi theo cậu thì xót cho hoàng tử nhỏ dầm mưa dãi nắng ở đây:

"Người cứ quay trở về đi, hiện tại để chúng thần kiểm tra theo dõi là được. Dầm mưa lâu ngày sẽ ốm đấy ạ."

"Không sao, cũng không phải ngày nào ta cũng đi kiểm tra. Các ngươi có cần thêm đồ dùng không?"

Hân quan sát trạm theo dõi, thấy chỗ của họ cũng đầy đủ đồ dùng rồi, thế nên quan lại cũng không cần thêm gì. Gia Huy bàn bạc thêm về việc theo dõi mức nước ban đêm, sau đó tạm biệt họ ra về. Vừa ra tới đường cái, cậu đã cầm ô cho Hân, cô ngẩng lên nhìn hắn nhưng hắn không nhìn cô. Thế là hai người họ lại cùng nhau quay về phủ.

Trông chẳng giống chủ tớ gì cả, Hân vừa đi bên cạnh Gia Huy vừa nghĩ.

"Vương gia, để ta cầm cho?"

"Đi gần về đến phủ rồi còn cầm gì?" Gia Huy hừ giọng.

"Thì thế nên tiểu nữ mới muốn cầm ô, để mọi người không suy đoán lung tung."

Hắn chẳng thèm nói gì mà vẫn cùng cô quay về phủ, quả nhiên là vừa vào tới sân thì ai cũng quay ra nhìn họ. Hân thấy vành tai mình hơi nóng đỏ lên, nhưng cũng may trời mưa gió lạnh quất vào người họ khiến mặt cô nguội đi một chút. Cả hai vừa vào tới hiên nhà, Gia Huy gấp ô lại rồi đưa cho hầu nữ, anh Thành thì lôi Hân ra một góc:

"Ngươi giờ to gan quá rồi, đến cầm ô cũng để vương gia cầm?"

"Vương gia tự cầm mà?"

"Có thế bên áo của ngài ấy ướt hết rồi không?" Anh Thành gõ đầu cô một cái, đang định đánh thêm thì Gia Huy bảo:

"Vào ăn tối đi, hôm nay có lẩu đấy."

Hân mắt sáng lên quay ra nhìn anh Thành:

"Ăn lẩu kìa! Hôm trước em mới bảo thèm ăn lẩu..."

Sau đó hai người cũng khựng lại rồi quay ra nhìn Gia Huy.

"Không lẽ là vương gia thích em thật?" Hân thì thầm với anh Thành.

"Vậy em thích ngài ấy không?"

"Em thích được chắc?" Hân trừng mắt với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net