36. Lật lọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đại hôn của Thái tử diễn ra linh đình, Thanh Hằng chính thức trở thành Thái tử phi. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của mùa đông, tuyết trắng vẫn còn đọng lại trên mái nhà. Đoàn xe đón dâu linh đình từ phủ Tả thị lang tiến vào cung cấm. Dân chúng đứng xem đại hôn đầy háo hức. Ngọc Hân đứng sau lưng Gia Huy ở trong đại điện, cùng chờ Thái tử và Thái tử phi tiến vào làm lễ. Hỷ phục màu đỏ nổi bật trên nền tuyết, càng làm tôn lên sự kiều diễm của Thanh Hằng.

Hóa ra khi nữ chính thành Hoàng hậu của nam chính sẽ là như thế này. Khi Ngọc Hùng lên làm vua sẽ tổ chức lễ đăng cơ, có lẽ sẽ còn hoành tráng hơn nữa. Theo như bản truyện gốc, Thanh Hằng cưới Minh Quang khi hắn đã làm vua, nên sẽ là lễ sắc phong hoàng hậu.

Nhưng được xem lễ sắc phong Thái tử phi cũng được rồi!

Thấy Ngọc Hân cứ ngẩn ra nhìn Thanh Hằng, Gia Huy khẽ gọi cô:

"Đợi sau này chúng ta cũng thành hôn to hơn thế này nhé?"

"Ai cần làm lễ to chứ!" Ngọc Hân nói nhỏ lại.

Hai người chỉ nhìn nhau cười ám muội mà không dám nói nhiều hơn sợ người khác để ý. Từ ngày hôm nay, Tả thị lang Lê Thụy Du và Thành thủ úy Lê Chiến Thắng lại trở thành cha vợ và anh vợ của Thái tử. Đúng là mối quan hệ buồn cười hết sức.

Khi bước sang mùa xuân, Hoàng thượng quyết định tổ chức hội săn. Mọi người xuôi xuống phía Nam di chuyển xuống bãi săn hoàng gia. Mất 5 ngày di chuyển đến nơi, dựng lều trại rồi tới ngày thứ 6 mới bắt đầu săn bắn. Ngọc Hân chưa đi săn bao giờ, nhưng vẫn cùng anh Thành cưỡi ngựa đi theo Gia Huy vào rừng. Còn Thanh Hằng và các phi tần khác của Hoàng thượng sẽ ngồi lại lều ngồi buôn dưa tán chuyện với nhau. Ngoài mặt Thanh Hằng và Ngọc Hân tỏ ra không quen biết, nhưng Hân biết là Thanh Hằng cũng muốn được đi săn lắm. Chỉ là cô hiện giờ được coi là phi tần địa vị cao hơn mấy vị phi hiện tại. Do Quý phi đang chăm con nhỏ, còn Hiền tần đang dưỡng thai, thế nên mấy vị phi mới nhập cung và phi tần ít được sủng hạnh hơn nhưng còn trẻ mới được theo hầu. Vì thế họ chủ yếu là ngồi tán chuyện và tâng bốc Thái tử phi hiện tại.

Lê Thắng mới được thăng chức lên hàm Tứ phẩm Thủ thành úy, đáng ra sẽ ở lại kinh thành. Nhưng Minh Quang lại nói để cậu đi cùng, từ sau khi ở Thuận Châu về cậu cứ làm Đội trưởng giám thành với chả Thủ thành chắc cũng sẽ chán. Hoàng thượng cũng tán đồng, người trẻ muốn lập công ngoài sa trường, Lê Thắng vì muốn gần cha nuôi nên lựa chọn ở lại kinh thành phò tá Hoàng thượng.

"Mấy năm qua, chân của Du khanh đã đỡ hơn chưa?"

Lê Thụy Du hồi còn trẻ cùng cha nuôi ra chiến trường, nhưng bị thương nặng nên chân có tật, từ đò trở về thi lại làm quan, sau này thăng tiến lên làm Tả thị lang. Lần đi săn này ông nói đi xa quá bất tiện nên xin phép ở nhà. Nhưng mọi người đều đồn thổi rằng chân của ông đã khỏi từ lâu, chẳng qua không thích Hoàng thượng nên mới không chịu đi.

Tin đồn Tả thị lang thương thầm Quý phi quá cố, cả triều ai mà chẳng biết. Thế nên người ta mới bảo Hoàng thượng bao dung với Tả thị lang một phần vì ông là con nuôi của Tư mã quan, lại có thực tài. Nhưng một phần cũng vì đã cưới mất thanh mai trúc mã của người ta.

"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, chân của phụ thân đã đỡ nhiều so với trước kia. Nhưng trời mưa lạnh vẫn sẽ đau nhức." Lê Thắng trả lời Hoàng thượng.

"Để về kinh thành ta sẽ sai người mang cao nhung hươu tới cho khanh ấy."

"Đa tạ Hoàng thượng!"

Chà, nghe qua thì cứ ngỡ Hoàng thượng với Tả thị lang thân thiết với nhau lắm ấy!

Trong lúc mọi người còn đang uống rượu ăn thịt thú rừng một cách vui vẻ, bỗng nhiên Ngọc Hân cảm thấy gì đó: giống như sát khí bao trùm. Mà Lê Thắng, Minh Quang và Thanh Hằng cũng nhận thấy. Mọi người nhìn nhau kiểu: Có phải ngươi cũng cảm thấy như ta không? Rằng chúng ta đang bị bao vây? Trừ Minh Quang là tướng sỹ, thì Lê Thắng, Thanh Hằng và Ngọc Hân có cảm giác này bởi chính họ cũng là ám vệ, đã làm nhiệm vụ ám sát quá nhiều lần nên dễ dàng cảm nhận được nguy hiểm xung quanh.

"Sao lại dừng đũa thế?" Anh Thành hỏi ngọc Hân.

Gia Huy ngồi ở phía trên thì quay lại nhìn họ, Ngọc Hân nhìn lại cậu với vẻ lo lắng. Đúng lúc này bên ngoài lều vang lên tiếng hô hoán: Có thích khách!!!

Mọi người lập tức sợ hãi quay ra cửa lều. Ám vệ của Hoàng thượng đứng lên trên để bảo vệ ông, còn Ngọc Hân thì chạy lên ngồi cạnh Gia Huy, Ngọc Hùng cũng chạy tới kéo Thanh Hằng về phía sau:

"Đừng để lộ thân phận, đứng đằng sau ta."

Thanh Hằng bắt đầu cảm thấy vị trí Thái tử phi thật bất tiện, những lúc gặp nguy thế này mà không thể ra mặt chiến đấu được. Từ bên ngoài bỗng phóng vào phi tiêu của sát thủ, Ngọc Hân lập tức dùng cốt khí bảo vệ tất cả mọi người. Bên ngoài có tiếng đánh nhau, Minh Quang cùng Lê Thắng cầm kiếm xông ra trước. Thị vệ chạy vào bẩm báo:

"Sát thủ có rất đông, chúng thần đưa Hoàng thượng và các đại nhân đi khỏi đây trước."

"Để con hộ tống phụ hoàng." Ngọc Hùng nói

"Con cũng bảo vệ người và Thái tử" Gia Huy túm theo Ngọc Hân và anh Thành đi theo bảo vệ Hoàng thượng.

Cả đoàn người rồng rắn bao vây bảo vệ Hoàng thượng và Thái tử cùng Thái tử phi, Gia Huy đi phía sau đám phi tần mỹ nữ. Bỗng ở phía trước lều có tiếng nổ lớn và bốc cháy. Không ngờ bọn sát thủ dùng vũ khí mạnh như vậy.

Trong lúc sát thủ tung cốt khí lợn rừng, những kẻ khác cũng liên tiếp bắn súng trường về phía Minh Quang. Hắn dồn sức dùng cốt khí Thanh Long đánh trả, còn Lê Thắng dùng cốt khí hoa trạng nguyên để bảo vệ hắn.

Hoàng thượng trông thấy thì sững sờ đứng tại chỗ: ông hoàn toàn không biết Minh Quang và Lê Thắng có cốt khí, mà cốt khí của Minh Quang lại là Thanh long? Một con rồng uy lực như vậy sao? Thế mà trước giờ nó lại giấu ông? Kể cả ra trận cũng không dùng cốt khí? Thằng bé này giấu ông là có ý đồ riêng sao? Lại còn Lê Thắng nữa? Ông nghĩ 2 đứa trẻ thân với nhau là vì cùng bên nhà ngoại của Minh Quang, nhưng xem ra là vì Lê Thắng có cốt khí nên mới thân với Minh Quang. Một tấn công và một phòng thủ, đều là con cháu của Tư Mã quan và Tả thị lang... Bọn họ lừa dối ông!

"Hoàng thượng, mau đi thôi!" Binh lính giục ông.

Lúc này một cánh sát thủ khác ở phía trước tấn công hoàng thượng, Ngọc Hùng lao lên dùng cốt khí Quạ đen để cản chúng lại. Ám vệ của Hoàng thượng cũng xông lên đánh. Ngọc Hân dùng cốt khí bảo vệ Thanh Hằng và Gia Huy. Bất chợt ở bên phải có một cốt khí Sư tử đánh lén bọn họ. Lực đạo này Ngọc Hân hoàn toàn có thể bảo vệ được mọi người, nhưng Gia Huy vì lo lắng cho người yêu nên theo bản năng dùng cốt khí Bạch hổ đỡ đòn. Sau đó cậu sử dụng cốt khí đánh trả đám sát thủ kia.

Ngọc Hân đứng phía sau tập trung tạo cốt khí bảo vệ mọi người, nhưng cô quan sát thấy ánh mắt của Hoàng thượng rất lạ: ông hoang mang nhìn cả Gia Huy lẫn Minh Quang.

Có điềm rồi... Ngọc Hân nghĩ: Gia Huy cũng chưa từng để lộ chuyện mình có cốt khí. Giờ thì lộ hết rồi!

Đám sát thủ nhanh chóng bị bắt lại, Hoàng thượng sau khi hoàn hồn thì lạnh lùng ra lệnh thu dọn tất cả quay trở về kinh thành ngay sáng hôm sau. Không chỉ Ngọc Hân mà cả Minh Quang cùng Lê Thắng đều thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn bọn họ rất kỳ lạ. Trông như bọn họ mới là sát thủ chứ không phải có công cứu giá.

Đám sát thủ được bảo vệ cẩn thận để không bị ám sát hay tự sát dọc đường về. Đáng ra Tả thị lang sẽ là người phụ trách việc tra xét đám sát thủ này - dựa trên việc đứng đầu Hình bộ, Lễ bộ và Hộ bộ. Nhưng Hoàng thượng lại sai Hình bộ bẩm báo trực tiếp cho Thượng thư và cho ông. Tả thị lang thấy khó hiểu bởi việc điều tra sẽ phải do Hình bộ bẩm báo lên ông, rồi ông đưa tin lên Thượng thư và Thượng thư chốt được đáp án xong mới bẩm báo Hoàng thượng. Nhưng Thượng thư đại nhân khuyên nhủ:

"Việc ám sát này đặc biệt nghiêm trọng, thế nên Hoàng thượng muốn trực tiếp điều tra không phải khó hiểu. Ngài ấy cũng không tin tưởng ta mà."

Nhưng bọn sát thủ này tấn công mạnh mẽ như thế, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ phải tự sát chứ? Sao chúng lại chịu trói dễ dàng như vậy?

Mặc dù nghi ngờ như thế nhưng Tả thị lang không có cách nào làm trái ý Hoàng thượng. Ngay cả việc ông tới điều tra bọn sát thủ cũng phải là giám sát Hình bộ điều tra - chứ ông không được phép ở riêng với phạm nhân. Cũng tốt, Lê Thụy Du không muốn phạm nhân có bị làm sao thì mình phải hứng tội thay đâu.

Nhưng ông không ngờ được rằng bọn sát thủ lại khai rằng: Vụ việc lần này là do Lê Thắng cầm đầu.

Hình bộ đại nhân nghe xong thì sợ xanh mặt, nhìn lên phía Tả thị lang cũng đang ngỡ ngàng.

"Ngươi, các ngươi có biết mình nói gì không?" Hình bộ tức giận đập bàn "Lê Thắng đại nhân là trọng thần có công hộ giá. Sao lại thuê các ngươi ám sát Hoàng thượng chứ?"

"Lê Thắng muốn phò tá Minh Quang điện hạ lên làm vua..." Sát thủ thều thào nói "Thế nên hắn nuôi bọn ta từ lâu rồi, ở một trại phong nhỏ ngoại thành..."

Chuyện này... trại phong đó đúng là địa bàn cũ của họ... Lê Thụy Du bắt đầu lo lắng. Bọn họ bị lộ địa bàn sao? Nhưng trại phong đã đóng cửa bốn tháng rồi, từ trước cả lễ sắc phong Thái tử phi.

"Xong rồi sao? Lê Thắng sai các ngươi đi ám sát ở hội săn?"

"Vốn dĩ không có kế hoạch ám sát... Nhưng vì Tư đồ bị cách chức, Thái tử vẫn yên vị. Minh Quang điện hạ không được làm Thái tử nên Lê Thắng đại nhân sai bọn ta ám sát Thái tử. Ám sát Hoàng thượng chỉ là đánh lạc hướng...."

"Vậy..." Hình bộ đại nhân lén nhìn Tả thị lang, nhưng thấy ông không có ý ngăn cản mình thì cả gan hỏi tiếp "Minh Quang điện hạ có biết các ngươi không?"

"Bọn ta chưa từng gặp ai ngoài Lê Thắng đại nhân."

"Vậy trước đó Lê Thắng đại nhân còn sai các ngươi làm gì không?"

"Ám sát Thái tử ở kỹ viện..."

Chuyện này? Lê Thụy Du tức giận đập bàn:

"Nói láo! Thái tử cao quý ở trong cung, sao có thể bị ám sát ở kỹ viện được?"

"Trước khi Thái tử gặp Tiểu thư ở cổng thành... Hắn ta thường xuyên tới kỹ viện... Lê Thắng hay dẫn quân đi kiểm tra đã phát hiện ra điều này. Hắn bảo bọn ta theo dõi kỹ viện đó... Chờ Thái tử tới thì ám sát..."

Để thuận lợi cưới Thanh Hằng, Ngọc Hùng đã bịa ra rằng hắn tới cổng thành tìm gặp Lê Thắng rủ đi đánh cờ, vô tình gặp Thành Hằng đang ở đó. Hỏi ra mới biết đây là em gái thất lạc mới được Lê Thắng tìm về. Vừa gặp nàng đã thấy thiện cảm, sau này càng thấy thích nàng hơn. Dù nàng là trẻ mồ côi nhưng cũng là con nuôi của Tả thị lang, em gái ruột của Lê Thắng, mong phụ hoàng đồng ý. Chuyện này là do Thanh Hằng nói riêng với Lê Thụy Du và Lê Thắng để khớp lời, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài để tránh điều tiếng Thái tử và Thái tử phi quen nhau ngoài cung.

Sao bọn sát thủ còn biết chuyện này để giá họa cho Lê Thắng chứ? Mà còn là giá họa cho riêng Lê Thắng?

"Lê Thắng tuyển chọn bọn ta là trẻ mồ côi, còn với những kẻ có cốt khí, hắn mua lại bọn ta từ chợ người... Lê đại nhân, người không mấy khi ở nhà, chắc không biết đồ quý của người bị Lê Thắng bán đi để mua bọn ta đâu nhỉ?"

Lê Thụy Du thường ngủ lại trong phủ để làm việc, còn Lê Thắng sẽ ở nhà riêng của hắn. Trong nhà thường có châu báu vàng bạc do Hoàng thượng ban tặng cũng như quan lại cấp dưới biếu hắn vào dịp tết. Lê Thụy Du dùng số tiền đó để xây dựng đội ám vệ, nhưng bọn sát thủ này không giá họa hắn, lại hoàn toàn nhắm vào con trai hắn. Là kẻ nào muốn ép chết Lê Thắng? Hay là muốn Lê Thụy Du đứng ra nhận tội thay con trai?

"Đại nhân, những lời này hoàn toàn có thể là bịa đặt. Nhưng thần vẫn phải bẩm báo lên Hoàng thượng..."

"Ta đi cùng ngươi, chúng ta báo cho Thượng thư đại nhân trước rồi cùng đi!"

Lê Thụy Du ra hiệu cho cấp dưới, hắn lập tức tách ra khỏi Hình bộ rồi đi báo tin cho Lê Thắng. Nhưng Lê Thắng cũng không thể chạy trốn, như vậy càng dễ bị cho là có tội. Cậu bảo cấp dưới đi báo tin trước cho Tư Mã quan, để ông chuẩn bị quân lệnh bảo vệ Minh Quang.

Thế nhưng lúc này ở trong cung, Minh Quang và Gia Huy cũng đang bị phạt quỳ trong thư phòng. Hoàng đế tức giận hỏi:

"Vì sao lại giấu chuyện các con có cốt khí?"

"Phận làm con thứ, nếu để lộ ra cốt khí mạnh hơn Thái tử thì sẽ rất khó cho hoàng tộc. Bọn con cũng không có ý muốn làm Thái tử, thế nên yên phận giấu đi cốt khí của mình."

"Bọn con?" Hoàng thượng cười khẩy "Con nghĩ như vậy, còn Gia Huy thì sao?"

"Con cũng nghĩ như Tam huynh" Gia Huy đáp lời "Lúc con phát hiện ra mình có cốt khí là khi bị bắt cóc 3 năm trước"

Thái tử nghe vậy thì có chột dạ, bởi vụ đó là do ông ngoại hắn thuê người làm.

"Gia Hân còn nhỏ, không thể bảo vệ con khỏi hai sát thủ có cốt khí cùng lúc. Thế nên trong lúc bị giết, con đã bộc phát ra cốt khí. Nhưng việc này làm con e sợ hơn vui mừng. Dù sao cũng sẽ tới Thuận Châu sống, thế nên con không nghĩ phải khai báo. Thậm chí sau buổi đi săn, đáng ra con sẽ tới phía Nam trị thủy giúp dân, Tam huynh lên phía Bắc trấn giữ biên cương. Con không nghĩ cần phải lộ ra chuyện có cốt khí này."

Hoàng thượng thở dài, đương nhiên là ông không tin lời của bọn trẻ nói. Nhưng Thái tử nhìn vẻ mặt có lẽ đã mềm lòng vì hai thằng em nói là sẽ ra khỏi kinh thành, không muốn làm vua. Đúng là non nớt! Đợi sau khi ông chết đi, có khi hai đứa nó sẽ quay về kinh thành hợp sức cướp ngôi không chừng.

"Hoàng thượng, có Thượng thư đại nhân cùng Tả thị lang, Hình bộ đại nhân tới."

"Cho họ vào."

Hoàng thượng để ba vị đại nhân vào mà không thèm cho hai vị điện hạ đứng dậy. Thượng thư đại nhân trông thấy tình cảnh này thì có chút khựng lại, Hoàng thượng phẩy tay:

"Việc điều tra kẻ đứng đằng sau sát thủ tới đâu rồi?"

"Bẩm Hoàng thượng, bọn sát thủ khai rằng... kẻ chủ mưu là... Thủ Thành Úy Lê Chiến Thắng!"

"Cái gì?" Minh Quang quay phắt ra sau nhìn ông ta, Tả thị lang đen mặt đứng đó thể hiện sự bất lực.

"Chúng nói Lê Chiến Thắng đã mua chúng về nuôi quân từ lâu, vốn để ám sát Thái tử chứ không phải nhằm vào Hoàng thượng. Cả vụ ám sát ở kỹ viện cũng là chúng làm..."

"Mục đích là để Minh Quang điện hạ lên làm Thái tử."

"Nói dối!" Minh Quang gấp gáp nói với Hoàng thượng "Chắc chắn những kẻ này cố tình gài bẫy Lê Thắng. Sát thủ đều là tử sĩ, sao có thể dễ dàng chịu trói rồi khai toàn bộ như vậy được?"

"Phải!" Hoàng thượng nói "Chúng khai ra Lê Thắng, nhưng có phải người đứng đằng sau là ngươi không?"

Tất cả mọi người, ngay cả Ngọc Hùng cũng bất ngờ khi Hoàng thượng nghi ngờ Minh Quang.

"Lê Thắng thân với ngươi nhất, hắn đòi ngai vàng cho ngươi. Có phải là ngươi sai hắn làm không?"

"Phụ hoàng..."

"Lôi Minh Quang ra ngoài trói lại cho ta, bắt Lê Thắng vào đây!"

"Phụ hoàng, người nghi oan cho Tam huynh rồi..." Gia Huy thay anh trai cầu xin cha

"Đưa Tứ điện hạ về cung, hôm nay không cần phải hồi vương phủ nữa!" Hoàng thượng phất tay

"Phụ hoàng bớt giận, chuyện này nhi thần nghĩ vẫn phải điều tra rõ hơn."

"Đúng vậy Hoàng thượng, hãy để thần đích thân tới điều tra bọn sát thủ đó..."

"Còn không mau bắt Lê Thắng vào đây? Tới giờ Ngọ ngày mai nó không xuất hiện thì Minh Quang sẽ chết thay nó!"

Gia Huy và Ngọc Hân bị nhốt lại ở trong cung cũ, còn thị vệ khác thì bị đưa đi. Không cần tới giờ Ngọ hôm sau, chỉ 3 canh giờ sau Lê Thắng đã chịu trói đưa vào trong cung.

"Lê Thắng, theo lời khai của đám sát thủ, ngươi có ý định hành thích ta, đưa Minh Quang lên làm vua. Ngươi có nhận tội không?" Ngọc Hùng hỏi hắn.

"Thần một lòng trung thành với Hoàng thượng và Thái tử, thần không hề làm gì khuất tất."

"Vậy tại sao ngươi lại giấu chuyện có cốt khí?"

Lê Thắng cứng họng không trả lời được, Tả thị lang nghe xong cũng nắm chặt tay.

"Người có cốt khí phải vào cung phục sự hoàng thất. Ngươi giấu việc có cốt khí, chỉ đi theo Minh Quang. Ngươi tự chọn người để theo đúng không?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng" Lê Thắng cúi đầu "Thần ham vui, muốn ở ngoài cung tự do hành động, không phải không muốn phụng sự người..."

"Kẻ dám giữ người có cốt khí làm của riêng, tội tử hình."Hoàng thượng nói "Ngọc Hùng, ngươi xử tội Minh Quang trước!"

Tất cả lại lần nữa quay sang nhìn Hoàng thượng: dù Minh Quang có phạm tội thì sao lại để chính anh trai ra tay với em mình chứ? Hoàng thượng điên rồi sao?

"Con còn đứng ra đó làm gì? Đợi tới khi nó cướp ngôi của con sao?"

Ngọc Hùng nắm chặt tay, hắn bước đến nhìn Minh Quang đang bị trói ở phía trước, rồi nhìn sang Lê Thắng. Sau đó dùng cốt khí đánh về phía Minh Quang. Lê Thắng lập tức nhảy ra đỡ cho hắn, cả người bị văng xa, phun một ngụm máu xuống đất, trước mắt hắn mù mịt, chỉ nghe tiếng Minh Quang gào thét tên mình. Ngọc Hùng từ từ tiến về phía hắn:

"Phụ hoàng từng bắt con hứa: sẽ không động vào anh em của mình." Hắn nhắc lại "Thế nên ý của Phụ hoàng... là giải quyết Lê Thắng!"

"Đừng mà..." Minh Quang cầu xin hắn, nhưng sợi dây trói hắn và Lê Thắng là sợi xích đặc biệt có khả năng khóa lại cốt khí, thế nên hắn chẳng thể nào thoát ra bảo vệ người thương được.

"Ta biết là ngươi bị oan..." Ngọc Hùng nói nhỏ chỉ cho Minh Quang nghe thấy "Nhưng đây là ý của Phụ hoàng!"

"Hoàng thượng!" Lê Thụy Du nhịn không nổi quỳ xuống trước mặt hắn "Cầu xin người hãy điều tra kỹ hơn, con trai thần không phải là kẻ phản nghịch"

"Hoàng thượng" Thượng thư đại nhân và Hình bộ cũng quỳ xuống "Xin hãy để chúng thần điều tra kỹ hơn..."

"Các khanh đừng nói gì nữa." Hoàng thượng liếc sang Lê Thụy Du "Chẳng lẽ khanh muốn làm liên lụy Thái tử phi trong hậu cung sao?"

Ngọc Hùng thấy tình hình không thể xin tha cho Lê Thắng, đành bất đắc dĩ lại đánh thêm về phía hắn. Nhưng lần này một con phượng hoàng lửa đỏ rực đã đánh trả đám quạ đen của hắn. Một người mặc áo đen đeo bịt mặt đứng chắn trước Lê Thắng, mà phía sau là Ngọc Hân đang dùng cốt khí đỡ Lê Thắng lên lưng.

"Nàng?..." Ngọc Hùng muốn gọi to nhưng lại không dám, hắn sợ thân phận nàng lộ tẩy.

"Đây là anh trai của ta mà...." Thanh Hằng nói.

"Hộ giá!" Ám vệ của Hoàng thượng đã tới bảo vệ ông, đánh cốt khí Đại bàng về phía Thanh Hằng, cô dùng cốt khí Phượng hoàng đánh trải

"Chàng bảo vệ anh em của chàng thì được, còn anh trai ta thì lại ra tay sao?"

"Nàng và họ?...." Ngọc Hùng đoán ra cô là người của Lê Thắng, nhưng không nghĩ là với tình thân như thế này.

"Ta đưa ngài ấy đi trước" Ngọc Hân cõng Lê Thắng lên lưng rồi bỏ trốn

Gia Huy chạy đến kéo Minh Quang sang một bên, hắn bất lực nhìn theo Ngọc Hân cõng người chạy đi mất. Thanh Hằng có thể một thay đối phó với Đại bàng, một tay đánh cầu lửa mở đường cho Ngọc Hân bỏ chạy.

"Bắt lấy cô ta!" Hoàng thượng chưa từng thấy cốt khí nào mạnh như vậy, tức giận hô bắt người.

"Ta cho nàng ba ngày!" Ngọc Hùng nói "Trong ba ngày nàng phải hồi cung!"

Thanh Hằng vội vã gật đầu rồi quay lưng đỡ Lê Thắng phụ giúp Ngọc Hân bỏ trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net