8. Làm tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện vốn không mô tả mấy cái làm tình báo là như thế nào nên Hân hoàn toàn mù tịt tương lai sắp tới của mình khi phải vào Công bộ. Mọi người còn cho rằng vì cô là đứa giỏi nhất của bên Bảo vệ nên là đứa trẻ đầu tiên "được" đi làm nhiệm vụ của lứa này. Hội đàn em bé tí khi nghe tin chị Hân sắp đi làm nhiệm vụ thì đứa nào đứa nấy đều khóc lóc nhớ nhung. Nhưng Hân bảo:

"Ôi dào rồi cũng đến lượt mấy đứa phải đi làm nhiệm vụ thôi. Khóc lóc làm gì."

Phải đi làm thì cũng buồn đấy, nhưng Hân còn buồn hơn vì nhớ Thắng. Mấy ngày gần đây cô được dạy lễ nghi trong phủ quan lại, rồi học thuộc quê quán, tuổi tác, tên cha mẹ. Thắng cũng dành thời gian ra huấn luyện cô thêm. Ngày cuối cùng sau khi tập xong, Hân bảo:

"Tiểu nữ sẽ nhớ ngài lắm đây."

"Công bộ có cậu con trai hơn ngươi hai tuổi, nghe nói tuấn tú lắm đấy. Ngươi sang đó đừng có mê trai mà phản bội lại bọn ta."

"Cái gì cơ? Trái tim của tiểu nữ không dễ thay lòng thế đâu." Hân dẩu mỏ lên cãi "Nếu tiểu nữ mà dễ bỏ cuộc thế thì đã không thể làm người giỏi nhất để đứng cạnh ngài đâu."

Thắng không nói gì chỉ bật cười, cậu dắt cô vào nhà ăn, lần đầu tiên Thắng cùng ngồi ăn với Hân. Lúc này đã là nửa đêm, cậu rang lại cơm với trứng thịt rồi mang ra cho Hân ăn. Đây là món mà Hân thích ăn nhất. Cô đã bị Thắng bắt gặp mấy lần ở bếp khi đang ăn vụng cơm rang.

"Cái gì đây?" Thắng hỏi khi lần đầu bắt gặp Hân đang ăn cơm rang trong bóng tối, củi trong bếp vẫn còn đang ánh đỏ sắp tàn

"Tiểu nữ đói quá..."

"Nên là ngươi ăn cái gì?" Thắng nhìn vào bát cơm lộn xộn đồ ăn thừa

"Cơm chó..." Hân vừa ăn vừa đáp

"Cơm chó???"

"Bên Hàn Quốc gọi bát cơm trộn tất cả đồ thừa vào rang thì là cơm chó..."

"Hàn Quốc nào?" Thắng khó hiểu "Nhưng mà đừng gọi đồ mình ăn là cơm chó!"

Sau này khi lại thấy Hân ở trong bếp vào giờ đi ngủ, Thắng bất giác hỏi:

"Lại ăn cơm chó?"

"Hôm nay là bánh bao thừa"

"..."

Hân còn tưởng Thắng thấy cô ăn như thế không phản đối cũng không ủng hộ, ai ngờ buổi cuối ở đây lại được cậu đích thân rang cơm cho: Là cơm mới nấu, thịt và trứng cũng được nấu riêng để sẵn ra chứ không phải là đồ thừa.

"Có khi vào Công bộ rồi ngươi ăn cơm chó còn nhiều hơn ở đây đấy. Nên lần này nấu cho ngươi một bữa tử tế."

Được crush đích thân nấu ăn cho thì còn gì bằng, Hân cười sung sướng không thèm che giấu vẻ hạnh phúc rồi ăn ngon lành. Thắng cùng vừa ăn vừa quan sát cô: còn nhỏ quá, tính cách của con bé còn trẻ con quá ấy. Những đứa khác ít nhiều đều có sự phòng bị vì là trẻ mồ côi trải qua vất vả trước khi vào đây. Có phải do mình nhặt nó về từ khi nhỏ quá không nhỉ?

"Tới phủ Công bộ, trước tiên ngươi cứ ngoan ngoãn là hầu gái thôi, bảo gì làm nấy. Đừng cố đột nhập vào nguy hiểm lấy chứng cứ. Ở đó có Thanh Hà đã làm ở đấy một năm rồi, cô ấy sẽ chỉ dẫn ngươi."

"Chị Thanh Hà cũng là người của đội bảo vệ ạ?"

"Cô ấy là người của đội tấn công."

Vậy nghĩa là nếu bị lộ thì Hân sẽ phải bảo vệ Thanh Hà, còn Thanh Hà sẽ mở đường máu cho bọn họ chạy.

"Nhưng tốt nhất là đừng tính đến chuyện bị lộ. Nếu bị bắt họ sẽ không nghĩ ra vì sao các ngươi biết Công bộ đang giữ sổ sách. Các ngươi sẽ chịu tra tấn rất dã man đấy. Nên nhất định phải cẩn thận."

Bản thân Hân cũng lo lắm. Nếu cô vẫn là nữ phụ phản diện thì còn lâu mới phải nguy hiểm đi làm gián điệp thế này. Chuyện lấy thông tin này trong sách không tả rõ. Chỉ xoay quanh việc nam chính Minh Quang trong lúc lấy trộm tài liệu từ nhà Công bộ thì bị phát hiện, hắn bỏ trốn vào kỹ viện thì được Thanh Hằng cứu. Trước đó họ đã có tình cảm thân thiết với nhau nhưng ngay khi Thanh Hằng cứu hắn thì thiện cảm này đã trở thành tình yêu. Có lẽ do hàng ngày Minh Quang thấy Hằng mặc đồ tập võ trông nam tính, đến khi thấy cô mặc đồ vũ công trang điểm xinh đẹp lồng lộn thì rung động rồi yêu.

Nhưng mà... thời điểm Minh Quang đột nhập phủ Công bộ là năm hắn 20 tuổi, còn các cô là 15 tuổi... sau 3 năm yêu đương thì Minh Quang cưới Thanh Hằng vào cung khi cô ấy 18 tuổi. Nghĩa là phải hai năm nữa họ mới tìm ra sổ sách lậu sao? Nhưng cô không muốn phải ở phủ Công bộ tận hai năm nữa đâu! Quá lâu để có thể gặp Lê Thắng rồi!

Hân mặt buồn thiu như mất sổ gạo ôm theo quần áo đi cùng ông chú nào đó đến phủ Công bộ, trong lòng thì nhớ đến thiếu gia Lê Thắng nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng cô đau khổ vì bị bán. Các bà các cô trong phủ cũng kệ Hân, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa là cô sẽ quen thôi. Thế nên ngay hôm đầu Hân đã được ở chung phòng với Thanh Hà, sau khi hai chị em chào hỏi nhau qua loa thì cô bị bắt đi chợ mua đồ, sau đó về nhà rửa rau nấu cơm. Đúng nghĩa người giúp việc.

Dù sao mấy việc này cũng nhẹ nhàng hơn tập võ – Hân tự an ủi mình như thế - Nhưng vì cô còn nhỏ nên chỉ làm mấy việc phụ loanh quanh trong bếp thôi chứ đâu được đi bưng bê đồ vào phòng cho đại nhân với thiếu gia nhà công bộ đâu.

Chỉ có Thanh Hà là thi thoảng đi bưng trà rót nước, hầu hạ phu nhân mặc đồ, dọn phòng. Nhưng trong phòng ngủ của phu nhân không hề có sổ sách hay mật thất gì cả.

"Kể cả khi chị dọn phòng đọc sách của đại nhân thì cũng không thấy sổ sách gì. Hôm trước chị vừa vào phòng đó xong và không thấy mật thất gì hết ý." Thanh Hà nói với Hân trong lúc tập võ ở phòng ngủ.

Dù sao cũng là một bảo vệ và một tấn công, cả hai lại cùng nhau tập luyện cho khỏi quên động tác.

"Ngoài phòng đọc sách ra thì phủ không còn chỗ nào để sổ sách ạ?" Hân đưa cốt khí màu trắng nhẹ ra bao bọc toàn thân, mặc cho Thanh Hà đang tấn công rất mạnh.

"Không có, nhà kho chỉ để củi với đồ ăn thôi."

Vậy thì khó thật, hay là khoảng hai năm sau, Công bộ mới mua tủ hòm để sổ sách? Là có lý do gì nên họ mới mua tủ sao? Một vụ trộm bất thành chẳng hạn? Hân vắt óc nghĩ ngợi, thôi thì, nếu đã không tìm thấy số sách cho đến hai năm sau thì cứ từ từ cũng được. Trước tiên là... lấy lòng chủ nhân nơi này đã?

Việc lấy lòng chủ nhân nhà Công bộ khác hẳn so với việc lấy lấy lòng Lê Thắng rất khác nhau. Dù rằng Lê Thắng là phản diện và kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng cô thích Lê Thắng, có lẽ vì lỗi lầm của cậu ấy chỉ là yêu một cô gái thuộc về nam chính thôi. Còn những người còn lại theo mô tả qua loa đều là phản diện chân chính hết. Nghĩa là họ biển thủ tiền của dân chúng, giết người vô tội vạ và chẳng có chút lòng thương nào với người khác. Nên để lấy lòng mấy kẻ nguy hiểm này thì Hân không có hứng thú, không có thiện cảm và đầy cảnh giác. Mà một khi đã cảnh giác thì không thể vô tư lấy lòng rồi trở thành người mà họ tin tưởng được. Khó ghê.

"Vậy nên trước tiên em phải quên đi rằng em đang theo dõi họ." Thanh Hà nói với cô khi hai chị em đi phơi đồ.

"Em phải nghĩ: em lấy lòng họ vì tiền, hay vì muốn được yêu quý và trở thành thê thiếp của thiếu gia nhà Công bộ Hoàng Dũng. Hay chỉ là muốn có một cuộc sống hạnh phúc tìm một tấm chồng. Em phải tạo ra "lý do" để tiếp cận họ. Chỉ cần bản thân em tin như vậy thì họ mới tin em được."

"Vậy lý do của chị là gì?" – Hân hỏi.

"Chị muốn lấy một tấm chồng. Chị đang đong đưa với cậu Lý chăn ngựa của phủ. Con người thật thà lắm, hỏi gì khai nấy." Thanh Hà nhún vai.

"Thế chị hỏi được gì rồi?"

"Nói chung là cứ đến ngày mười lăm hàng tháng là ông Dũng sẽ đi đến các tỉnh lân cận để kiểm tra sổ sách xây dựng sửa sang thành lũy, cung đình, cầu cống... Ngài ấy sẽ đi đến ngày hai mươi mới về. Khi đó cậu Lý phải chuẩn bị sẵn những con ngựa khỏe nhất cho ngài ấy cùng binh linh thân cận."

"Ngài ấy không dùng ngựa của công bộ sao? Lại dùng ngựa nhà à?"

"Ngựa nào tốt ông ấy quơ về nhà mình ngay."

"Nếu là ngày mười lăm thì còn mười ngày nữa." Hân nghĩ.

"Không dễ thế đâu." Thanh Hà chặt đứt suy nghĩ của Hân –"Vào những ngày ông ấy ra ngoài thì cửa phòng sẽ được khóa chặt và có người đứng canh gác. Thế nên không thể đột nhập vào đó trong những ngày ông ta đi vắng đâu."

"Vậy chị vào đó kiểm tra phòng khi ông ta ở nhà sao?"

"Khi ông ấy đi làm, phu nhân thì thêu thùa còn thiếu gia thì đi học. Mọi người bận bịu cả thì chị vào đó dọn phòng. Chỉ cần dọn dẹp đúng thời gian thường ngày thì sẽ chẳng ai nhận ra cả. Nhưng cho đến giờ thì chị đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy ý."

"Em nghĩ mình sẽ thử tìm chỗ khác. Một chỗ mà... ngay cả thiếu gia nhà họ cũng không được vào." – Hân suy nghĩ.

"Vậy là em sẽ tấn công thiếu gia, giống như thiếu gia Lê Thắng hả?"

"Còn lâu!!! Tuổi gì mà so sánh với Lê Thắng thiếu gia của em?" Hân bĩu môi.

"Hoàng Lưu Vĩ cũng không phải kẻ xấu tính gì, chỉ trịnh thượng như mấy tên quý tộc khác thôi."

"Em sẽ tấn công cậu ta với tâm thế mình là đứa thèm tiền! Hehe!" Hân cười thầm.

Hân thường không thích mấy thứ hào nhoáng, nhưng cô đã xem phim và biết được mấy người ham tiền thì sẽ có động tác như thế nào. Khi Hân bưng trà rót nước vào phòng cho Hoàng Lưu Vĩ, cô thường tỏ vẻ rụt rè và trầm trồ khi thấy quần áo sang trọng, thắt lưng dát vàng và ngọc bội của Lưu Vĩ treo bên trong. Lúc đầu Lưu Vĩ còn chú ý đến cô rồi hỏi là hầu gái mới à. Sau đó cậu ta còn tưởng Hân sẽ mò đến gần mình nhiều hơn, nhưng cô chỉ trố mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh mà không động tay vào bất cứ thứ gì.

"Ngươi thích thế thì có thể chạm thử vào mà?" Hoàng Lưu Vĩ nhếch mép cười khi thấy Hân nhìn chằm chằm vào chiếc đèn kéo quân bằng vải được cắt dán tô màu đẹp mắt.

"Tiểu nữ không dám ạ..." Hân xấu hổ đứng ngoài cửa phòng.

"Sao lại không dám? Ta cho phép mà?"

"Nhỡ làm hỏng thì tiền lương của tiểu nữ không trả nổi đâu ạ..." Hân lí nhí trong miệng, nhưng thực ra cô nghĩ: Hỏng thì chạy thôi, bà đây sẽ trốn biệt tích chứ tiền đâu mà đền!

"Ta quên mất không hỏi: ngươi là người ở đâu nhỉ?"

"Tiểu nữ quê ở Bắc Ninh ạ."

"Là bố ngươi bán ngươi vào đây sao?"

"..." Hân im lặng một chút rồi mới trả lời –"Là chú tiểu nữ ạ... bố mẹ tiểu nữ mất rồi. Chú chỉ có thể nuôi em trai nên..."

"Ngoài em trai ra ngươi còn anh chị em nào khác không?"

"Chỉ còn em trai và chú thôi ạ."

Hoàng Lưu Vĩ gật gật đầu, cậu ta cũng biết tình hình nạn đói mấy năm nay hoành hành như thế, người lớn chết, trẻ em chết còn lạ gì. Nhưng nghĩ đến con bé này là trẻ mồ côi vì cha hắn cùng người khác biển thủ lương thực thì cũng có chút tội lỗi đấy.

"Ngươi có thích những thứ đẹp đẽ này không?" Lưu Vĩ hỏi cô, nghĩ rằng có thể cho cô món quà gì đó làm kỷ niệm.

Hân lại tròn mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống tay mình đang bấu chặt nhau.

"Tiểu nữ chỉ cần tiền thôi, như thế em trai ở nhà chú sẽ thoải mái hơn."

Lưu Vĩ nhìn cô có vẻ tội nghiệp, mà hắn thì rất thích ra vẻ là anh hùng cứu thế. Từ hôm đó Hân trở thành hầu gái thân cận của Lưu Vĩ, chuyên lo mài mực cho hắn tập viết chữ, còn bưng trà rót nước giặt quần áo và mang cơm cho Lưu Vĩ. Hoàng Lưu Vĩ đối xử với cô cũng có tình nghĩa, vì hắn chỉ sai bảo Hân nên bù lại tiền công của cô cũng khá cao. Trừ những lúc hắn gọi Hân đi soạn đồ cho hắn mà cô đang bận nấu ăn hay giặt đồ thì người khác sẽ làm hộ. Cuộc sống của Hân xem chừng cũng không tệ, còn bỏ túi thêm được ít tiền lẻ. Đặc biệt khi đi mua đồ là lúc Hân vui vẻ nhất, vì khi đó cô có thể tới gặp Lê Thắng.

Mặc dù là đi chợ nhưng Hân sẽ chạy thẳng đến khách điếm của tổ chức, ở đó có nhà hàng mà, mua rau củ kiểu gì chẳng có. Đôi khi cô còn phải mặc cả với nhà bếp của khách điếm bán cho cô giá rẻ nữa. Sau khi nhờ nhà bếp để riêng cho mình thì cô chạy lên phòng riêng gặp Lê Thắng:

"Sao rồi? Đã quen việc chưa?" Thắng ngồi uống trà hỏi cô

"Việc nhẹ lương cao ấy mà" Hân cười cười ngồi xuống ăn miếng bánh trên bàn

"Đã điều tra ra manh mối gì chưa?"

"Những chỗ chị Hà tìm thì tiểu nữ đều đã tìm lại, chỗ chị ấy chưa tìm thì tiểu nữ cũng tìm rồi. Chẳng thấy gì cả."

"Dù sao ngươi cũng mới vào, cẩn thận chút đấy."

"Ngài lo cho tiểu nữ sao? Vậy có quà không?" Hân xòe tay

"Cầm bánh về đi" Thắng chỉ chỉ "Sắp tới chưa chắc ta đã ở đây thường xuyên"

"Thì cứ khi nào đi chợ tiểu nữ lại ghé qua, trùng hợp ngài đến thì lên thôi?" Hân đáp mà không suy nghĩ

Thắng hơi khựng lại rồi quay sang nhìn Hân

"Ngươi cứ nói thẳng toẹt ra như thế à?"

"Ngài ngại cái gì chứ? Nghe suốt rồi mà" Hân đưa miếng bánh lên gặm, rồi bỗng nghĩ ra "Hay là ngài rung động rồi?"

"Đừng có linh tinh, về đi!"

Hân cười thẳng vào mặt cậu rồi đi về, nhưng cô lại chạy lại chỗ Thắng:

"Ngài đừng có để gương mặt này bị thương đấy nhé, điểm ăn tiền nhất của ngài đấy!"

"Cút!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net