Chap 2: Đêm yến tiệc✨✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc do Robin tổ chức là để chào mừng Opera mới vào trường, bữa tiệc sẽ được tổ chức tại quán Izakaya một quán nhậu nổi tiếng tại ma giới, Kalego bất đắt dĩ phải tham gia bữa tiệc ồn ào đó. Tiếng chuông trường vừa vang lên hắn tính bay về từ cửa sổ để trốn về nhưng chưa kịp bay thì bị ai đó nắm cổ lại:

"Cậu tính đi đâu đấy, Kalego-kun?"

"Hả!? Sao cậu lại ở đây Shichiro?"

"Tớ không muốn tham gia bữa tiệc đó tí nào!!"Kalego nói

"Không muốn cũng phải muốn, đi với tớ mọi người đang chờ đấy"

"CÁI TÊN NÀY! THẢ TỚ RAAA!!"

Tại quán Izakaya, không khí ồn ào bao trùm cả không gian khiến Kalego cảm thấy khó chịu trưng bộ mặt nhăn nhó ngồi thù lù một góc chẳng nói năng gì nhiều. Chợt Robin-sensei kéo tay Momonoki lại ngồi bên Kalego:

"Chỗ này còn trống nè Momonoki-sensei, ngồi đây nè nè"

"Ngồi cạnh....ngồi cạnh...cạnh...cạnh....ngồi.....ngồi..." Cô Momonoki đỏ mặt lắp ba lắp bắp

Ngồi chưa nóng chỗ Opera đã đến đặt tay lên vai Momonoki lạnh giọng nói:

"Cô Momonoki chỗ này là của tôi rồi, phiền cô tránh ra hộ"

"Tôi..tôi xin lỗi"

"Cô qua bên Raim-sensei và Fucar-sensei mà ngồi"

Momonoki đứng lên buồn bã rồi qua bên kia ngồi với các giáo viên nữ, còn Opera thì ở bên Kalego.

"Cậu không thích ở đây sao, Kalego-kun?"

"Anh thừa biết mà còn hỏi"

Opera cũng không phản bát gì mà gọi cho Kalego một phần rượu đắt nhất thực đơn làm hắn quá đỗi bất ngờ. Các giáo viên nam cũng dần dần dồn về phía Kalego mà trò chuyện với Opera cùng hắn ta, mặc dù không thích nhưng cũng nghiến răng chịu đựng. Nhân lúc Kalego đang bốc phốt học sinh với các sensei khác thì Opera thò tay xuống đùi Kalego mà nắn bóp, hắn giật mình nắm vội lấy tay Opera mà quay qua nói nhỏ:

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Tôi chỉ đang ngứa tay thôi, không cho thì tôi chạm vào tai vậy"

"Thôi thôi làm gì làm đừng đụng vào tai tôi"

"Hì..được rồi"

Tay Opera thì vẫn cứ ở trên đùi Kalego khiến Kalego khó chịu nhưng chẳng làm được cái méo gì. Bỗng Robin-sensei lại lên tiếng:

"Kalego-sensei với Opera-sensei có quan hệ gì vậy? Người yêu hả?"

"Cái gì? Người yêu gì chứ?" Kalego phản bát câu hỏi của Robin

"Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi" Opera cũng phủ nhận mặc dù trong lòng rất muốn nói là ừ chúng tôi đang yêu nhau.

"Vậy à thế mà tôi cứ tưởng.."

Kalego uống hết một ngụm rượu mà đâu biết lúc nãy Opera đã bỏ cái gói gì vào trong đó. Thấy Kalego uống hẳn một hơi ai nấy cũng trầm trồ:

"Wow tửu lượng Kalego-sensei tốt quá nhỉ"

"Thật quá tốt luôn~fur~"

Bỗng Murmur-sensei lại hỏi:

"Lúc Kalego mới vào trường ai hướng dẫn cho thầy vậy"

"Hả...chuyện này..."

"Là tôi đó" Dali-sensei tay cầm 3 que viên rồi tươi cười nói.

"Hả thật à"
"Ai tin được không"

"Bộ lời tôi nói không đáng tin vậy à?"

"Khoan là thật đấy" Balam-sensei đính chính giúp bạn mình

"Fur~ thật mà" Susie-sensei cũng vậy

Xong rồi mọi người lại tiếp tục ăn uống ngon lành và vui vẻ. 10p sau Kalego cảm thấy cơ thể mình không ổn.

//Cơ thể mình bị sao vậy nè? Nóng quá//

"Cậu bị sao vậy Kalego-kun?" Opera vừa cười khẩy vừa hỏi

"Tôi...tôi không sao"

"Ừ chắc vậy nhỉ~"

"Hừ"

Trong người hắn giờ đang nóng hừng hực và vô cùng khó chịu, hắn đứng lên và bỏ về, Robin-sensei lo lắng hỏi han:

"Kalego-sensei không khỏe à?"

"Ừ, ta về trước"

"Tôi...tôi xin lỗi đã mời thầy đến đây, tại tôi không biết"

"Không có gì phải xin lỗi dù gì mi cũng không biết, thôi nói mọi người ta về trước đây"

"Tôi cũng về luôn nhé" Opera từ trong bữa tiệc đi ra

"Được rồi, hai thầy về cẩn thận"

Kalego thì lật đật trở về trước bỏ Opera đang đi bộ theo sau, đột nhiên hắn gục xuống ôm ấy cổ áo thở dốc, Opera hiện tại đang rất phấn khích vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.
Opera bồng Kalego lên rồi chạy về nhà hắn.

"Opera...anh..cho tôi..uống gì vậy
..hả?"

"Chỉ là ít thuốc kích thích loại mạnh thôi mà~"

"Anh...nói cái gì.."

Theo lời Opera thì đây là một loại thuốc kích thích cực kỳ mạnh có thể lấy đi ý thức của người uống phải và khiến cho ham muốn tình dục tăng cao. Mắt Kalego đang mắt đầu đỏ lên và chớp mắt liên tục, không gian xung quanh quay cuồng trong mơ hồ, cả người hắn nhũn ra cả rồi. Khi vào được trong nhà Opera ném Kalego mạnh tay lên giường ngồi đè lên người hắn nhưng dù đang ngấm thuốc nhưng ý thức của Kalego thì chưa bị lấy đi hoàn toàn hắn vẫn còn một chút tỉnh táo để đẩy Opera nằm ra giường rồi bỏ chạy trong mơ hồ. Kalego bị cái gì đó nắm lại rồi ngã ra sàn, Opera lạnh giọng cười khẩy rồi nói:

"Rượu mời không uống cậu muốn uống rượu phạt à thế đừng trách tôi mạnh tay với cậu"

~~Hết chap 2~~

CHAP NGẮN TẠI BÍ Ý TƯỞNG CHO OTP NÀY M.N THÔNG CẢM






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net