< Chap 19: Haizz... lời khuyên của tôi chỉ là vô ích? >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn cô rồi cười theo. Rõ ràng anh đâu phải là người ích kỉ? Trái tim anh rất ấm áp:
- Thấy chưa? Nãy giờ cậu cười quá trời luôn! Cậu đang vui đúng không? Nếu như cậu chịu mở lòng mình hơn thì niềm vui đó sẽ đến với cậu mỗi ngày! Tin mình đi!

Nghe cô nói thế, anh ngẩng mặt lên rồi lại nhíu mày cúi xuống, chẳng nói gì.

- C... cậu sao vậy? Lý do khiến cậu không muốn kết bạn là gì? Có thể nói cho mình biết không? Có lẽ mình sẽ giúp được!

Anh im lặng một lúc rồi nói:
- Nếu có ai làm bạn với tôi... họ... sẽ lại tổn thương mất!

Khi nói ra câu đó, vẻ mặt anh trông rất sợ hãi! Hình như anh đang nhớ ra cái gì đó... có lẽ là chuyện trước đây... anh đã phải trải qua những chuyện gì đây?

- Tổn thương gì chứ? Cậu... sai rồi!

Anh rất bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô, cô nói tiếp:
- Kết bạn thì việc tổn thương là điểu không thể tránh khỏi... nhưng như vậy thì sao chứ? Tổn thương... chỉ đơn giản là thử thách để mọi người hiểu nhau hơn. Sau những lần đau khổ đó chẳng phải cậu sẽ mạnh mẽ lên sao? Bạn bè... là người giúp ta vượt qua nỗi đau đó... sẽ cho ta niềm vui mỗi ngày và hơn thế nữa... Nếu cứ sợ bị tổn thương hay làm người khác bị tổn thương thì cậu sẽ không bao giờ có bạn được đâu... nên... hãy hoà nhập hơn với mọi người đi...

Anh không nói gì, đứng lên rồi đi ra khỏi cửa:
- Thôi, tôi về đây! Cậu ráng ăn hết đi cho mau khỏi bệnh!

Anh đóng cửa lại rồi bỏ cô ở đó... trên chiếc giường nhỏ ấy... Anh đi... ngôi nhà lạnh lẽo lại rồi...

Anh bước đi rất nhanh. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn lời nói của cô. Cô khuyên anh phải thay đổi, nhưng anh biết phải làm thế nào? Bởi vì lúc đó... anh đã gây ra một lỗi lầm rất lớn... Kí ức ngày xưa bỗng ùa về... nhưng... anh chẳng muốn nhớ lại chút nào...

Chap sau là nó nhớ lại á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC