< Chap 6: Thật đáng ghét!>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——————- Ngày hôm sau, giờ ra chơi——————-
Cô cầm quyển sách đặt lên bàn rồi nói với chàng trai bên cạnh:
- Chúng mình cùng nhau học bài nhé! Sắp thi rồi, cô chủ nhiệm bảo mình giúp đỡ cậu! - nói rồi cô nở nụ cười thật tươi với anh.
- Không cần! Biến đi, tôi tự lo được! - anh gạt phăng cuốn sách của cô xuống đất, đứng bật dậy ra khỏi bàn và đi thẳng ra phía cửa lớp.

Đầu cô như muốn nổ tung!!! Đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô như vậy. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của anh, cơn nổi giận trong cô bỗng dịu lại... Cô như kịp nhận ra anh đã đi được khá xa bèn đuổi theo, giơ hai tay lên chặn trước mặt anh.

- Cậu đừng như vậy nữa! Giúp cậu là trách nhiệm của mình! Không hiểu gì thì cứ hỏi... Mình sẽ không ép hay làm phiền cậu đâu! Mình sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, anh đẩy mạnh cô ra làm cô ngã uỵch xuống đất. Anh lườm cô bằng ánh mắt đáng sợ đó... phải là cái ánh mắt buổi đầu gặp mặt, rồi khoé miệng anh nhếch lên tạo thành 2 chữ: PHIỀN PHỨC!!!

"Gừưưư!!! Sao cậu ta có thể làm vậy với người đang cố hết sức để giúp đỡ mình chứ? Thật đáng ghétttttt! Được thôi, tôi sẽ không giúp cậu nữa! Đừng tưởng học giỏi là ngon nhá! Bla bla bla..."
Cô chửi anh trong đầu... cô chả dám nói ra bằng lời đâu vì anh đáng sợ lắm!

Tiếng chuông kết thúc giờ học lại vang lên, không khí ồn ào náo nhiệt lại ùa về. Từ các lớp học sinh lao ra như bầy ong vỡ tổ. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi tên nhau í ớ vang vọng khắp cả sân trường. Nơi nào cũng có những vẻ mặt vui tươi, hào hứng trò chuyện xôn xao về các tiết học, về bộ phim mình sắp xem hay kể cả ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Từng tốp từng tốp học sinh vui vẻ ra về... nhìn bọn họ, lòng cô chợt hiện lên cảm giác cô đơn... cô cũng muốn có bạn quá đi! Nhưng chẳng ai muốn làm bạn với cô cả. Buồn thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC