17. Em còn yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đã một tuần trôi qua, Jimin dần dần đã thích ứng được với công việc ở Lee thị, biến mình thành một tổng tài lạnh lùng khét tiếng cũng như là chứng minh cho những người ở trong Lee thị biết rằng mình là một người tài giỏi, xứng đáng với chức Chủ tịch tập đoàn Lee thị

Riêng về Jang Mi, một tuần nay cô dường như không lấy một chút sức sống, quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc khiến Jang Mi cũng từ từ chán nản, Yun Hee thì đã đi du lịch với Im gia, để lại một mình Jang Mi ở nhà buồn bã không biết làm gì

Vào một buổi trưa, Jang Mi lười nhát nằm ở trên giường, trên tay cầm điện thoại lướt web tìm thú vui cho mình nhưng rồi cũng rất nhanh chán mà buông điện thoại trên tay xuống, đưa đôi mắt nhìn lên phía trần nhà rồi suy nghĩ, một lúc sau cũng ngồi bật dậy quyết định đi ra bên ngoài đi dạo một chút

Thay cho bản thân một chiếc quần đen dài ống rộng cùng với chiếc áo croptop trắng, khoát thêm một chiếc áo khoác dáng dài màu kem ở bên ngoài, mái tóc được cô xoã ra uốn nhẹ

Mang vào chân đôi giày bata sau đó thì rời khỏi nhà

Đi bộ trên con đường yên ắng, tiếng động của gió khiến cho những tán lá xào xạc với nhau tạo nên một bản hoà tấu nhẹ nhàng, những vệt nắng vàng không quá gắt, Lee Jang Mi rảo bước qua từng cửa hàng đóng chặt cửa, nét đẹp tinh tú và sắc xảo của Jang Mi như bừng sáng dưới ánh nắng vàng, mái tóc đen bồng cứ đung đưa theo từng bước chân của cô

Đưa tay đẩy cửa bước vào một tiệm cafe gần đó, nơi này có thiết kế tươi mát, vừa đi vào đã ngửi được mùi cafe thoang thoảng, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến quầy bán hàng

Người bán hàng đứng ở đó nhìn thấy Jang Mi liền niềm nở nói "Chào cô."

"À...xin chào, cho tôi một latte và một bánh tiramisu nhé." Jang Mi nở nụ cười rồi đưa thẻ của mình cho người nhân viên ở đó

"Được, phiền cô đợi chúng tôi một lát." Người nhân viên đó nhận chiếc thẻ từ tay của Jang Mi rồi thanh toán sau đó đưa lại thẻ của cô

Jang Mi nhận lấy lại thẻ của mình rồi đi tìm chỗ ngồi cho mình. Lee Jang Mi ngồi vào một nơi có thể nhìn ra được bên ngoài, đưa ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự của mình nhìn ra phía cửa sổ, dòng xe đi qua rồi đi lại

Bỗng có một hình ảnh vô cùng ấm ấp hiện lên trong mắt của Jang Mi, hình ảnh đó là một gia đình ba người hạnh phúc, cùng với cô con gái nhỏ, trên môi cô bé ấy cười rất tươi nhìn ba mẹ của mình. Lee Jang Mi nhìn thấy cũng liền bất giác cười theo, không biết sao trong lòng cô lại nổi lên một chút gợn sóng, cảm xúc khó tả đó khiến Jang Mi rất bức bối, cô không thể nào rời mắt khỏi gia đình đó

Cô cụp mắt lại rồi nói thầm "Mình cũng từng hạnh phúc như thế."

"Thưa cô, latte và bánh của cô đây ạ." Nhân viên bưng đến đồ uống cho cô đồng thời cũng khiến cô rời khỏi mớ suy nghĩ bân quơ kia

"Cảm ơn." Jang Mi mỉm cười nhẹ nhìn người nhân viên đó nói

Người nhân viên đó đi vào trong, Jang Mi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đưa tay cầm ly latte theo mũi ngửi nhẹ rồi lại nhấp một ít, mùi hương của latte sớm đã loang rộng ra khắp khoang miệng của cô, điều này giúp cô thoải mái hơn được một chút

Vừa ngồi ở bên trong quá cafe, Jang Mi vừa thưởng thức ly latte thơm ngon, nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng du dương ở bên trong quán, đưa đôi mắt trong veo hướng ra phía ngoài mà trầm luân. Khung cảnh nên thơ này giúp Jang Mi giống như một nàng thơ vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp nhưng cũng không phải ai cũng biết sau lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy lại là cả tấn nỗi tâm sự chất chứa mà có nói ra không phải ai cũng hiểu được

—————————

Tại Lee thị, Park Jimin đang ngồi ở chiếc ghế tổng tài ở bên trong phòng họp, hướng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn về hướng của các nhân viên ở đó, tai thì lại lắng nghe những báo cáo vang bên tai

"Báo cáo của tôi đến đây là hết, cảm ơn Lee tổng cùng với mọi người đã lắng nghe." Người nhân viên kia vừa chấm dứt bản báo cáo được cho là hoàn hảo của mình, tiếng vỗ tay vang lên khắp cả phòng họp, Jimin nhắm chặt mắt lại rồi lại từ từ mở ra, gõ gõ tay lên bàn gỗ ý bảo mọi người dừng lại

Tiếng vỗ tay cũng kết thúc, ai cũng hướng ánh nhìn về phía của Jimin, anh lười nhát lên tiếng "Được rồi, cứ như thế mà tiếp tục phát huy...còn hợp đồng của Im thị ở vùng ngoại ô, mọi người sắp tới tập trung vào nó, Lee thị không thể mất đi bản hợp đồng này được."

Mọi người nghe xong liền xì xầm, bàn tán, sắp tới lại phải tăng ca nữa rồi. Ai cũng mệt mỏi nhưng mà vì lệnh của Park Jimin bây giờ còn hơn cả lệnh 'trời' nên không ai dám cãi lại

Jimin đứng lên khỏi ghế rồi bỏ đi không nói một lời, những nhân viên ở đó nhìn theo rồi cũng từng tốp người luân phiên nhau rời khỏi phòng họp, trở về làm việc của mình

Jimin thả người mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế da đen ở trong phòng Chủ tịch, anh nhắm chặt mắt, quay ghế hướng mặt về hướng cửa sổ sát đất ở phía sau lưng mình rồi mới từ từ mở mắt lên, ánh sáng mặt trời hắt vào trong mắt khiến Jimin hơi nheo mắt lên, anh ngồi bật dậy đi đến gần với phía cửa sổ sát đất, đứng nhìn toàn cảnh thành phố Seoul ở trên cao, đạt được đến ngày hôm nay Park Jimin anh vẫn là tốn không ít công sức nhưng sao anh lại không cảm thấy nhẹ lòng vậy chứ?!

Chắc có lẽ là do vẫn chưa trả được thù cho ba mẹ của mình, tảng đá nặng ở trong lòng anh vẫn chưa một lần được bỏ xuống

Bỗng từ đằng sau của anh có một vòng tay ôm eo anh lại, mặt áp vào lưng của anh, Jimin không cần quay đầu cũng biết là ai, Jimin gương mặt chán nản nhưng lại nói với giọng ôn nhu "Yuna đến khi nào thế?"

"Anh biết em đến sao?" Bà Lee buông anh ra rồi đi đến đứng trước mặt anh

Rất nhanh Jimin đã thay đổi sắc mặt, gương mắt chán nản kia sớm đã được giấu đi thay vào đó lại là một nụ cười ấm áp, hạnh phúc

Jimin đưa tay ôm eo bà Lee đẩy gần đến phía mình, bà Lee đưa tay lên chỉnh lại chiếc caravat của anh sau đó liền nói "Làm xong chúng ta đi xem áo cưới và nhẫn cưới nhé?"

"Được chứ, đi luôn bây giờ luôn cũng được." Jimin gật đầu đồng ý, giọng nói tỏ vẻ hào hứng nhìn bà Lee

"Haha...không cần phải gấp gáp như thế đâu." Bà Lee đánh nhẹ vào tay của Jimin cười lớn khi thấy bộ dạng gấp gáp của anh

"Sao chứ? Chuyện này không thể chần chừ lâu được đâu." Jimin bĩu môi nhìn bà Lee

"Nhưng cứ từ từ...không phải vội, cứ làm việc của anh trước đã." Bà Lee đưa tay câu lấy cổ anh rồi thân mật nói

Jimin cười tươi mãn nguyện, rồi đưa trán mình chạm vào trán của bà Lee, anh hôn nhẹ vào chóp mũi của bà rồi đưa tay cầm lấy chiếc áo của mình ở trên ghế, trực tiếp nắm tay bà Lee kéo đi, vừa đi vừa nói "Chuyện này vốn không thể chậm trễ."

Bà Lee bị Jimin kéo đi cũng không kịp phản kháng, bà mặc dù rất bất ngờ nhưng lại không giấu nỗi cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong lòng mình, mỗi giây mỗi lúc  đều lớn dần lên, rồi càng ngày bà Lee cảm nhận được bản thân mình không thể sống khi thiếu Park Jimin

Xuống sảnh chính, nhân viên trong Lee thị đều tránh đường, nhường đường cho Jimin và bà Lee đi, họ cũng không quên cúi đầu chào cung kính. Cánh cửa tự động ở Lee thị mở ra, Jimin nắm tay bà Lee đi đến phía chiếc xế hộp đen nhám sang trọng đang đậu sẵn ở kia

Anh ga lăng mở cửa xe cho bà, bà Lee mỉm cười đi đến phía chiếc xe, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới ngồi vào trong. Park Jimin nhếch mép cười rồi đóng cửa xe lại, bản thân đi vòng qua ghế lái rồi ngồi vào bên trong. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Lee thị, tiến thẳng đến cửa hàng áo cưới đắt đỏ nhất Hàn Quốc

Thoáng chốc cả Hàn Quốc đã phủ xuống một màn đêm mát mẻ, Jang Mi cả một ngày đi ở bên ngoài cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Dừng chân bên cạnh sông Hàn, Jang Mi đưa mắt nhìn ra phía bờ sông, mặt nước dập dềnh vì những đợt gió nhẹ nhàng, dưới mặt nước còn long lanh một chút vì ánh sao trên trời

Jang Mi đứng nhìn bờ sông rất lâu, gió đêm vừa mát vừa lạnh, Jang Mi nhắm chặt mắt hít thở thật sâu rồi đưa tay ôm lấy bản thân

Bỗng có một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ xuống vai của cô, Jang Mi giật mình xoay người lại nhìn, cơ thể trong giây lát không biết nên làm gì?!

Park Jimin đi đến đứng bên cạnh Jang Mi, ánh mắt của cô di chuyển theo từng cử chỉ của Jimin, rồi tiếng nói của anh vang lên giúp cô thoát khỏi suy nghĩ

"Em đừng nhìn tôi như thế?" Jimin đưa đôi mắt của mình nhìn đến cô

Jang Mi chạm ngay ánh mắt của Jimin, cô vội vàng xoay đầu đi để tránh né anh rồi ngập ngừng nói "Sao...anh lại ở đây?"

"Tôi không được đến đây sao?" Jimin chống tay lên lan can phía trước mình rồi đưa mắt nhìn ra bờ sông

Jang Mi nghe thế cũng mím chặt môi không biết trả lời ra sao? Cô vịnh chặt chiếc áo ở trên vai mình rồi cũng đưa mắt nhìn ra bờ sông, hai người đứng cạnh nhau, im lặng không ai mở lời, cứ đứng đó ngắm nhìn bờ sông yên tĩnh, cảm nhận được thời gian cũng dường như ngưng đọng lại

Một hồi lâu sau, Jimin cũng quay sang nhìn cô rồi lên tiếng "Trễ rồi, em về đi."

"Tôi...vẫn còn muốn đứng đây, ở đây yên tĩnh thật." Jang Mi quay mặt sang nhìn Jimin, lời nói mặc dù là lạnh lùng từ chối nhưng ánh mắt cô giành cho anh vẫn chưa một lần nào thay đổi, vẫn mãi chất chứa đầu sự yêu mến, đầy sự ngưỡng mộ và đầy ắp tình yêu mà cô vẫn chưa một lần nào có dịp tỏ bày hết tất cả những cảm xúc ấy

Jimin thở nhẹ ra, ánh nhìn trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết "Em xưng hô lạnh nhạt vậy từ khi nào thế?"

"Xưng hô là chuyện bình thường mà, sẽ rất nhanh thôi tôi còn phải gọi anh bằng cha."

"Em còn yêu tôi không?"

Lời nói đó của Park Jimin đã đánh một cú rất mạnh vào trái tim của cô, Jang Mi giương ánh mắt long lanh của mình nhìn anh, không biết trả lời ra sao? Càng không muốn anh biết được kết quả rồi lại một lần nữa làm tổn thương đến trái tim yếu đuối của cô một lần nữa

Con ngươi đen láy kia như in đậm hình ảnh của người con trai cao lớn kia, lời nói kia lại mang đến nhiều xúc cảm hơn bao giờ hết, các tế bào trong Jang Mi cứ ngỡ là dừng hoạt động nhưng vì Park Jimin nó lại một lần nữa đánh động, xôn xao, thôi thúc Lee Jang Mi lần nữa muốn được yêu thương, muốn được ở cạnh Park Jimin

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net