34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm nay Chủ tịch tập đoàn Choi thị đã bị bắt vì có dính líu đến việc giết hại quản gia cũng như là sự mất tích không lý do của Park phu nhân, theo như điều tra, cũng như là lấy lời khai của những người ở cạnh ông Choi, công an đã phát hiện ra điểm đáng nghi ngờ. Hiện tại ông Choi đã bị bắt giữ và bị đóng băng toàn bộ tài sản...." Ở trên tivi đang phát sóng thời sự về ông Choi có liên quan đến cái chết của quản gia và sự mất tích bí ẩn của bà Lee

Jimin ngồi ở trên ghế làm việc, đôi môi cười nhếch lên thích thú nhìn ông Choi đang bất lực bị đưa lên xe công an, mọi bằng chứng giả để đổ oan cho ông Choi, Jimin đã làm rất tỉ mỉ khiến Choi lão gia chỉ có thể ngậm ngùi, không có bằng chứng ngoại phạm nên cuối cùng phải là người chịu tội thay cho anh

Jimin lấy remote tắt tivi đi, dựa lưng vào ghế thoải mái, tâm trạng cũng thư thả hơn phần nào nhưng nghĩ đến Jang Mi đã trốn đâu biệt tích, tính đến nay cũng đã chín tháng rồi, anh không có một chút tin tức gì của Lee Jang Mi

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh ngồi đàng hoàng lại, chỉnh lại giọng nói của mình một chút rồi lên tiếng

"Vào đi."

Cánh cửa theo đó bật mở ra, người đứng bên ngoài là anh Hwang, anh ta bước vào bên trong, đứng trước mặt Jimin rồi nói "Park tổng...anh đã xem thời sự sáng nay chưa?"

"Tôi vừa mới xem xong đây, cậu làm tốt lắm đấy." Jimin cười nhạt rồi nhìn anh Hwang khen ngợi

"Park tổng đừng nói quá, tôi chỉ là đưa giấy tờ lên cho công an thôi, mọi công lao không phải là của Park tổng sao?"

"Haha...được rồi, dù gì thì cũng đã có người lãnh tội thay cho rồi, không uổng công chờ đợi chín tháng cho bọn công an điều tra, cuối cùng ông ta cũng không tìm ra bằng chứng ngoại phạm cho mình mà bị bắt giữ, tài sản cũng bị đóng băng hết rồi." Jimin vui vẻ nói, anh đứng lên khỏi ghế làm việc của mình rồi đi đến gần anh Hwang

Anh Hwang nở nụ cười hài lòng, xem như làm việc cho Park Jimin cũng có lợi hơn là làm việc cho tên già kia, còn thoát được tội danh giết người mà trở thành nạn nhân, mặc dù cách làm này có hơi không đứng đắn nhưng mà 'người không vì mình là trời tru đất diệt' mà

—————————

Trong chín tháng vừa qua, mẹ con Jang Mi sống rất tốt, bé con trong bụng của Jang Mi cũng đã lớn hơn rồi, việc mang vác cả cái bụng to như thế có hơi nặng nhọc nhưng nghĩ kĩ lại thì bé con cũng sắp chào đời rồi còn gì nữa

Jang Mi và Yun Hee cùng ngồi trên ghế soà và cùng nhau xem tivi, hai cô cũng vừa xem được tin tức ông Choi bị bắt vì sát hại và Lee và ông quản gia, Jang Mi tức giận, tay nắm chặt lại thành quyền rồi nói

"Anh ta dám đổ tội oan cho người khác như vậy sao? Rõ ràng mọi chuyện là do anh ta làm còn gì nữa, mình chắc chắn với cậu, quản gia cũng chính là do một tay Park Jimin sắp xếp để ám sát ông ấy mà." Jang Mi nghiến răng nói, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình tivi đang phát thời sự

"Mình biết....nhưng Jimin anh ta đã biến đổi rồi, ranh ma và tàn ác hơn mình nghĩ." Yun Hee ngồi bên cạnh gật gù nói, cô với tay cầm lấy điều khiển rồi tắt tivi đi

"Làm thế khác nào là vừa ăn cắp vừa la làng chứ? Rõ là thủ phạm mà biến mình thành nạn nhân sao?" Jang Mi quay mặt sang nhìn Yun Hee rồi nói

Yun Hee im lặng không nói gì, cô cũng không ngờ Jimin lại có thể thâm sâu kế hiểm đến như vậy

Jang Mi suy nghĩ cái gì đó một lát rồi nói tiếp "Mình thấy thương quản gia quá đi, ông ấy không có làm lỗi gì hết....vậy mà cũng....mình vô dụng không giúp được gì cho ông ấy."

Jang Mi buồn bác tự trách mình rất nhiều, Yun Hee ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai của Jang Mi vuốt ve rồi lên tiếng an ủi

"Cậu đừng nói thế, bản tính xấu xa của Jimin, cậu cũng là đâu nhìn ra được đâu, việc sát hại mẹ cậu và quản gia chính cậu cũng không ngờ Jimin lại làm thế. Mình nghĩ Jimin anh ta sợ rằng nếu để quản gia ở lại chắc chắn sẽ bại lộ việc bác Lee bỗng dưng biến mất nên mới thủ tiêu ông ấy."

"Mình biết rồi...nhưng mình vẫn thấy có lỗi quá...nhất định mình sẽ trả thù cho quản gia và mẹ của mình. Mình không để hai người họ chết oan uổng như vậy."

"Được rồi, cậu sắp xếp đi rồi chiều nay mình đưa cậu đến bệnh viện để nhập viện, bé con sắp sinh rồi đấy, nhập viện sớm để có khi cậu chuyển dạ thì sẽ có hộ tá ở đó lo cho cậu." Yun Hee mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa lên cái bụng to của Jang Mi rồi nói

Chiều hôm đó, Jimin từ Lee thị trở về Lee gia, anh từ trên xe đi xuống, đi ngang qua hai người làm ở ngoài vườn, anh đứng lại ở đằng sau lưng họ, vô tình nghe được chuyện hai người họ nói với nhau, họ đang nhắc về vụ việc của ông quản gia và và Lee, Jimin cười nhếch mép rồi ho khan khiến hai người họ giật mình xoay lưng lại nhìn anh

Jimin đưa mắt nhìn họ rồi nói "Hai người ít việc để làm quá nhỉ?"

"Không có thưa cậu....chỉ là chúng tôi đã nói chuyện phiếm một chút thôi." Một tên người làm ở đó liền cúi gầm mặt lên tiếng nói

"Được rồi, hai người đi gọi hết người làm và vệ sĩ lại cho tôi. Cho các người năm phút để thực hiện." Jimin ra lệnh sau đó liền đi thẳng vào trong nhà

Hai tên người làm nghe thế liền không dám chần chừ mà ngay lập tức làm theo lệnh của Jimin, chưa đầy năm phút thì tất cả người làm cùng với vệ sĩ đã tập trung ở sảnh chính

Jimin nghiêm nghị ngồi ở trên ghế sofa, đưa mắt nhìn sơ lược qua một thể rồi nói "Đủ hết chưa? Còn thiếu ai không?"

Không thấy ai trả lời, Jimin cũng nhướn mày thầm hiểu đã đầy đủ, anh đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi nói

"Ở đây ai cũng biết việc của quản gia cũng như là của bà Lee rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại việc này một lần nào nữa, nếu tôi nghe được có ai đó dám lén nói ra nói vào thì đừng trách sao Jimin tôi vô tình. Rõ chưa?"

"Vâng." Jimin vừa dứt lời thì đồng loạt những người ở đó liền hô to vang khắp căn nhà

"Được rồi, rất cả người làm lui đi." Jimin lên tiếng kêu rất cả người làm lui ra khỏi sảnh chính trước

Sau khi bọn họ đi hết, Jimin lại ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhạt nói "Sao rồi? Có tin tức gì chưa?"

"Thưa....vẫn chưa ạ." Một tên vệ sĩ ở đó cúi mặt trả lời

Jimin nhướn mắt lên nhìn rồi lại băng lãnh nói "Đã chín tháng rồi, tại sao vẫn chưa tìm được vậy hả? Nghe đây, tiếp tục tìm kiếm, có phải tục tung cả cái Hàn Quốc này lên cũng phải tìm ra Lee Jang Mi, nghe rõ chưa?"

"Đã rõ."

————————

"Cậu xong chưa vậy? Lẹ lên đi." Jang Mi đứng ở ngoài xe nhìn vào bên trong nhà mà gọi lớn

"Ôi trời....xong rồi đây, đồ gì mà nhiều quá chừng." Yun Hee từ bên trong nhà đi ra bên ngoài, trên tay xách cả túi đồ to cho vào cốp xe

"Mà nè Yun Hee, bây giờ vào bệnh viện là phải về Seoul, Jimin anh ta vẫn còn đang cho người tìm mình, lỡ như bị phát hiện thì sao?" Jang Mi lo lắng nắm lấy tay áo của Yun Hee rồi hỏi

"Không sao đâu, mình đã bố trí người của Im gia ở bệnh viện sẵn rồi, nếu có chuyện gì thì sẽ kịp thời ứng cứu, cậu đừng lo." Yun Hee vỗ vai Jang Mi mấy cái để trấn an cô, sau đó liền mở cửa xe cho Jang Mi ngồi vào

Yun Hee cũng nhanh chóng ngồi vào xe cạnh Jang Mi ở ghế sau, đóng cửa xe lại, tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi lái đi đến bệnh viện

Ngồi ở trên xe, Jang Mi không ngừng xoa xoa cái bụng to của mình, vậy mà cô đã mang thai con của Jimin được chín tháng rồi đấy, vì sợ bị Jimin phát hiện nên cô trong suốt thời kì cũng không dám đến bệnh viện để khám thai và xem giới tính của bé con là gì? Bây giờ sắp đến ngày dự sinh của Jang Mi một tuần, cô bắt buộc phải nhập viện, mong là mọi thứ điều suôn sẻ

Khi đến bệnh viện thì trời cũng đã tối rồi, Jang Mi và Yun Hee vẫn ngồi trên xe để quan sát mọi thứ xung quanh, Yun Hee nhìn thấy người của mình đã đứng sẵn ở bên ngoài cả rồi, cô quay sang nhìn Jang Mi rồi nói

"Đi thôi."

Jang Mi 'ừm' một cái rồi cũng theo Yun Hee bước xuống xe, tài xế cũng mở cửa xe đi xuống, phụ giúp Jang Mi và Yun Hee xách đồ, người của Yun Hee nhìn thấy cô liền nhanh chân chạy đến bên cạnh

"Cô chủ...mọi thứ đã xong xuôi hết rồi." Người của Yun Hee liền lên tiếng nói

"Được rồi, anh giúp tôi cẩn thận đỡ lấy cô ấy vào bên trong, đừng để người của Lee gia phát hiện." Yun Hee nhìn thấy liền gật đầu sau đó liền nói

Nhận được lời căn dặn của Yun Hee, tên vệ sĩ đó nhanh chóng ôm lấy Jang Mi rồi đưa cô cẩn thận vào trong bệnh viện, Yun Hee thì xoay đầu nhìn tài xế đang cầm đồ của Jang Mi trên tay, cô đưa tay cầm lấy túi đồ rồi nói

"Chú cho xe chạy đi, chừng nào tôi gọi thì hãy đến đón, đứng đây lâu tôi sợ bọn kia sẽ phát hiện."

"Được rồi." Tài xế gật đầu trả lời rồi đưa đồ cho Yun Hee sau đó cũng lên xe chạy đi

Yun Hee đứng đó một lát rồi cũng đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai khả nghi cô nhanh chân chạy theo Jang Mi vào bên trong bệnh viện

Ở bên trong bệnh viện, sau khi hoàn thành các thủ tục thì Jang Mi cũng đã được nhập viện và nằm tại phòng chờ sinh, y tá hiện tại đang kiểm tra huyết áp cũng như là sức khỏe của Jang Mi và bé con trong bụng cô, sau khi xong, cô y tá liền nói

"Mẹ và con vẫn khỏe mạnh, ngày dự sinh của cô Lee là vào tuần tới đúng chứ? Nếu như có dấu hiệu quặn đau hay bất thường thì hãy báo ngay cho chúng tôi biết nhé. Rất có khả năng bé sẽ chào đời sớm hơn ngày dự định đó."

Yun Hee và Jang Mi chăm chú lắng nghe lời dặn dò của y tá, sau khi nghe xong Yun Hee liền lên tiếng

"Vâng cảm ơn chị, vất vả cho chị rồi."

"Không sao, nhiệm vụ của tôi mà, bây giờ sản phụ hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Cô y tá mỉm cười rồi cũng cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi phòng

Yun Hee nhìn thấy y tá rời đi rồi thì mới đi đến ngồi cạnh Jang Mi đang nằm trên giường bệnh, Yun Hee đưa tay lên xoa cái bụng chướng to của Jang Mi rồi nói

"Cậu vất vả rồi Jang Mi, chín tháng qua chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ?" Yun Hee cười mỉm đầy xúc động nhìn Jang Mi

"Mình không sao, miễn sao con của mình có thể thoát khỏi người đàn ông tàn ác kia thì mình vui rồi." Jang Mi nở nụ cười nói

"Nhưng....nói sao thì nói...đứa trẻ này vẫn là giọt máu của anh ta, cậu tính không để bé con biết nó có cha sao? Vả lại....cậu còn yêu anh như vậy...?" Yun Hee nói tới đầy liền ngập ngừng

Jang Mi im lặng, đưa mắt nhìn xuống cái bụng to của mình, ánh mắt cô rũ xuống buồn bã. Đúng vậy, cô vẫn còn yêu Jimin rất nhiều, thậm chí ngày đêm nhung nhớ anh, đến thời khắc này Jang Mi cô chỉ muốn người bên cạnh mình là anh nhưng sao hiện thực luôn tàn nhẫn....điều Lee Jang Mi cần biết cũng đã biết, cần thấy cũng đã thấy, mặc dù không muốn tin Park Jimin là kẻ nhẫn tâm như vậy nhưng người anh giết đêm đó là mẹ của cô, làm sao mà có thể làm ngơ được chứ?!

————————

Ở bên ngoài bệnh viện, vệ sĩ mà Jimin cũng đã bao vây tất cả bệnh viện ở Seoul này rồi nhưng vẫn không tìm ra, chỉ còn mỗi cái bệnh viện nơi Jang Mi đang nằm trong đó

Vệ sĩ của Jimin nhìn thấy có người đứng canh gác từ trong ra ngoài rất nghiêm ngặt liền nghi ngờ, anh ta lấy bộ đàm ở trong túi mình ra rồi nói vào trong đó

"Tập trung lại bệnh viện ở phía Tây thành phố, nơi này có vẻ khả nghi, nhớ báo cho Park tổng."

Nói rồi tên đó cùng với mấy tên còn lại ở đó lập tức ngồi lên xe hơi mà chờ đợi, rất nhanh bọn họ cũng đã đến nơi, trong đó có cả Park Jimin

Tên vệ sĩ ban nãy nhìn thấy liền cùng bọn người trên xe đi xuống rồi tiến đến gần phía của Jimin

Anh nhìn thấy bọn họ đi đến lập tức hỏi "Đã tìm thấy rồi sao?"

"Vẫn chưa...nhưng mà bệnh viện này ở kia có người canh gác rất nghiêm ngặt...nên chúng tôi nghi ngờ, có thể Lee tiểu thư đang ở bên trong." Vừa nói tên đó vừa chỉ tay về hướng bệnh viện ở bên kia đường

Jimin nheo mắt nhìn theo, đúng là có rất nhiều người canh gác kĩ càng, Jimin nhìn tên đó rồi nói

"Chuẩn bị hành động đi."

————————END CHAP————————

Chap này có quá nhạt không mấy cô??? Tui cố gắng lắm rồi ớ, mấy cô cho chút ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net