Chap 14: Xuất và Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bác ấy ngơ ngác.. là sao nhỉ, là mình sẽ ở chung ăn chung ngủ chung với Hạ Hạ à, một ngôi nhà mới sao. Nếu người ta có hỏi tôi một trăm hay một ngàn lần về điều này chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Một phần nhỏ là để thoát khỏi cái cảnh này, một phần vì tôi cũng khá thích Hạ Hạ mà. Tôi không nói nên lời vì cơ thể tơi tả rồi, mắt tôi dần dần trở nên long lanh nhìn thẳng vào mẹ Hạ Hạ rồi gậc đầu đồng ý.
"Tốt rồi.. mẹ sẽ bảo vệ con, không ai có thể làm tổn thương con nữa đâu." Mẹ Hạ Hạ nói một câu làm tôi an lòng rồi xoay qua mẹ kế của tôi.
"Coi như tôi sẽ trả công sức chị nuôi con bé từ nhỏ tới giờ.. từ giờ tôi sẽ xin toà án nhận nuôi con bé, chứng cứ xác thực vậy cô không giữ con bé được đâu. Cho tiền là may lắm rồi." Mẹ Hạ Hạ kêu người hầu tới đưa 50 triệu quăng cho mẹ kế đó.
"Lũ khốn khiếp, con Tuyết mày muốn chết hả." Mẹ kế liên tục chửi rủa, tôi không biết phải làm gì cả.. làm sao mới đúng. Tôi nhắm mắt lại một lúc thì lại nhìn thấy hình ảnh và giọng nói củ Hạ Hạ.. có lẽ đây là câu trả lời của tôi.
Nghe tiếng "chát" rồi cái, thì ra mẹ Hạ Hạ rất khó chịu khi nghe tôi bị chửi mắng như vậy nên đã tát mẹ kế một cái. Mẹ kế ngoắc đầu một cái, người hầu như hiểu ý lấy thêm 50 triệu nữa là đủ 100 triệu rồi mẹ kế cũng mắt sáng ra mừng rở.
"Không ngờ con nhỏ chết bầm đó đáng giá vậy.. biết vậy mình bán nó sớm hơn thì có tiền chơi bài rồi."
Mẹ Hạ Hạ tính tát thêm vài cái nữa thì Hạ Hạ đứng ngoài cửa nãy giờ cũng chạy vô vịn tay mẹ lại. Miệng không nói được chỉ ứ ớ.. nhưng cũng hiểu là cô ấy muốn nói "thôi mẹ đủ rồi, mình về thôi."

Đối với tôi thì như được giải thoát vậy, còn đối với mẹ Hạ Hạ thì như cứu được một mạng người. Nhưng mẹ kế tôi thì lại cảm thấy như nhận được một món hời.
Trong lúc ngồi xe hơi của mẹ Hạ Hạ đang chạy về nhà. Tôi ngồi kế Hạ Hạ, cô ấy vẫn im lặng.
"Sau này.. sau này con đi làm rồi con sẽ trả lại số tiền đó. Con cảm ơn Bác đã giúp đỡ con."
"Từ nay phải gọi là mẹ chứ.. con hư quá đó, còn tiền thì không cần trả cũng được nhưng phải đối xử tốt với Hạ Hạ. Mà con sinh tháng mấy vậy."
Tôi cũng trả lời thật thà về bản thân, sinh 14 tháng 9 còn Hạ Hạ sinh vào ngày 24 tháng 12 vào đúng giáng sinh. Đương nhiên tôi vừa vào gia đình này cũng đã lên chức chị Hai, bản thân không mong cô ấy thương tôi hơn Hạ Hạ, chỉ mong không bị đánh đập nữa thôi là đủ rồi.
"À tài xế dừng để tôi ở đây, chở hai đứa đi shopping mua áo quần với vài đồ cá nhân đi, con bé mới về nhà này nên không có áo quần để thay đâu." Mẹ Hạ Hạ nói chuyện với tài xế.
Khi cô ấy bước vào trong nhà, chỉ còn tôi với Hạ Hạ lặng thinh chưa ai dám mở lời. Tôi hơi lúng túng một chút đưa tay ra chậm chậm tiến tới tay của Hạ Hạ. Cô ấy cũng không ở yên, mạnh dạng nắm lấy tay tôi.. cảm giác lúc này hơi gọi là sung sướng.
"Hạ hạ có phiền khi tớ dọn vào ở chung không." Hạ Hạ nghe xong liền viết lên cuốn sổ rồi đưa tôi coi.
"Không đâu, tớ rất vui ấy chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net