Chap 3: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đột nhiên tôi thấy một cậu bé đang tập chạy xe đạp do không điều khiển được phương hướng nên sắp đâm sầm vào bạn học ấy, tôi đã cố hét lên để tránh tai nạn xảy ra nhưng không có phản hồi cho việc cô ấy đã nghe, có lẽ vì đeo chiếc tai nghe đó nên không nghe thấy tôi la lên. Tôi đành phải chạy tới vịn giữ vai cô ấy lại và thật bất ngờ.
Cô ấy nắm chặt tay tôi và dùng một chiêu trong quyền judo, hất tôi ngã nhào về phía trước. Và cùng lúc cậu bé cũng đã né kịp và quẹo sang hướng khác an toàn hơn. Tôi trở thành trò hề trong mắt mọi người. Cảm giác này có lẽ sẽ khiến tôi khóc mất.
Trông cô ấy lúc này rất hốt hoảng miệng chỉ biết ú ớ, tay cô ấy lại bắt đầu lục lọi cuốn sổ trong cặp và bắt đầu viết gì đó.
Tôi vì xấu hổ nên cũng chỉ biết bỏ mặt đi về nhà, coi như là xui xẻo.

Rồi bất ngờ cô ấy nắm tay kéo tôi lại rồi đưa cuốn sổ mà cô ấy viết cho tôi xem.
"Cậu có sao không, tớ xin lỗi vì tớ nghĩ cậu là mấy kẻ biến thái nên mới làm như vậy. Cho tớ xin lỗi nhé" cho đến giây phút này tôi mới biết bản thân sai ở đâu, sai từ đâu.. lúc đó lẽ ra tôi nên nhẫn nại một chút chờ cô ấy viết xong, và không nên phán xét người khác khi không biết gì về họ, cảm thấy hối hận với những suy nghĩ trước kia của mình.
Bạn ấy giật lại cuốn sổ và bắt đầu viết tiếp.
"Chắc có lẽ cậu gọi tớ nhưng tớ không nghe thấy nên cậu mới vịn vai tớ đúng không, xin lỗi vì chiếc máy trợ thính hôm nay bị hỏng nên tớ muốn về nhà nhanh để nói ba mẹ đi sửa lại, cậu thông cảm cho tớ nhé"
Tôi vốn muốn nói lại là người xin lỗi phải là tôi, nhưng lúc này tôi hơi bối rối vì không biết nói như thế nào, lần đầu tiên gặp hoàn cảnh như này nên tôi chỉ biết gậc đầu. Nhưng đối diện với vẻ mặt ngáo ngơ của cô ấy tôi lại không muốn cô ấy lo lắng nhiều. Nên tôi mới làm một vài cử chỉ lạ lùng mà tôi còn không ngờ đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net