Chương 20 : Tập Thể Dục Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng nhẹ len lỏi vào tấm màn cửa chiếu vào hai cơ thể đang ôm nhau thắm thiết. Không biết Hạo Nhất đã dậy từ khi nào, anh nhìn qua cơ thể đang ôm mình mà lòng thấy hạnh phúc vô biên. Cô gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, lông mi dài, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, bờ môi hồng hào, quyến rũ đang mê hoặc anh. Anh hận mình không thể cấu xé bờ môi ấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Cảm giác như bị ai đó quấy, Lí Đồng Châu cọ nguậy người mở mắt ra. Đập vào mắt mình là một gương mặt điển trai, gương mặt này cô không thể quên được, cô còn mong muốn được nhìn thấy vào mỗi sáng khi thức dậy. Nhìn anh một lúc, cô mới nhận ra nãy giờ mình đang ôm anh, chân còn gác lên chân anh nữa. Khoảnh khắc này thật đáng xấu hổ, chưa ai mà đi ngủ với người khác mà còn tùy tiện gác tay gác chân lên người ta nữa, đây còn đặc biệt là anh cô chứ. Thế rồi cô định rút tay chân mình lại thì bị anh giữ lại, Hạo Nhất cầm lấy tay cô đặt lên bụng mình. Cảm giác chân thật nhất là khi chạm vào bụng, cô có thể cảm nhận được từng múi nữa, rất săn chắc. Mặc dù thích thiệt nhưng Đồng Châu cũng biết ngại, cô không dám nhìn lấy mắt anh, càng nhìn lại càng đỏ mặt.

- Sao không nhìn anh ? Em ngại sao ?

Bị anh nói chúng đích, cô mới giật tay lại ngồi thẳng người lên, bối rối trả lời anh.

- Đâu có đâu, em làm gì ngại chứ.

- Vậy nằm ngủ với anh thêm chút đi. Em nói không ngại mà

Cái miệng hại cái thân, ai kêu cô sĩ nói dối chi, bây giờ mới bị anh chọc.

- Em, em còn đi dọn dẹp đống hôm qua nữa.

Thực sự thì anh không muốn rời xa cô một phút giây nào, nên mới nói như thế. Hạo Nhất sợ cô đi rồi sẽ lại không quay về đây. Anh cũng bật dậy ôm cô vào lòng, Châu giật mình quay lại, thì môi chạm môi. Trong một buổi sáng mà hôn hai lần thì sung sướng với anh biết mấy. Một lần nữa Đồng Châu cảm thấy như trái tim bị tan chảy, nếu anh mà ngọt ngào như vậy nữa thì cô sẽ chảy ra luôn mất.

- Anh muốn ở bên em như lúc này. Em đừng rời xa anh. Anh lại sợ sẽ mất em thêm lần nữa. Hai hôm qua em cứ đi mà không nói anh lời nào, làm anh lo lắm, anh rất buồn.

- Em xin lỗi, hai hôm đó thật sự ở bệnh viện có ca bệnh rất nghiêm trọng, nên em phải ở đó xem xét tình hình. Nhưng mà hôm qua đã giải quyết thành công rồi, chỉ là tối hôm qua lỡ hẹn là do có ca phẫu thuật đột xuất, em lại quên không nói cho anh, làm anh lo lắng. Em rất xin lỗi anh.

- Không sao đâu, anh hiểu mà. Em bây giờ ở đây với anh là tốt rồi.

- Ừm à, anh cứ ôm em thế này à.

- Ừm, em phải bù đắp cho anh, anh rất buồn đó.

- Nhưng mà còn dưới nhà chưa dọn nữa.

- Để đó lát rồi dọn.

- Ừm

- Anh yêu em

Hạo Nhất nói như vậy không biết là có ý gì, nhưng cô cũng không ngại mà đáp :

- Em cũng yêu anh

Hạo Nhất ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại nói yêu anh. Câu nói này anh đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh.

- Là thật sao ?

- Ừm

Lí Đồng Châu ngại ngùng trả lời anh

- Bao nhiêu năm qua chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Bây giờ chúng ta phải bù đắp cho nhau

- Em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa đâu. Em chỉ muốn chúng ta như vậy ở hiện tại hơn.

- Ừm, anh sẽ không nhắc lại đâu.

Ôm khoảng chừng được 5 phút, cô quay sang nói với anh :

- Anh xem, có phải em dạo này mập lên đúng không ?

Hạo Nhất cũng thấy cô gần đây có hơi mũm mĩm lên thiệt, nhưng như vậy anh càng thích, anh thích có da có thịt hơn là ốm trơ xương. Nhân cơ hội đó mà anh cũng nói thêm

- Em có thích tập thể dục buổi sáng không ?

Lí Đồng Châu không hề hay biết trong câu nói đó có ẩn ý, cô hồn nhiên trả lời anh :

- Thích chứ, mà em không có cơ hội.

- Vậy bây giờ có rồi.

Cô vẫn không hiểu anh nói gì, tập thể dục thì tập nhưng mà anh cứ ôm mãi như vậy thì tập bằng cách nào.

- Không phải anh nói đi tập thể dục sao ? Không buông em ra thì sao tập được

Đồng Châu nói nhưng anh vẫn không nói gì, cô chỉ biết là anh đang cười thôi.

- Em không đi làm sao ?

- Hôm nay em sẽ xin nghỉ, để ở nhà dọn dẹp dần

- Vậy thì không ảnh hưởng đến em rồi.

Nói xong anh vén tóc sau gáy của cô lên đặt vào đó một nụ hôn. Lí Đồng Châu giật mình khi anh làm như vậy

- Anh làm gì vậy ?

- Thì tập thể dục

Đến đây cô mới biết mình đã bị bẫy, lớn như vậy rồi còn bị anh lừa. Nhưng cô không ngờ sao chuyện này lại đến nhanh như vậy. Họ chỉ mới tỏ tình mới đây chừng 7, 8 phút gì đó mà đã chuẩn bị bước tiếp theo

- Anh..... anh thật là. Nhưng..... nhưng mà có sớm quá không.

Hạo Nhất tiếp tục hôn ở đó một cái, rồi dừng lại nói cô :

- Không sớm đâu. Anh chờ em lâu rồi

Nói rồi anh lật người cô nằm ngửa lại, để hai gương mặt đối nhau. Hạo Nhất cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn này không còn nhẹ nhàng như lúc trước, nó mãnh liệt hơn nhiều. Hết mút rồi anh lại cắn như chưa từng cắn vậy, đến khi cô không còn hơi nữa thì anh mới bỏ ra

- Anh.... anh..... chúng ta còn ba mẹ nữa, họ hàng và hàng xóm nữa. Họ sẽ dị nghị....

Không để cô nói thêm, hai tay anh bắt lấy hai tay cô đan vào nhau. Anh lấy lưỡi mình cậy miệng cô không cho  cô nói, đem cái lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Châu bị động tác của anh làm cho mê muội, nhất thời bị quấn vào theo anh. Hai người cứ như thế đến khi cô một lần nữa gần hết hơi anh mới niếc tiếc bỏ ra.

- Châu,,, anh không để tâm đâu, em cũng đừng bận tâm nhiều. Anh sẽ bảo vệ em.

Đồng Châu tin tưởng anh, cô chỉ muốn trao thân mình cho người đàn ông mà cô yêu thôi. Dù anh có bỏ cô, thì cô cũng không nuối tiếc.

Rồi Hạo Nhât tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ, rồi hôn lên ngực, lên bụng cô. Tất cả cử chỉ đều rất ôn nhu. Bàn tay anh không yên phận bắt đầu cho tay vào váy ngủ của cô, tìm lấy nơi tư mật mà trêu ghẹo. Cô bị bàn tay hư hỏng đó làm thân thể rùng mình, cô chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Cơ thể hai người đã dần dần nóng lên, anh đưa tay lên kéo váy cô xuống, mọi cảnh nóng đều hiện trước mặt anh, nhưng bị bộ đồ lót kia che lại. Cảm thấy thật vướng víu nên anh mới tháo bỏ ra, cảnh xuân của một người con gái anh yêu đang trong tầm mắt anh. Nơi đó của anh cũng bắt đầu có phản ứng, cái quần chật làm cho nó không thể vươn ra ngoài.

Nhưng anh muốn trêu cô thêm một chút nữa, Đồng Châu chưa xin anh, thì anh chưa thể hành động được.
Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, còn bàn đưa lên xoa nắn nơi còn lại.

- Ưm

Nghe thấy tiếng cô rên thì anh lại rất thích, anh muốn cô lên tới đỉnh kia hơn. Hết hôn ngực rồi lại mút, hết mút lại cắn. Hai bên đó cứ bị anh dày vò mãi

Bàn tay cô không biết làm gì cũng giơ lên đan xen vào tóc anh, vừa xoa vừa vuốt.

Anh bị cô làm cho điên người rồi. Bên dưới càng lúc càng không chịu được. Anh mới cởi hết quần áo trên người mình ra. Cô bị cái thứ to tướng ở dưới kia dọa cho hết hồn, lần đầu nhìn thấy khác với trên phim ảnh mà cô từng xem.

Anh bắt lấy tay cô rồi đưa tay cô cầm vào nam căn này

- Em vuốt nó đi

Không biết sao cô lại nghe theo anh tươm tướp thế, lấy tay mình vuốt từ trên xuống dưới.

- Em thật mê người mà

Từ bên dưới bất ngờ làm cô khó chịu. Ngón tay anh đã đưa vào bên trong hoa huyệt, rồi trêu ghẹo trong đó. Cô không chịu được mới thốt ra tiếng

- Ưm, khó chịu, nóng nữa

- Ừm, bây giờ sẽ hơi đau một chút. Nếu đau quá thì nói anh, anh sẽ chậm lại.

Thấy bên dưới cô đã ướt đũng ra, anh cũng không chần chừ gì

- Ưm

Cô biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra, đời con gái coi như cũng sắp thuộc về anh rồi. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra, cả hai người không dùng biện pháp an toàn

- Anh, không... không có bao. Không được đâu, sẽ có con

- Có con anh sẽ chịu trách nhiệm

Nói rồi anh đưa ***** *** vào bên trong, cảm giác ban đầu như muốn xé toạc chỗ đó của cô ra vậy

- Ưm.... a... lớn quá

- Của em cũng chật quá, muốn nuốt anh luôn đây

Rồi cứ thêm một lần rút ra lại đưa vào, cô không chịu được kêu đau

- Đau quá

- Lát nữa sẽ không sao

Sau một lúc luận động, lúc đầu còn cảm giác đau nhức, nhưng lúc sau là cảm giác khoan khoái. Cô không chịu được mà phát ra những âm thanh dâm mị vô cùng

- Anh thích em kêu như vậy

Hai người ra vào một lúc nhanh hơn, tiếng cơ thể chạm vào nhau cũng như tiếng rên của cô làm cho căn phòng trở nên ám muội cực kì.

Bên ngoài kia tiếng xe kêu inh ỏi, tiếng người nói chuyện qua lại ở bên dưới nhưng không bằng tiếng người trong căn phòng này. Sau một lúc lâu, anh mới bắn hết tinh hoa của mình vào trong người cô rồi cúi xuống ôm hôn lấy cô. Đồng Châu không biết mình lên đỉnh bao nhiêu lần, cô chỉ biết mình ở dưới thân anh rất dâm đãng. Cô chỉ muốn mình có thể làm cho anh thoải mái nhất có thể khi ở bên cô.

Vì hôm qua ngủ trễ, gặp hôm nay vận động mạnh nên cô ngủ gục lúc nào không hay. Anh biết mới nhấc người nhẹ nhàng dậy lăn qua phía bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc không để cô dậy. Anh thầm cảm ơn ba mẹ mình đã mang cô về bên anh, hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất. Anh nhớ lại trước đây mình đã vô tình làm tổn thương cô, và bây giờ, giờ phút này trở đi, anh sẽ chân trọng, yêu thương cô hơn ai hết.

-  Lí Đồng Châu, sau này em chỉ mãi thuộc về anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18 #ngontinh