Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Được rồi, em mau che lại đi!

Nhận ra có hai tên may mắn nhìn được nửa khuôn mặt của Việt Nam quá lâu, J.E liền tháo găng tay ra, dùng tay chỉnh tấm vải về lại chỗ cũ.

__Nà.....phiền quá....

Còn Việt Nam lại rất bất lực, ko phải em tự đeo hay muốn đeo tấm vải này đâu. Đều do ba thành phần chiếm hữu thái quá nào đó cố tình làm vậy để phong ấn sắc đẹp của Việt Nam, chính là ích kỷ muốn chỉ họ thấy được khuôn mặt của Việt Nam thôi.

__Ko có phiền hà gì hết, anh bảo che là che_ J.E vốn đã chẳng lạ gì với cái thái độ chống đối đó của Việt Nam.

Em ko thích đeo tấm vải này vì nó rất vướng, cũng một phần khiến cho Việt Nam khó khăn hơn trong việc quan sát và tấn công kẻ địch vì nó cản trở tầm nhìn của em. Nazi làm vậy là nhằm đánh lừa kẻ địch về giới hạn chiến đấu của Việt Nam.

Liếc mắt qua phía hai người kia, Việt Nam nhận ra chúng đã biến mất từ bao giờ. Ko phải là vấn đề chúng còn ở đó hay ko, mà là Việt Nam đã dễ dàng nhận ra một trong tên kia là gián điệp trong vòng 1 giờ tiếp xúc, nghĩa là tên đó chỉ là human mà thôi. Một trong hai kẻ đang đứng trước mặt em, từ hôm qua vốn chỉ là một tên lính Cộng Sản bình thường.

__*Chán thật, mình đã đặt biệt chuẩn bị màn kịch này cho chúng thế mà.....*

__Hai ngươi đi được rồi_ Trở lại với vẻ thờ ơ thường thấy, J.E nhanh chóng đuổi hai tên lính kia đi.

Sau khi hai tên lính kia rời đi, Việt Nam chán nản ôm lấy J.E mà dụi dụi vào lòng Y. Việt Nam nạp năng lượng ko phải bằng cách ngủ hay ăn uống như người thường, mà là bằng cách nhận hoặc lấy khí lượng từ người khác, ai cũng có khí lượng nhưng của countryhuman thì chất lượng hơn, là đồng nghĩa với ngon hơn đó.

__Em đói à?

__Một chút......

__Cũng phải nhỉ, ba ngày rồi chưa ăn mà, em ko dùng lượng khí dự phòng sao?

__Không, cái đó để phòng trường hợp bất trắt thôi.

__Hừm, vẫn là Vie kỹ tính nhỉ?

__Quá khen.

Trong lúc hai con người đáng ghét nào đó đang phát cơm chó cho tù nhân ăn thì bổng có một tên lính tông cửa chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng mà hét lớn.

__NGÀI J.E! CÓ CHUYỆN RỒI, MAYS TÊN LÍNH CỦ CÁC THUỘC ĐỊA ĐANG NỔI DẬY THƯA NGÀI!!!!

__Cái gì!!!

__*Quả nhiên, có chuyện rồi*

__J.E, đi ngay đi, ko được để bất cứ thuộc địa nào nổi dậy thành công!_ Em liền hối thúc J.E.

__Tsk, được! Vậy anh đi trước!_ Y nghe người thương nói vậy cũng đành thả ra mà rời đi, tên lính kia cũng liền chạy theo sau.

Chỉ còn lại Việt Nam một mình, em ko nhịn được, liền đi lại tóm lấy tóc của một tên lính Cộng Sản đang thoi thóp mà kéo lên.

__Hôm qua là I.E, sáng nay là Nazi, còn giờ J.E, các ngươi có vẻ quyết tâm đạp đổ bọn ta quá nhỉ?

Nói rồi, em rút thanh kiếm ra, một chém lấy đầu tên kia.

__Quả nhiên như Nazi nói, lũ Cộng Sản thật đáng chết mà.

Sát khí nổi lên, ko khí xung quanh bắt đầu lạnh lên một cách nhanh chóng khiến mấy tên tù nhân rất chật vật.

__Tsk!!

Tặc lưỡi một cái, sau đó em liền đi ra ngoài. Đứng trước những tên tướng quân, em dặn dò chúng tăng phòng vệ lên. Sau đó, liền chạy vù vào rừng.

Bay nhảy qua các cành cây, Việt Nam có thể cảm nhận rất rõ sự chuyển động trong không khí cũng hàng tá lượng khí tức khác nhau.

__*May sao, vẫn cách Berlin tận 80km, coi bộ có thể xử lý nhanh*

Cho đến khi đã âm thầm tiến sát đến gần chúng, Nam mới nhận ra điểm bất thường.

__*Tại sao chỉ toàn lính? Xe tăng đâu?*

Ko có lấy một con tăng mà dám ngang nhiên muốn đánh chiếm Berlin? Lũ Cộng Sản đang âm mưu cái chó gì thế?

__*Nhưng nhìn thì chắc là từ một đại đội tách ra, có vẻ như chúng đã gặp phải J.E trên đường đi*

Chừng này thì Việt Nam dư sức xử được, ko có gì khó khăn cho lắm.

__*Chỉ cần luồn ra sau và--*

__*Cái quái!!*

Đang định luồn ra sau để tiện tấn công thì bất chợt một kẻ nào đó từ phía sau đạp mạnh vào lưng Việt Nam, khiến em văng khỏi cây. Tuy bị phát hiện nhưng may sao em vẫn có thể bám vào một cái cây khác gần đó.

__*Tên nào?!*

__!!!!!

Đang định xem tên nào làm, Việt Nam gần như đứng hình khi nhận ra, trước mặt mình có tận hai countryhuman.

__*Chúng cử tận hai countryhuman tham gia vào? Nhưng bên mình cũng chỉ giữ có ba tên Cộng Sản, thật sự cần đến countryhuman sao!?*

__Chà, đây thật sự là "ác mộng sống" sao? Nhỏ con hơn ta tưởng đó Cuba_ Kẻ vừa đạp em lấy quạt che miệng cười đầy thích thú, hắn cứ nghĩ kẻ mang cái danh kia phải cao lớn lắm chứ, ai ngờ đâu....

__Im đi China, cách nói chuyện của cậu nghe ngứa tai quá.

__*China? Cái thằng nhóc khó ưa đó ấy hả?!!*_ Nghe cái tên quen thuộc, Việt Nam ko khỏi nổi gân, rốt cuộc là vì cái quái gì mà chưa được một năm lại gặp lại thằng nhóc này chứ?

Những tên lính thấy Việt Nam, liền ko chần chừ mà tập trung toàn lực vào hỗ trợ hai countryhuman kia. Ngay giờ phút này Việt Nam mới chợt nhận ra một điều

__*Chúng ko nhắm vào căn cứ, chúng nhắm vào mình!!*

Nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn, làn mưa đạn hướng về phía em khiến Việt Nam rất chật vật trong việc né tránh, cộng với sự tấn công dồn dập của Cuba và China, Việt Nam gần như ko có khả năng thắng chúng.

__*Đây là thứ anh mong chờ sao Nazi? Khốn nạn thật đấy, sau vụ này mà ko bồi thường là ko xong với em đâu*_ Hiểu được bản thân thể nào cũng bị bắt, em liền nghĩ đến chuyện đòi bồi thường từ Nazi vì cái tội chơi xấu.

Cây thương trong tay Việt Nam tựa như đang múa, các đường di chuyển nhanh, uyển chuyển và biến hóa khôn lường thật sự gây khó khăn cho hai người kia trong việc phản ứng để tiếp cận với phần gáy của Việt Nam. Lúc lên, lúc xuống, lúc trái, lúc phải, thậm chí có thể từ đánh trượt tạo thành đòn tấn công từ điểm mù của họ.

Cả đôi chân đó nữa, nó nhìn mảnh khảnh nhưng lực là ko bàn cãi, vài phát đá trúng có thể trực tiếp làm gãy xương của Cuba và China.

PẶCCCCC

Nhưng cũng chỉ kéo dài được 45 phút, phần gáy của Việt Nam đã bị hở ra khi chặn đòn của Cuba. Bắt lấy thời cơ, China nhanh tay liền thành công đánh ngất được Việt Nam. Em nhanh chóng ngất đi, mất khả năng chiến đấu, nhưng cơ thể của China căn bản cũng đã bị thương ko ít.

__Nếu chỉ cử mình tôi, chắc sẽ thua hắn ta mất thôi_ Cuba cũng đã bị gãy vài cái xương và bị thương nhiều chỗ, may sao mà ko quá ba đòn chí mạng chứ ko chắc tèo quá.

__Ko cần đợi đến cậu, bản thân tôi nếu ko phải có cậu hỗ trợ chắc cũng phải một mất một còn rồi. Hắn cực kì nhanh, quả là "danh bất hư chuyền"_ China lâu rồi mới bị thương nhiều như vậy, thật sự là cảm thấy phấn khích ko thôi.

__Xì, cậu thôi đi, ko hiểu sao Phil chơi nổi với cậu.

__Tại tôi có sức hút thôi_ Nghe nhắc đến vị trí đặc biệt với crush, China lại bắt đầu khoe khoang về mối quang hệ của mình với Phil.

__Thôi thôi, cậu câm mẹ mồm đi, mau đưa hắn về trước khi mấy tên kia đến_ Cuba hiện tại chỉ mới coi Phil như đồng chí, nghe China cứ lải nhải như vậy, cậu chàng thật sự cảm thấy thương Phil khi phải chịu đựng cái thể loại này từ nhỏ.

__Rồi rồi, mà công nhận tên này kinh thật nhỉ? Tsk, phải đấu với cả hai chúng ta mà vấn hạ được phân nửa số lính cơ_ China khó chịu nhìn những người bị Việt Nam hạ, thật khó tin là dù bị hai người họ kẹp, còn phải chạy đua với súng đạn mà em vẫn giết người được.

Bỏ qua cuộc trò chuyện nhàm chán đó, họ đã nhanh chóng đưa Việt Nam lên một con xe quân đội được giấu sẵn trước đó mà đưa em và các người lính về.

Trong lúc đang trên đường quay về căn cứ ở Moscow, Cuba tranh thủ trị thương và hỏi thăm các người lính, dù gì cậu ta cũng là một bác sĩ mà.

__Công nhận tên đó ra tay kinh thật, vết thương ở điểm mù mà cũng chém được_ Cuba chật vật xử lý cái vết thương ở phần hông phía lưng, nhân tiện thì cũng than thở ko ít.

__Quá khen_ Giọng thì thào khá nhỏ vang lên ngay bên cạnh.

__H..hể!?

Cuba khựng người, cứng đờ mà chầm chậm quay mặt sang, ngay khi bắt gặp tấm vải đề chữ "vạn" quen mắt thì liền trực tiếp hóa đá.

Cuba vừa được chuyển sang một con xe nhỏ đi riêng hiện do China lái, mục đích là để đặc biệt dám sát đề phòng Việt Nam tỉnh lại. Nhưng thật ko ngờ em lại tỉnh dậy nhanh hơn dự tính, China phía trên ko thể bỏ lái mà xuống giữ em lại được, còn sức Cuba thì lại ko đủ.

__Ngươi...ngươi tỉnh rồi!!!!

__Ồn....._ Vẫn là tiếng thều thào ngọt ngào đó, thật sự khó lòng nghe thấy nhưng nghe được lại cảm thấy rất dễ chịu.

__À ừ, sao...sao ngươi lại ko tấn công tôi?_ Cuba nhận ra người kia chỉ là khó chịu vì bản thân làm ồn chứ ko định làm gì, liền nhẹ giọng lại mà hỏi.

__Nazi....đang chơi.

__Hắn? Chơi gì cơ?_ Cuba khó hiểu hỏi lại Việt Nam.

__Nazi cảm thấy chán, nên mới để ta bị bắt, như cho ta đi du lịch thôi_ Em thấy việc đó chẳng cần giấu, nên cũng nói ra luôn. Ko phải dễ dãi gì đâu, nhưng nó thể hiện rõ quá mà.

__Hể? Hắn cố tình á?!

__Chứ các ngươi nghĩ....các ngươi đủ sức bắt được ta?

Chuyện khi này mới vỡ lẽ, ko phải là Việt Nam ko có khả năng chạy khỏi họ, mà là do Nam quá chiều Nazi. Gã cảm thấy chán, Nam đành thuận theo tạo trò cho gã chơi. Mà thật ra thì mục đích của Nazi là để Nam thử một lần làm tù nhân nên mới làm vậy, công nhận cũng thâm gớm.

__Thế mà tôi cứ tưởng....._ Cuba thật sự đã nghĩ họ đánh thắng được Việt Nam, tận hai countryhuman mà cũng ko hạ được Việt Nam thì ba tên kia biết làm sao chứ.

__Bắt dễ thì bị bắt lâu rồi.

__*Đúng là vậy thật*

Cuba đã chính thức bị trầm cảm khi nhận ra hai người họ thậm chí chỉ đánh bại một countryhuman mạnh bằng hai human cũng ko được thì ba kẻ kia phải làm sao chứ.

__*Nếu hắn ta mang theo một tiểu đội, có khi có thể đánh thắng hai đứa mình luôn ấy chứ*

__.......Ổn?

Ở với ba người kia lâu tính cách của Nam đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu có cảm xúc hơn (mới 15%). Thậm chí còn đặc biệt quan tâm đến Cuba nữa, ừm thì......cũng chỉ đơn giản là em thấy cậu ta dễ thương thôi, chứ người khác thì mơ đi ha.

__*Chà.....*

(Nói một mà tự nhiên nổi hứng nên viết thôi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net