Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, em lại đi quanh căn xứ với tâm tình chán nản. Chuyện là vầy, Nazi hôm nay chợt nhận thấy từ khi em tham gia phe Trục thì ít khi đi đâu, thế là liền thu hết công việc, bắt em phải đi dạo quanh căn cứ cho máu lưu thông.

__*Thật là, ngày nào mình cũng đi quanh để kiểm tra mà....*_ Việt Nam có nói vậy rồi, nhưng Nazi ko chịu tin nên cũng chịu thôi.

__Thật tình.....

Khi đi lướt qua một đoàn lính, Việt Nam liền giật nhẹ người. Ngay lập tức, em liền quay phắt lại.

__Đoàn số 29, đứng lại.

Hiệu lệnh thốt ra, nhóm lính kia liền đứng yên bất động. Em tiến lại gần xem xét, năm giây sau liền tiến đến đầu hàng hỏi người đi đầu.

__Số lượng?

__10 người thưa ngài!

__...........

Nhìn mấy tên đó thêm ba giây, sau đó em liền cho phép rời đi. Nhưng khi hàng đang di chuyển thì bất chợt, em dùng tay chắn ngang người đứng thứ 8 từ đầu hàng đếm xuống, trực tiếp ngăn hai người đi cuối lại.

__Đi.

__Vâng....vâng ạ!

Mấy tên lính kia chẳng dám nói gì, riêng về khâu kiểm lính mới Việt Nam luôn rất nghiêm khắc, sai một chút là đi đời ngay.

__Tên, tuổi, nước?

__Thưa, tôi là Baldwin, còn đây là em tôi Barmin. Chúng tôi đều 30 tuổi, người Đức ạ.

Tên kia có vẻ hơi lo lắng khi nói chuyện với em. Thậm chí là em còn ép khá gần với hắn.

__*Tên, nước, chiều cao, giọng nói, phản ứng đều ko khác gì., nhưng sao lại có cảm giác sai sai?*

__Hai ngươi...rất lạ.

Càng ngày càng gần tên lính tên Baldwin có vẻ rất sợ hãi rồi. Ngay khi mặt em và tên đó chỉ cách nhau một gang tay của đứa trẻ 10 tuổi, em liền bị một lực kéo ngước ra sau mà ôm lấy.

__J.E!! Giật mình đấy!

Người kéo chính là Japan Empire.

__Xin lỗi em, nhưng em tiến gần quá rồi, ko thể tiếp tục để thế được.

__Tsk, chỉ kiểm xem có phải gián ko.

__Vậy kết quả thế nào?

__........Hai ngươi có thể đi.

__Chúng tôi xin phép!_ Hai kẻ kia nghe vậy cũng cúi đầu rồi liền nhanh chóng rời đi.

__J.E, đặc biệt để ý hai tên đó_ Ánh mắt sắc lẹm của em nhìn theo hướng hai tên kia. Có một điều em chắc chắn, hai tên kia có vấn đề.

Tuy có thể phát hiện ra gián điệp rất nhanh, nhưng nhược điểm của Việt Nam là sẽ ko phân biệt được nếu là do countryhuman giả trang thành. Muốn biết chắc có phải gián hay ko, chỉ có thể đưa vào khoảng cần đề phòng mà thôi.

__Hừm, có thể là một countryhuman sao?

__Ko chắc lắm, chỉ có 20%, nhưng vẫn nên cẩn thận.

__Được, ta sẽ đặc biệt CHÚ Ý tới hai tên đó cho em.

Ko chỉ là vì Việt Nam bảo, mà còn vì hai tên kia có vẻ lấy được khá là nhiều sự chú ý của Việt Nam. Ghen cho lắm, cuối cùng lại từ nghe em thành vì tư thù cá nhân thế này.

__*Ghen hơi quá rồi, ba người là người yêu em mà, có thích ai nữa đâu*_ Nam cũng chỉ biết thở dài thôi, mấy tên này dễ ghen quá đi mất.

__Vậy đấy, ko bận gì sao?

__Cũng không hẳn, hôm nay có vẻ anh sẽ rỗi được vài giờ trước khi bắt đầu tập luyện.

__Tập vừa, nhiều quá không tốt cho sức khỏe, lo giữ sức đề phòng bị tấn công.

__Anh biết rồi, em đừng lo.

__Nói trước vậy thôi. Anh lo ăn vào, ko được bỏ bữa sáng nữa.

__Hể? Chỉ là bữa sáng thôi mà, anh cũng chẳng đói lắm.

__Ăn sáng sẽ bảo đảm ngày hôm đó của anh ko bị đói giờ nào. Em đã soạn chế độ ăn uống cho anh rồi?

__Nhưng nó đạm bạc quá, thời chiến thế này lấy đâu ra nhiều thức ăn mà ăn kiểu vậy chứ....

__Ngưng nói xạo, lương thực chất đầy kho thế kia.

__Ặc! Cái này.....

Làn đầu J.E cảm thấy việc Nazi đưa cho Nam quản lý lương thực của căn cứ là sai. Nam luôn rất cẩn thận trong việc bảo đảm sức khỏe của mọi người, ai cũng phải bảo đảm thịt ko thừa ko thiếu. Vậy nên đối với một người hay bỏ bữa và ăn ít như Y thì đó thật sự là một cực hình đó.

__Nhưng Vie, anh ko ăn nhiều thế được đâu....

Dạ dày J.E khá nhỏ, thật sự ko thể ăn nhiều thế. Cũng ko tới nổi là no căng bụng nhưng căn bản thì cũng chẳng dễ chịu gì.

__.......Haizzzz, thôi được rồi

__Giảm phần ăn xuống 1/4?_ Cuối cùng vẫn là phải chiều chú mèo lớn này.

__Yêu em!_ Y vui vẻ cười, đuôi hiện ra mà vẫy vẫy trông rất đáng yêu, chả giống tên bá chủ Châu Á thường ngày chút nào.

Phía một bức tường cách đó ko xa, một tên lính Phát Xít lén nhìn hành động của hai người họ, Hắn bất ngờ với bộ dạng đầy sự vô hại đó của J,E. Hắn chăm chú nhìn em...

__*Chắc chắn kẻ kia chính là lý do khiến J.E đó khác như vậy*

Hắn vẫn nhìn chầm chầm hai người họ, nhìn sự thay đổi của sắc mặt ngày càng tích cực của J.E mà chép miệng, hắn tự hỏi đây có thật sự là cái kẻ độc tài, khuôn mặt luôn đằng đằng sát khí nữa không.

__*Thật khó tin.....*

__!!!!

__*Thôi chết!!*

Kẻ đó sợ hãi chạy đi. Cách đó ko xa, Việt Nam với đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng vẫn đang trừng về phía đó. Thứ sát khí em toả ra, tới cả Nazi cũng phải công nhận nó khiển gã sởn da gà, thậm chí còn có thể phần nào doạ sợ cả I.E.

__*Nguy hại, kẻ dó...CÓ HẠI!!!*

__Giết...._ Miệng em lầm bầm chữ "giết" ko ngừng, tay cấu lấy chú thỏ bông nhỏ trong tay vừa được J.E tặng.

Đồng tử em co rút, lanh lẽo vô cùng, như thể muốn lập tức nhào vào xé xác kẻ kia vậy. Trông còn dữ tợn hơn cả ánh mắt một con sói đói dành cho con mồi của mình nữa.

(Mắt Việt Nam giống y vậy nhưng màu hổ phách nha)

__^^~

Còn J.E có vẻ chưa nhận thấy sự thay đổi chỉ trong chốc lác của Việt Nam, vẫn vui vẻ trò chuyện với em cho đến khi bị I.E đến lôi đi huấn luyện lính.

__Một countryhuman........

__Ta biết mà.

Nazi từ khi nào đã đứng ngay sau em, gã chẳng có vẻ gì là lo lắng về việc đó, gã là ai cơ chứ?

__Thư giản nào Việt Nam, đừng căng thẳng vậy chứ

__Anh muốn? Đừng nói....

__Phải, ta muốn chơi đùa với tên đó một chút a~

__Großdeutsches Reich! Hắn ta chắc chắn là một countryhuman, ko thể coi thường!_ Nam tức đến độ gọi cả tên đầy đủ người đời đặt cho gã, là Đế chế Đại Đức.

__Đừng gọi tên cúng cơm của ta thế chứ, ta chỉ muốn tận hưởng cảm giác chơi đùa với con mồi thôi mà. Nhìn chúng ngu ngốc làm những việc vô nghĩa, chẳng phải là một cảm giác rất tuyệt vời sao?~

__.............Tùy, nhưng nói trước em có cảm giác ko lành_ Nam báo trước cho Nazi về linh cảm của mình. Sau đó liền quay lưng rời đi.

__Cảm giác ko lành à......Ta biết mà!

Gã vui vẻ cười lên, một nụ cười đầy sự nham hiểm và mưu mô. Gã là mọt kẻ nguy hiểm và thông mình, tới cả Việt Nam - một kẻ được mệnh danh là bộ não của phe Trục cũng ko thể biết được hết 100% điều gã toan tính. Gã vờ như chẳng biết gì, nhưng thật ra lại là biết hết đấy. Nhưng để lừa được người của địch, trước hết phải lừa được người của ta cái đã.

__Thật mong chờ~ Cho ta thấy ngươi có thể làm được gì đi Ussr. Đừng khiến ta thất vọng đấy, tới cả người thể lực chỉ hơn bằng hai human cộng lại cũng ko *** được thì ngươi thật sự rất là vô dụng đó Soviet Union.

Mối quan hệ của Nazi và Soviet rốt cuộc là như nào? Nazi cuối cùng đang toan tính và mong chờ điều gì!? Việc đó thì chẳng ai có thể biết trước được.

__Cứ chờ đi, vì thời gian sẽ phơi bày tất cả!

--------------------------------------------

Vậy là chap của tuần này xong rồi nhó, từ giờ tui sẽ làm nhiều chap và đăng hết một lần vào cuối tuần, tất nhiên là trừ những tuần hay tháng trước ngày thi quan trọng ra nha.

À mà nói luôn, cmt trên 30 tui mới ra chap mới nha 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net