Martial Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo các bác, nếu đây là lần đầu tiên các bác biết đến bộ nào như này thì để hiểu hơn thì trước khi đọc bộ này các bác nên kiếm bộ cùng tên trong nick cũ của tui là @Trancattuongnguyen6 để hiểu hơn về những gì đang xảy ra trong truyện nha.

---AD vô dụng thứ 2 không ai Chủ nhật---

|Bíp...bíp...bíp, đã cập nhập điểm đến: ngài hiện đang ở Philippines, hiện tại thụ chính chưa ra đời nên có nguy cơ ngài sẽ gặp anh của cậu ta: Martial Law|

•Cảnh báo kí chủ⚠ Martial Law là một tên vô cùng nguy hiểm, ko xác định đc tính cách cụ thể, đề nghị kí chủ giữ khoảng cách càng xa càng tốt và tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể•

*Cảnh báo? Gặp Nazi cũng chưa thấy hệ thống cảnh báo khẩn cấp như này* [Có chút khó tin]

•Hệ thống đã chuẩn bị một căn nhà cho ngài ở vùng ngoại ô, tuy ko rõ hắn có ở đó hay ko nhưng hệ thống chúng tôi đã giảm mức độ gặp nhau xuống mức thấp nhất trong khả năng của mình•

•Đc, ta hiểu rồi•

|Hệ thống xin phép ngắt kết nối trong hai tháng, chúc ký chủ may mắn|

'Coi bộ mình phải cẩn thận nếu phải gặp tên này rồi' [Lầm bầm]

Nói rồi, em bung đôi cánh của mình ra, bộ lông trắng tuyết sáng nhẹ. Em bay theo vị trí đc chỉ dẫn mà đến đc vùng ngoại ô cách khá xa thủ đô.

*Hy vọng ko gặp tên Law, những lần trước Yuki luôn trong trạng thái on nên nếu mình gặp chuyện như vụ bị tên Uk bỏ thuốc thì đều có thể can thiệp vào đc, còn lần này thì....* [Đáp xuống, đi quanh]

Em đi quanh một hồi thì cũng tìm đc ngôi nhà của mình, nó ko có gì quá nổi bật và cũng nằm ở vị trí ít ai để ý.

'Làm việc tốt đấy' [Lẩm bẩm]

Thầm khen con Yuki ( hay tên hiện là Yukimoto) có tâm và hiểu ý vậy, vì dù sao thì em cũng ko thích bản thân quá nổi bật dù là trong trường hợp nào đi nữa.

'Bừa bộn quá' [Nhíu mày]

Em xin rút lại lời vừa nói hồi nãy, con đó chẳng có tâm tý nào cả, đã chuẩn bị nhà thì ít nhất cũng phải gọn gàng như căn ở Hàn chứ.

'...Vô dụng...' [Thầm mắng]

------Trong ko gian hệ thống---------

'Ách xì, ai nhắc mình ấy nhể' [Yukimoto tự nhiên cảm thấy ngứa mũi bất ngờ]

'Heo cơ nè con ಡ ͜ ʖ ಡ' [Aya đắc ý nói]

'.....Bốn đôi thông, chặt heo :))'

'............................' [Đen mặt]

'ĐỊT MẸ MÀY SEN Ạ, DẠO NÀY TAO THẤY MÀY HƠI BỊ LÁO RỒI ĐẤY NHÁ (╬◣д◢)!!' [Nhào lại] (Con này mới đc lên chức cách đây ba ngày)

'ÉÉÉ, XN LỖI XIN LỖI, TA KO CỐ Ý, HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG ĐÁNH NŨA MÀ ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )' [Khóc 7749 dòng sông]

---------Trở lại với Việt Nam thôi---------

Cậu muốn nghỉ ngơi chút vì phải bay quảng đừng dài nhưng cậu lại ko thể ngủ trên một đống hỗn độn đc, vậy là đành cố mà dọn dẹp lại căn nhà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Căn nhà nhìn thì nhỏ đấy nhưng dọn xong Nam mới biết nó rộng khiếp, báo hại em dọn dẹp từ 19h45 (7h45 tối) đến tận 20h50 (8h50 or 9h kém 10 tối).

*Haizzz, mệt mỏi* [Thở dài]

Em chẳng quan tâm gì nữa mà đi rửa nhẹ cho xong, đúng 21h (9h tối) thì em đã nằm yêu vị trên chiếc giường thân yêu ở tầng hai.

Ngày hôm sau

'Ò Ó OOOOOO, Ó!'

Mới sáng sớm mà con gà ngu dốt nào đó cứ réo bên tai, em ban đầu chẳng thèm quan tâm đâu nhưng nó ko những gáy to mà còn nhảy nhảy trên người em. Bức quá, chịu ko nổi nữa, em liền tóm cổ nó mà ném thẳng ra ngoài rồi đống luôn cái cửa sổ lại.

*Mẹ nó, mới sáng sớm đã gặp phiền phức rồi💢* [Cọc]

/Cảm xúc mới: tức nhẹ/

Mới sáng sớm đã thấy cái mặt khó chịu của em, đôi mày liễu cứ nhíu vào nhau cho thấy em hiện đang rất cọc và xoa thể đánh vỡ mặt đứa nào dán làm phiền em. Để cố giữ cho tâm trạng mình hôm nay thỏa mái hơn nên em đã quyết định ra ngoài hóng gió. Vừa mở của, en đã thấy một lọ hoa baby trắng nhỏ rất đẹp và dễ thương. Việt Nam vốn thích hoa nên dù ko biết người tặng là ai em cũng lặng lẽ nâng độ hảo cảm.

*Nhỏ nhỏ, đáng yêu ❤* [Xung quanh đang nở hoa]

'..Thơm.....' [Ngửi ngửi]

Em vui vẻ mang bình hoa vào nhà, gương mặt nhăn nhó khi nãy bổng biến đi đâu mất, chỉ còn lại khuôn mặt thỏa mãn và bầu trời đang nở hoa xung quanh Việt Nam.

/Cảm xúc mới: thỏa mãn/

Tuy vậy có một thứ em đã ko để ý, có một lá thư đc để ngay dưới lọ hoa, nhưng có vẻ do máy cái đèn led nhỏ quá đáng yêu và bình hoa xinh xỉu up xĩu down nên Nam đã triệt để ngó lơ lá thư đó mà để nó lại trên thềm cửa.

'Thiên thần này ko thích nhận thư và rất thích hoa, mình nên ghi nhớ điều này' [??? đang âm thầm quan sát]

Quan sát một lúc rồi người đó cũng liền bỏ đi luôn. Những ngày sau đó, ngày nào em cũng đc nhận hoa và cây, em thật sự cảm thấy khá vui vì điều đó, tâm trạng em chính là ngày nào cũng theo chiều hướng tích cực. Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất vui cho đến một ngày.........

Hôm đó, em cũng như mọi hôm, mang tâm trạng thỏa mái ra nhận hoa. Cứ nghĩ em sẽ lại hạnh phúc như mọi ngày nhưng ngay khi thấy giỏ hoa đc đặt trên thềm cửa liền khiến em cứng đờ mà nhất thời ko nói nên lời.

*Hoa Dạ Hương.....* [Trầm mặt]

Có thể nhiều người ko biết nhưng mùi hương của hoa Dạ Hương vô cùng nguy hiểm và nếu để trong nhà lâu thì có thể gây tử vong cho người hít phải.

'Chắc là....gửi nhầm chăng?' [Cố chấn an bản thân]

Nói rồi em đóng cửa lại, người kia thấy em như vậy thì cũng tặc lưỡi đi lại lấy bình giỏ hoa rồi bỏ đi.

*Cứ tưởng là sẽ lừa đc em ấy rồi chứ* [Tặc lưỡi, bỏ đi]

Ngày hôm sau, em lại ra xem thì lần này là một loại hoa khác, tuy vậy nhưng nó ko những ko khiến tâm trạng em tốt lên mà chỉ khiến nó tệ đi.

'.........Cần nước' [Trầm mặt]

(Ko có ảnh)

Hoa cần nước đứng top 3 trong số các loại hoa có mùi hương nguy hiểm nhất trên thế giới.

*Lần đầu thì còn có thể là nhầm lẫn, nhưng mình bắt đầu thấy có gì đó hơi sai sai rồi đấy*

Em có thể cảm nhận đây là cố tình, em còn ngửi đc thoang thoảng mùi hương độc hại của nó, ko có lý do gì để người tặng nó cho em ko nhận ra cả.

'...........................................' [Nhíu mày]

|Quét chậu hoa rồi tìm chủ nhân của nó đi Aya|

Vì Aya là hệ thống phụ nên cô hoạt động dựa trên sự sống của Việt Nam, vậy nên cô sẽ ko bị lỗi và mất kết nối như Yukimoto, hoàn toàn có thể hoạt động đc 24/7 và sẵn sàng hỗ trợ Nam mọi lúc, mọi nơi. Tuy vậy thì cô cu gx chỉ nhận một số lệnh cơ bản, còn nếu rắc rối và đòi hỏi hơn thì chỉ có thể trong chờ vào Yukimoto.

|Nhận lệnh kí chủ, đang quét.............!|

|Hệ thống phụ Aya xin cảnh báo ⚠ Đã phát hiện dấu vân tay của nhân vật phản diện Martial Law, đề nghị kí chủ giữ khoảng cách|

*Cái!!!!!* [Phát giác đc gì đó]

*Nguy rồi, có kẻ theo dõi!* [Lập tức chạy vào nhà, khóa trái cửa]

Từ cái cây đối diện, người kia bước ra, khuôn mặt của hắn giống với thụ chính Philippines đến 80% và mặt hắn đang dần đen lại khi thấy em bỏ vào nhà.

'Tch, hình như em ấy phát giác ra gì đó rồi, phải đổi phương án thôi' [Trầm mặt suy nghĩ]

Hắn suy nghĩ gì đó rồi cười một cách vô cùng nham hiểm, sau đó lập tức rời đi với dáng vẻ khá tự tin.

*Hắn ta....đi rồi chứ?* [Nhìn ra cửa sổ]

/Cảm xúc mới: thấp thỏm/

Em cuối cùng cũng hiểu vì sao mình ko phát giác ra hắn ở đó rồi, chính là những loại cây và hoa hắn tặng cho em, những thứ kia như những cái tua vít, qua nhiều ngày cuối cùng cũng đã gỡ hết toàn bộ lớp phòng bị của em, làm em chẳng biết bản thân bị theo dõi tự bao giờ.

*Tên này nguy hiểm hơn tưởng tượng của mình, cứ đà này thì ko ổn* [Chảy mồ hồi]

Em đã ko ngờ đến việc những bó hoa và những chậu cây xinh đẹp đó lại chính là tấm màng che mắt mình bao lâu nay.

*Làm sao đây, ở đây ko có lịch nên mình ko tìm đc cách biết khi nào hết hạn ở thế giới này*

*Đúng rồi! Chỉ cần mình kết nối đc với Yuki (đọc tắc của Yukimoto) là đc*

•Yuki•
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•Đây đây, tôi kết nối đc rồi này• [Mừng rỡ nói]

•Tốt, tin xấu đây, tên Martial Law kia phát hiện ra sự tồn tại của ta rồi•

•Vâng! Đã bị phát hiện rồi ạ!?• [Đứng hình]

•Đáng lẽ ngài phải giữ khoảng cách nếu thấy hắn chứ• [Trách]

•Im đi, làm như ta muốn, ta còn ko phát giác đc hắn biết đến ta từ khi nào. Hắn âm thầm gửi hoa và cây cho ta, toàn loại ta thích nên thành ra ta cũng chẳng đề phòng gì•

•Tệ quá, tên này quả nhiên nham hiểm mà, ngài gắng chút nữa nha, tôi sẽ thử lập trình để giúp ngài ra khỏi thế giới này. Nếu theo tôi tính toán thì chắc phải mất vài ngày, ngài ráng ở yên trong nhà nhé•

•Đc, ta nghĩ cô phải nhanh lên đi vì khi nãy ta đã thấy hắn cười, dáng vẻ rất tự tin, vậy nên ta ko nghĩ mình sẽ an toàn đc lâu nữa đâu•

•Tôi hiểu rồi•

|Hệ thống chính đã ngắt kết nối|

*Bình tĩnh nào, sẽ ổn thôi* [Thở mạnh, cố chấn an bản thân]

*Mình chỉ cần ở đây thêm vài ngày, hắn chắc chắn cũng sẽ tìm cách để tiếp cận mình*

Mắt em đảo liên tục nhìn xung quanh, em có vẻ phát giác ra điều gì đó rồi. Nhà của em căn bản ko có bảo mật, vậy nên chắc chắn ko lạ nếu hắn có thể đột nhập vài đc nhà em.

Em liền tắt hết đèn đi, sau đó lấy đèn laze chiếu vào các bộ gương trong nhà mình. Cứ như vậy, cho đến khi chiếu đến cặp gương trong phòng phía bên tay trái thì cậu liền nhìn thấy một căn phòng tối om ở bên kia cặp gương.

'Gương hai chiều!?' [Bất ngờ]

|Aya, thời đại này làm sao lại mà có gương hai chiều!?|

|Thế giới có vẻ này ko có trật tự, ngoại trừ các thiết bị điện tử và vài thứ nhất định ra thì những thứ khác ở tương lai đều có khả năng xuất hiện ở đây|

*Ko ổn rồi, nhà bên chắc chắn là của tên kia, phải nghĩ cách* [Đảo mắt liên hồi]

*Tạm thời phải cách xa căn phòng này* [Rời ra ngoài, khóa chặt cửa]

Em vừa đi ra ngoài, phía bên kia có lẽ em ko thấy nhưng lại có ánh đèn sáng lên, nghĩa là bên kia thật sự có người sống và đang theo dõi em. Còn nếu hỏi vì sao lại có thể dễ dàng theo dõi em thì đơn giản là em thích ánh sáng, vậy nên thường thì phòng em luôn sáng 24/24, thế nên hắn chỉ cần ko mở đèn bên mình lên là có thể quan sát đc hết hành động của em rồi.

Em cảm thấy chuyện này bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu rồi, nếu cứ đà này thì thế nào em cũng bị tên đó giăng bẫy bắt cho mà xem.

|Kí chủ cứ bình tĩnh, con sen-à lộn con Yukimoto sẽ cố để đưa ngài ra khỏi đây nhanh nhất có thể, ngài cứ cố ở yên trong nhà là đc nha| [Cố chấn an em]

|Nói thì hay rồi, làm đc ko mới là vấn đề| [Bồn chồn]

|!!!!!| [Lỗ nhẹ]

|Đề nghị kí chủ điều chỉnh nhịp thở, hoảng loạn ko tốt cho ngài đâu!|

Phổi của Việt Nam vốn khá yếu nên đôi lúc rất dễ bị tổn thương, thường thì Yukimoto sẽ giúp em nhưng vì hiện tại cô đang bận chút việc nên hiện tại việc rối loạn nhịp thở rất nguy hiểm đến phổi Việt Nam. Và vì Aya hoạt động nhờ vào sự sống của Việt Nam vậy nên nếu Việt Nam có vấn đề gì liêm quan đến sức khỏe và tính mạng thì Aya sẽ liền bị lỗi.

|Ta biết, ngươi ko cần phải nhắc|

|Nhưng kí chủ-|

|Ngắt kết nối tạm thời 5 tiếng💢|

|A...à thôi, tôi xin lỗi, tôi im ngay đây ạ, ngài đừng ngắt kết nối nha 😅|

|Im luôn đi 💢| [Khó chịu]

Em sau khi đi kiểm tra nhưng căn phòng khác thì thật sự cảm thấy rợn người khi mà gần như căn phòng nào trong nhà của em cũng có gương hai chiều, tên này thật sự khiến em nhất thời cản thấy khỏ xử lí đấy.

*Đành phải ra phòng khách ngủ tạm vậy* [Đề phòng]

Em ko muốn ngủ ở phòng khách bởi vì ở đó có rất nhiều cửa sổ, tận 3-4 cái lận nên nó rất nguy hiểm. Để tránh bất trắc thì em đã bảo Yukimoto thay kính cửa sổ thành kính chóng đạn và có thêm *kính cường lực 1 chiều ở trong nữa cho an toàn và tránh để hắn nhìn em trong lúc em đang ngủ.

*kính cường lực 1 chiều hiểu đơn giản nhất là loại kính cường lực nhưng chỉ có thể nhìn được 1 chiều từ trong ra ngoài mà thôi chứ không thể nhìn 2 chiều như các kính cường lực thông thường.
----------------------------------------------

Sau khi kiểm tra và chắc chắn ko thể bị ảnh hưởng cửa tác động bên ngoài thì đêm đó em đã có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.

Cứ như vậy, em đã an toàn trong nhà đc hai ngày, tuy vậy thì em lại bắt đầu có cảm giác bồn chồn khó tả. Em thật sự thấy lạ khi luôn có cảm giác mình xắp bị lừa mà những điều em phát giác đc rất ít khi sai, vậy nên em bắt đầu đề cao cảnh giác với lợi thứ xung quanh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến ngày thứ tư thì vào lúc 6h sáng Yukimoto đã thông báo là tầm hai tiếng nữa là em sẽ hết thời gian phải ở đây và em sẽ có thể đến địa điểm tiếp theo, điều đó khiến em nhẹ lòng đi một chút.

Trong lúc em đang uống trà và dành thời gian thư giản với khu vườn nhỏ trong nhà của mình thì bổng có tiếng gõ cửa liên hồi phát ra, em cảm thấy chuyện này khá lạ, em ở đây suốt hai tháng chẳng ai để ý vậy mà đến lúc em sắp đi lại có người đến gõ cửa, thật sự ko thể ko sinh nghi.

'Ai?' [Đặt tách trà xuống]

'Tôi xó chút việc cần nhờ, người trong đó có thể giúp tôi ko'

Một giọng nói lạ vang lên khiến em ko khỏi nhướng mày, em vừa đi lại gần cánh cửa hệ thống liền thông báo.

|Đếm ngược 10 giây cho đến khi dịch chuyển cấp bách|

Thường thì cậu sẽ phải ở lại hết ngày hôm đó rồi mới đc về nhưng vì đang gấp nên Yukimoto dùng hẳn "dịch chuyển cấp bách" để đẩy nhanh quá trình lên một chút.

'Ồ, đúng lúc nhỉ?' [Dừng lại]

*Vừa đúng lúc tên Martial Law giở trò luôn này* [Liếc lên cánh cửa]

Em biết là kẻ bên kia cánh cửa là tên Martial Law, vậy nên cũng có chút hài lòng vì hệ thống đếm ngược đúng lúc. Còn 4 giây thì cậu cũng nói cho hắn một tiếng để hắn khỏi có ý định làm điều gì đó ảnh hưởng đến mấy chậu cây và hoa của cậu.

'Có cố gắng đấy' [Dần biến mất]

Cánh cửa kia cũng chẳng phải chất liệu cách âm tốt gì, vậy nên Martial Law bên ngoài áp tai vào cửa vẫn có thể nghe đc. Hắn rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, ngay khi cậu vừa biến mất cũng là lúc hắn phá cửa xông vào trong. Nhìn khung cảnh ko một bống người khiến hắn ko khỏi tức giận, liếc nhìn chiếc vòng cổ trên sàn hắn nhặt nó lên, bên trong có ánh và tên của cậu.

'Việt Nam? Lần sau nhất định sẽ bắt anh lại, khi ấy tôi nhất định sẽ chặt đứt chân và đôi cánh thiên thần của anh' [Nhếch]

Độ chiếm hữu: 25%

Độ biến thái: 50%

---------------------------------------

'Tui bí ý tưởng rồi nên ko có pov nhé'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net