Hội trại (phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xô nước lạnh tát vào mặt khiến tôi bừng tỉnh, tôi từ từ mở mắt chỉ thấy xung quanh có rất nhiều người đều là thanh niên trai tráng cao to hơn tôi gấp mấy lần, hai tay tôi bị khóa lại treo lên hai bên còn hai chân trơ trọi đứng trên đất. Từ trong đám người đó lớp phó từ từ bước ra nhìn tôi cười khinh rồi đánh vào bụng tôi mấy cái.

"Thanh Phong ơi là Thanh Phong, mày không ngờ bản thân cũng có ngày lọt vào tay tao đúng không? Thời gian còn nhiều chúng ta sẽ từ từ chơi đùa, tao sẽ hành hạ mày từng chút một từ từ hủy hoại mày. Khi đó để xem coi cô Miên còn yêu thương mày nữa không hay là... Sẽ đá mày như một con chó hahaha..."- hắn dùng tay bóp chặt má tôi cười lớn rồi dùng chân đá tôi ngã ra sau.

"Đối với đám thượng lưu như tụi tao mày chỉ là một con chó thôi... À không có khi thua cả một con chó. Mày đừng có vọng tưởng cô Miên sẽ yêu mày thật lòng cô ấy cũng chỉ chơi đùa với mày thôi, chơi chán rồi sẽ bỏ sẽ vứt mày ra ngoài đường. Như cái cách mà người mày từng yêu năm xưa đã làm với mày."- tôi không trả lời chỉ trừng mắt chăm chăm nhìn nó rồi khẽ nhếch mép. Xem ra tôi không thể hiện thái độ đúng như nó muốn nên nó đã điên lên.

"Tụi mày nhào vô đánh nó cho tao, đánh đến khi tao quay lại mới được dừng."- thằng Vũ vừa bước ra khỏi phòng thì tôi liền bị đánh túi bụi đến mức sắp mất ý thức, mỗi khi tôi sắp ngất đi thì tụi nó lại tạt nước vào mặt tôi. Tôi cứ bị đánh như vậy tầm 30 phút đến khi đầu tôi đã bê bết máu thì tên Vũ mới quay lại, nhưng xem ra lúc này địa ngục mới bắt đầu vì tôi thấy nó đang cầm một cái roi da màu đen có tẩm muối trên đó.

"Nãy giờ chỉ là bữa phụ thôi bây giờ mới là bữa chính. Đều là do mày dám cướp sự chú ý của cô, dám cướp tình yêu của cô. LÀ MÀY NÊN CÔ MỚI GHÉT TAO!!!"- mỗi một cú đánh lên da thịt hắn lại chửi rủa tôi thậm tệ, trên người tôi giờ đây chi chít vết thương áo cũng đầy vết rách do roi da để lại. Thấy phía trước đã không còn chỗ đánh hắn kêu người cởi xích quay người tôi lại rồi lại tiếp tục đánh lên lưng. Không chịu nỗi những cú quất roi tôi liền ngất xỉu và không còn biết gì nữa.

Trong tiềm thức của tôi dần xuất hiện những hình ảnh, là những kỉ niệm. Ban đầu là người đó, người từng làm tổn thương tôi nhưng nỗi đau nhanh chóng được xoa dịu bởi những cử chỉ ân cần của cô Miên. Một ánh mặt trời le lói xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi, chính cô ấy đã kéo tôi khỏi vực thẳm. Vậy thì lý do gì mà tôi lại làm cô ấy tổn thương chứ? Vậy rốt cuộc tôi yêu cô ấy... Nhưng tại sao tôi lại muốn đẩy cô ấy ra xa chứ?... À tôi sợ cô ấy bị dè bỉu bị người đời dị nghị, tôi sợ cô ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi. Vì vậy tôi phải tránh cô ấy càng xa càng tốt, Vũ nói đúng tôi và cô ấy quá khác biệt tôi không nên liên lụy đến cô.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng đầy xa hoa lộng lẫy với hai màu chủ đạo là trắng đen. Tôi cố gắng ngồi dậy đi lại phía gương mà nhìn bản thân, đầu và người tôi đã được băng bó cẩn thận tay trái được bó bột do bị gãy trên mặt là những vết bầm tím và vài miếng băng keo cá nhân ở mũi và một bên má, tôi bây giờ chỉ mặc một chiếc áo nịt ngực trắng ngắn trên rốn và một chiếc quần thể dục của trường trông thật là thảm đã vậy tôi còn bị sốt. Tôi nhìn kĩ lại căn phòng, nơi này rất rộng có đầy đủ mọi thứ từ tủ đồ, bàn trang điểm, thảm lót chân, một chiếc giường rộng lớn, bàn làm việc và máy tính, ở phía bên kia là phòng tắm cũng rộng không kém và một cái ban công lộng gió. Tôi mở cửa ban công bước ra nhìn xuống dưới, tôi thật muốn biết đây là nhà của ai và ai đã cứu tôi. Bỗng một tiếng cạch phát ra khiến tôi có hơi giật mình mà quay đầu lại. Là cô ấy còn có Phúc Điền và một người đàn ông lạ mặt. Cô vừa thấy tôi thì liền hốt hoảng chạy lại hai tay áp vào má tôi, tôi có hơi quay mặt tránh đi lùi lại phía sau cô thoáng có chút buồn nhưng cũng không nói gì.

"Vết thương cũ chưa kịp lành đã có vết thương mới. Năm nay năm tam tai của mày hay sao ấy. Tao đem đồ qua cho mày thay nè, chỉ có chiếc quần tây và áo sơ mi trắng này là thuận mắt tao nhất nên tao đem qua. Thay đi, đợi mày khỏe lại tao dẫn mày đi mua đồ mới."- tôi nhận lấy đồ từ nó rồi cũng vào nhà tắm thay đồ nhưng mà tôi chỉ còn một tay nhưng cũng không lành lặng gì lắm nên không cài nút áo được đành để vậy bước ra.

"Bác sĩ nói vết thương em khá nặng không nên mặc đồ kín quá. Nút áo cứ để vậy đi không cần cài lại tránh động vết thương."- vậy ra tôi đang ở nhà của cô ấy xem ra người cứu tôi cũng là cô ấy.

"Còn mệt hay sao mà nãy giờ không thấy mày nói gì hết vậy? Mệt thì nằm nghỉ đi còn cố ra ban công hóng gió làm gì không biết."

"Phúc Điền nói đúng đó em nằm nghỉ đi hay em đói để cô đi nấu cháo cho."- cô vuốt ve mái tóc tôi ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

"Em muốn về nhà."- cơ thể tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết nhưng từ nãy giờ cứ cố gắng gượng. Tôi mệt nhưng tôi không muốn làm phiền cô ấy, cách cô ấy càng xa thì cô ấy sẽ sớm quên được tôi.

"Không được!"- tôi lại khiến cô ấy nổi giận rồi.

"Mày cứng đầu quá đó Phong. Mày nhìn lại trên người mày xem có chỗ nào lành lặn không hả!?"- tôi không trả lời cũng không ngó ngàng gì đến họ, tôi cứ từ từ lê từng bước chân đi ra khỏi phòng cố gắng bám víu vào tay vịn để bước xuống cầu thang. Khi sắp ra đến cổng lớn bên ngoài vườn tôi bị một nhóm đàn ông lực lưỡng chặn lại.

"Xin lỗi cô, cô chủ dặn chúng tôi không được để cô bước ra khỏi đây."- tôi trước giờ ghét nhất là bị kiểm soát, ghét nhất là bị ra lệnh. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy với bọn họ, tôi cố trèo qua cổng sắt cao lớn phía trước nhưng lại mất sức do bệnh nên hụt tay rơi xuống bụi hoa hồng phía dưới khiến bản thân bị thương và ngất xỉu. Điều duy nhất tôi nghe và thấy trước khi mất ý thức là tiếng la của cô và hình ảnh cô chạy đến bên tôi từ phía cửa nhà.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường khi nãy trên người lại được băng bó thêm cơ thể cũng mệt hơn. Lúc này trong phòng không có ai tôi lại nảy ra ý định về nhà, khó khăn tiến lại phía cửa tôi đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa tôi đoán ra là cô làm chắc là sợ tôi chạy mất. Những vết thương lại đau nhức liên hồi, tôi cố lục tìm điện thoại mình xung quanh nhưng chẳng thấy đâu khiến tôi bức bối khó chịu.

"Thả em ra! Em muốn về nhà! Thả em ra mau! Em muốn về nhà!"- tôi đập cửa liên hồi như trút giận vô tình khiến vết thương rỉ máu, tôi cố bình tĩnh lại hít thở thật sâu rồi ngồi trên giường tay ôm lấy vết thương. Đột nhiên cửa mở ra, cô bước vào với một khay thức ăn và thuốc. Tôi nhìn thấy thuốc liền sợ vội vàng ngồi sát vào trong quay mặt sang chỗ khác.

"Bé ăn cháo đi rồi uống thuốc."- cô kê muỗng cháo tới sát miệng tôi ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng nhìn tôi.

"Không muốn."- tôi quay mặt sang chỗ khác trong người có chút khó chịu.

"Phải ăn thì mới uống thuốc được với lại từ lúc bị Uy Vũ bắt cóc tới khi bé tỉnh lại bé có ăn gì đâu. Ngoan đi, nói a nào."

"Không! Em không muốn uống thuốc cũng không muốn ăn."- tôi bực dọc nằm xuống quay lưng về phía cô.

"Nó sợ thuốc lắm cô kêu nó ăn rồi uống thuốc còn lâu nó mới ăn. Ngày xưa mỗi lần nó bệnh nó toàn giấu chứ không chịu uống thuốc ba mẹ em phải dỗ dữ lắm nó mới nghe."- tôi quay người lại thì đã thấy Phúc Điền khoanh tay đứng tựa vào tủ quần áo.

"Nếu bé không ăn thì cô sẽ hôn bé cho tới khi bé chịu ăn thì thôi."- cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích càng ngày càng áp sát người tôi.

"Ưm...không muốn...hức...em không muốn. Em muốn về nhà...hức...em muốn về nhà."- tôi giãy nãy trên giường mắt đã hơi ươn ướt.

"Cô thấy nó bây giờ rất khác đúng không? Bình thường nó chỉ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra tâm hồn nó còn trẻ con lắm như con nít ấy. Mỗi lần nó bệnh là nó sẽ thể hiện con người thật của nó ra. Cô dỗ dành nó một chút hay là mua đồ chơi cho nó hay cho nó chơi game là nó sẽ nghe lời thôi."- Điền nói xong thì đóng cửa bỏ ra ngoài để tôi lại cho cô xử lí.

"Nếu bé ngoan bé nghe lời bé ăn cháo bé uống thuốc cô sẽ trả điện thoại cho bé."- cô vỗ vỗ lên lưng tôi dỗ dành.

"Cô nói thật hả?"- tôi ngước mắt lên nhìn cô tâm trạng cũng ổn định lại hơn.

"Thật. Bây giờ ăn cháo nha."- tôi không trả lời mà khẽ gật đầu. Cô cứ vậy đút hết cháo cho tôi còn giúp tôi lau miệng, nhưng tới khi cô đưa thuốc thì tôi có hơi e dè.

"Có thể không uống không? Em không muốn uống?"- tôi chu chu mỏ nũng nịu nhìn cô rồi lại nhìn mấy viên thuốc.

"Không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được. Bé ngoan thì phải nghe lời."- cô xoa xoa lưng tôi lâu lâu lại vỗ nhè nhẹ vào lưng.

"Nhưng mà đắng lắm~"

"Cô cho bé kẹo thì sẽ không đắng nữa."- cô quơ quơ thanh chocolate trước mắt tôi. Từ trước tới giờ tôi thích nhất là chocolate nên lập tức ngoan ngoãn uống thuốc.

"Đắng..."- tôi nhăn mặt sau khi uống thuốc xong chìa tay xin kẹo từ cô. Cô giúp tôi xé vỏ rồi đút tôi một miếng.

"Em muốn nữa."- tôi như cún con chống hai tay quỳ lên nệm nhìn cô mắt sáng rực.

"Không được, ăn nhiều quá không tốt. Nếu bé ngoan, chịu uống thuốc chịu ăn không đòi về nhà nữa thì sẽ có kẹo. Còn đây điện thoại của bé."- cô nói rồi lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại đưa tôi.

"Vậy...đám thằng Vũ sao rồi cô?"- tôi nhận lấy điện thoại từ cô ấy rồi ngồi dựa vào thành giường.

"Bé cứ ngoan ngoãn tịnh dưỡng đi chuyện còn lại cứ để cô lo. Mấy chuyện đó bé không cần bận tâm. Bây giờ thì ngoan đi ngủ một chút cho khỏe."- ban đầu ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó mà sự tức giận thể hiện ra mặt rồi cô ấy nhìn sang tôi thì lập tức dịu dàng xoa đầu rồi nhắc tôi đi ngủ.

"Em chưa muốn ngủ, em có chuyện muốn hỏi cô."

"Là chuyện hội trại?"- tôi gật gật đầu ánh mắt mong chờ nhìn cô.

"Cô nhờ Phúc Điền giải quyết ổn thỏa hết rồi chuyện em bị bắt cóc lớp cũng biết. À không là cả trường đều biết tới thứ 2 em đi học thì sẽ rõ. Tới đây thôi giờ thì đi ngủ cũng khá trễ rồi."- tôi cũng không thắc mắc thêm nữa ngoan ngoãn nằm xuống đắp mền lại. Cô khẽ cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán tôi còn dùng tay vuốt ve tóc tôi rồi mới tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Có lẽ tôi cũng có chút động lòng với cô ấy. À không phải là yêu mới đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net