21. Tất cả chỉ là dối trá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đầu công ty QK ngày càng làm Kiên hứng thú, anh sẵn sàng ở lại Bắc Kinh một thời gian dài chỉ để lật mặt kẻ có thể xem là xứng tầm và thú vị nhất trong thương trường mà anh từng gặp. Hắn hiểu rõ mọi đường đi nước bước của Kiên khiến anh phải thay đổi kế hoạch liên tục. Cuộc chiến tranh giành thị trường ở Bắc Kinh diễn ra sôi nổi cho đến một ngày tờ báo nổi tiếng X đăng tin "Cuộc chiến kết thúc! HTK lên ngôi vương thống lĩnh thị trường Bắc Kinh" . Rốt cuộc gần hai tháng Kiên đã chính thức hạ gục đối thủ đáng gườm nhất mình từng gặp,làm công ty QK đăng đàn phá sản.

Ở công ty chi nhánh Bắc Kinh,Trung Quốc. Kiên ngồi trên tầng 50 nhìn xuống phía dưới thành phố rồi nghe Trung báo cáo.
- Thưa chủ tịch công ty QK đã chính thức phá sản rồi ạ.
- Uhm!
- Ngài có muốn tiếp tục điều tra người đứng sau là ai không?
- Tiếp tục! Tôi muốn biết cái tên khiến tôi phải hao tâm tổn sức gần 2 tháng nay là ai.
- Dạ! Vậy tôi sẽ ở lại để tiếp tục điều tra.
- Uhm! Cậu kêu người chuẩn bị máy bay đi tôi về nước ngay.
- Dạ chủ tịch.
Vừa giải quyết công việc xong Kiên lập tức bay về nước sớm hơn dự tính là một tháng. Trên chuyên cơ riêng anh ngồi chéo chân,ngã người lên ghế theo dõi tình hình công việc của công ty ở Việt Nam và công ty IT đang phát triển thế nào " Tôi sẽ giúp cho người đàn ông em chọn có được thành công như anh ta mong muốn để sau này em sẽ hạnh phúc vì điều đó." Từ khi nghe Hằng nói bên Thanh,Kiên lập tức điều động nhân lực tìm cách hợp tác với công ty IT và cử người sang giúp đỡ cải thiện mọi mặt công ty anh ta với mong muốn để Thanh có một sự nghiệp vững vàng,phát triển.Tất cả nhằm tạo cho Hằng một chổ dựa vững chắc sau này về tất cả mọi mặt.
Vừa đáp chuyến nay xuống sân bay quốc tế TSN,Kiên liền tự mình lái xe đến thẳng nhà Hằng để gặp cô và con vì đã 2 tháng không gặp Bảo Bảo và 3 tháng không gặp cô. Anh trong lòng nhớ cô da diết nhưng khi nghĩ cô đã yêu người mới liền giữ trong lòng nên lúc bên Bắc Kinh luôn né tránh không nghe điện thoại phải để khi cô đi làm mới gọi lại. Lần nghe máy trước đó là lúc nổi nhớ trong anh đã quá lớn, khao khát được một lần nghe giọng nói của cô để lắp đầy khoảng trống trong tim.
Đến nơi nhìn trước nhà Hằng có một chiếc xe khác mà không phải xe cô thì liền động não suy nghi, nhớ ra đấy là xe của Thanh. Dừng xe trước cổng rất lâu,đây là lần đầu tiên Kiên đắn đo để nhường cho một ai đó. Anh để tay ngay khoá cửa định mở ra nhưng rồi lại thôi. Phân vân một hồi thì lại dứt khoát lái xe thẳng về nhà họ Hà.

Nhà họ Hà.
Dì Lan thấy Kiên về thì mừng rỡ.
- Cậu chủ đã về! Cậu đã đi hơn một tháng, cậu chủ nhỏ ở nhà cũng sắp quên mất cậu rồi.
- Uhm! Tiểu Phong ở đâu?
- Dạ đang ở trên phòng với mợ.
Dù tiểu Phong không phải con trai Kiên nhưng bao năm qua anh luôn nghĩ đó là con trai ruột của mình và Vy mặc dù trong lòng thật sự không có cảm giác gần gũi với đứa trẻ này nhưng anh vẫn muốn làm một người cha tốt để nó lớn lên không thiếu thốn bất kì thứ gì. Kiên vừa đi lên lầu vừa cởi áo vest bên ngoài ra đưa cho người làm. Từ bên ngoài đã nghe tiếng tiểu Phong vui đùa với Vy bên trong, Kiên mở cửa ra. Thấy anh Vy khá bất ngờ.
- Anh về rồi à?
- Uhm!
Kiên bước đến chổ tiểu Phong rồi bế thằng bé lên,mỉm cười nói.
- Ba về rồi! Tiểu Phong gọi ba xem nào.
Tiểu Phong đưa đôi mắt xa lạ nhìn Kiên ngớ ngác không nói gì. Biết chắc là thằng bé lại quên mình là ai,anh chán nản mà nghĩ tại sao cùng là con mình mà Bảo Bảo lại thông minh đến vậy còn đứa trẻ này lại chả chút nào sánh bằng.
Thấy con trai như vậy Vy liền cằm tay thằng bé rồi dụ ngọt.
- Tiểu Phong gọi ba đi. Ba....ba...ba...
- Ba...ba...ba...
Nghe tiếng "ba" Kiên nở nụ cười rồi hôn lên má thằng bé sau đó đưa lại cho Vy.
- Một lát nữa có buổi tiệc do ba mẹ em tổ chức. Anh về rồi thì chúng ta cùng đi! Ba mẹ cứ hỏi sao thấy anh và em không qua thăm hai người.
Kiên im lặng nhìn con trai trong lòng Vy rồi cằm tay thằng bé chơi đùa.
- Một lát nữa ba người chúng ta cùng đi.Bố mẹ muốn thấy cả gia đình mình.
- Uhm!
Nhìn tiểu Phong trong lòng Vy mà Kiên đồng ý vì anh biết thằng bé cần một mái ấm trọn vẹn. Hằng đã lựa chọn không bên cạnh anh thì bây giờ anh đã còn lý do gì để ly hôn với Vy. Thôi thì cứ vậy mà sống! Anh cứ sớm tối tất vật với công việc rồi về nhà ngủ một giấc,quay trở lại lúc ban đầu mà toàn tâm toàn ý vào công ty để nó ngày càng phát triển hơn.

Buổi tối trong phòng, Vy mặc vest cho tiểu Phong xong tiến lại chổ Kiên để giúp anh chỉnh chu lại quần áo. Tay cô vừa đưa tới cổ áo thì anh đã tránh ra,lãnh đạm nói.
- Anh tự làm được!
Sự ngượng nghịu hiện rõ trên khuôn mặt Kiên vì đối với Vy bây giờ anh chỉ có trách nhiệm,tình cảm dành cho cô hoàn toàn đã chết ngay lúc anh biết cô vì ích kĩ mà tự cho mình bản án vô sinh sau đó lại vì đố kị mà mang thai tiểu Phong.
- Anh sao vậy? Không phải lúc trước anh thích em giúp anh chỉnh sửa quần áo lắm sao?
Kiên đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn Vy rồi bước đến bế tiểu Phong lên mà đi xuống lầu.
- Em chuẩn bị đi! Anh và con xuống lầu đợi.

Trước cửa trung tâm hội nghị lớn Gem Center ở quận 1,chiếc BMW phiên bản giới hạn của Kiên vừa đậu thì tất cả nhân viên đồng loạt chỉnh trang trang phục, đầu tóc mà xếp hàng hai bên thảm đỏ đợi. Một nhân viên trong vest đen,cổ đeo nơ,mang găng tay trắng đi đến mở cửa xe. Từ trong xe Kiên với vest màu cafe bên trong sơ mi đen lịch lãm bước ra ngẩng mặt nhìn về phía trước,tiếp sau đó là Vy với đầm dạ tiệc màu ton-sur-ton với anh và cả tiểu Phong cũng như thế. Đám phong viên hai bên chen chút để tìm góc chụp đẹp nhất. Kiên biết đây là chốn đông người mọi nhất cử nhất động của anh nhất định sẽ bị soi mói nên chậm rãi dìu Vy ra rồi đợi cô và tiểu Phong cùng bước vào trong. Trước sự náo nhiệt trước mặt tiểu Phong nhút nhát núp sau chân Kiên,thấy vậy anh bế thằng bé lên rồi cùng Vy đi vào trong. Bên trong sảnh tiệc ông bà Trịnh đang tiếp khách thấy vợ chồng Vy liền vội đi đến.
Ô.Trịnh: Kiên,Vy! Hai đứa đến rồi.
B.Trịnh: Tiểu Phong...tiểu Phong của bà...qua đây bà bế nào.
Tiểu Phong vốn nhút nhát lại ít gặp ông bà ngoại nên xa lạ,trước sự yêu thương của bà Trịnh liền tỏ ra sợ sệt mà vùi mặt vào cổ Kiên.
- Chắc thằng bé lâu rồi không gặp ông bà nên mới lạ lẫm.
Ô.Trịnh: Uhm! Vy con bế tiểu Phong đi,ba và Kiên đi gặp đối tác làm ăn.
- Dạ!
Nhà họ Trịnh có được người con rể như Kiên mà nở mặt nở mài,lúc nào cũng khoe khoang với tất cả mọi người con gái mình là "bà tỉ phú". Công ty nhà họ Trịnh phát triển đến hôm nay là nhờ mối quan hệ với thân phận là cha vợ của chủ tịch HTK. Hiếm mới có cơ hội bắt Kiên đến được ông Trịnh liền đưa anh đi tiếp rượu để tranh thủ kiếm thêm vài hợp đồng lớn. Điều đó dĩ nhiên Kiên biết nhưng anh làm ngơ xem như cái giá của việc Vy ở bên mình mấy năm qua,anh không thể cho cô tình yêu thì chút chuyện này cũng nên làm.
Kiên chán nản cầm ly rượu đi theo ông Trịnh để ông ta khoa môi múa mép.
- Hôm nay có giám đốc công ty IT,cậu ta là Thanh,ba nghe nói công ty con có hợp đồng tỷ đô với cậu ta.
Kiên không nói gì chỉ uống ngụm rượu rồi gật đầu.
- Kia kìa...cậu ta đang đứng với đám thương gia đằng kia.
Kiên đang chú tâm ly rượu trong tay liền đưa mắt nhìn về phía ông Trịnh chỉ tay thì phát hiện bóng dáng quen thuộc,đó là người con gái anh yêu, Hằng đang trong chiếc đầm màu xanh ngọc ôm sát cơ thể đầy gợi cảm và quyến rũ lấn át tất cả phụ nữ trong buổi tiệc. Cô nhâm nhy thưởng thức ly rượu van trong tay rồi cười đùa cạnh bên Thanh với đám thương gia còn lại.
Kiên cứ chôn chân tại chổ khi thấy Hằng,thấy con rể đột nhiên im lặng chẳng phản ứng gì ông Trịnh liền gọi.
- Kiên! Con sao vậy?
- À...Dạ không sao!
- Đi! Chúng ta qua chổ cậu Thanh bên kia,bên đấy có những đối tác công ty của công ty ba.
- Dạ.
Kiên theo ông Trịnh bước lại phía Hằng và Thanh đang đứng. Khi bốn mắt bắt gặp nhau cả cô và anh nhìn nhau đầy quyến luyến không rời. Đám thương gia kế bên thấy Kiên liền vội nịn nọt để tạo thiện cảm nhưng anh đều để ngoài tai mà đứng yên một chổ uống rượu rồi đưa mắt nhìn Hằng. Hằng cũng không khác gì,khi anh bước đến cô bối rối không thể nở lấy một nụ cười "Hà Anh Kiên! Anh đã về rồi sao vẫn không đến tìm em và con? Anh không nhớ con sao?"
Kiên vẫn đưa mắt nhìn Hằng đến mức ly rượu uống hết cũng không biết. Quay sang thấy ly rượu con rể đã hết ông Trịnh ra hiệu cho phục vụ.
Nhưng đầy bất ngờ phục vụ không mang rượu đến mà chính là Vy. Vy bế tiểu Phong trên tay đi đến chổ Kiên tay còn lại cầm ly rượu cho anh.
- Kiên! Tiểu Phong đòi anh. Thằng bé không chịu em và mẹ.
Kiên đưa tay bế tiểu Phong nhưng mắt vẫn nhìn Hằng. Nhìn thấy cảnh đó Vy vẫn điềm tĩnh nói.
- Kiên! Con đây này anh.
Đám thương nhân thấy Vy liền lịch sự chào hỏi.
- Chào Hà phu nhân! Công nhận phu nhân sinh quý tử cho Hà chủ tịch xong vẫn còn quyến rũ như ngày đầu.
- Hôm nay phu nhân và chủ tịch đúng là ton-sur-ton.
- Hai người quả là trời sinh một cặp. Trịnh tổng ông đúng là chọn được rể tốt rồi. Tu mấy kiếp mới được chàng rể thế này.
Ông Trịnh nghe vậy liền cười đắc ý.
- Mọi người quá lời rồi. Chàng rể này của tôi quả thật là quá ưu tú. Ở cái tuổi 37 này mà đã lọt top 200 tỷ phú thế giới. Cháu trai tôi sau này nhất định sẽ giống ba nó.
- Bây giờ Hà chủ tịch chỉ có mình tiểu Phong là con trai sau này nhất định nó sẽ thừa kế tất cả rồi. Bên nhà họ Trịnh ông cũng có mình Vy nên sau này thằng bé được hưởng cả hai bên. Đúng là có phước thật.

Trước lời nói của đám thương gia Kiên chẳng lọt tai câu nào nhưng anh không thể phản bác vì đây không phải là thời cơ thích hợp,nếu anh vì nóng nảy mà nói ra nhất định sẽ hỏng mọi chuyện và sẽ không tốt với Hằng.Hai người cứ nhìn nhau không rời " Sao anh không nói mình còn Bảo Bảo là con trai,chẳng phải anh nói rất yêu con chúng ta sao? Sao bây giờ nah lại không nói sự tồn tại của nó chứ?"
Vy đứng bên cạnh Kiên đã đạt được ý nguyện mà thầm mỉm cười,đưa tay vòng qua tay anh đầy ngọt ngào rồi nói.
- Anh! Tiểu Phong ở gần anh là ngoan ngoãn không quấy...thằng bé đúng là rất hợp với anh....Sau này em sẽ sinh cho anh thêm vài đứa nữa có được không?
Kiên bây giờ chỉ hận không khiến cho buổi tiệc này lập tức kết thúc,đám người xung quanh lập tức biến mất chỉ còn lại anh và Hằng.
Vy nhìn cảnh trước mặt mà thỏa mãn, cô nắm tay kéo Kiên đi.
- Đi anh! Tiểu Phong chắc cũng đói rồi. Em và anh cùng cho con ăn.
Ô.Trịnh: Vy! Chuyện cho con ăn sao con lại kéo Kiên đi được.
- Nên để cho ảnh đích thân chăm sóc tiểu Phong để sau này hai cha con mới hòa hợp với nhau được. Với lại ảnh chăm cho quen sau này con sẽ sinh thêm vài đứa nữa để ảnh khỏi bỡ ngỡ.

Kiên vội gạt tay Vy ra rồi theo cô rời đi vì nếu tiếp tục đứng đây chắc chắn một chút nữa anh sẽ mất kiểm soát mà chạy đến ôm Hằng rồi cùng cô rời khỏi buổi tiệc trước mắt cả đám phóng viên và toàn giới thương gia.
Còn Hằng đứng tại chổ chôn chân "Sinh thêm vài đứa? Vậy mà anh đã nói với em những gì? Tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Anh khiến em luôn tin vào một giấc mơ sẽ được bên anh cả đời nhưng sự thật là thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net