Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dưới ánh nắng ấm áp ngày xuân, thế mà chị vẫn tìm được thứ còn sáng hơn thế, đó là em."

Sáng nay Uyên thức dậy vào 10 giờ hơn, cũng do hôm qua chờ xem bắn pháo bông, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ. Mới mở cửa sổ ra, một ánh sáng chiếu thẳng mặt làm cô bị chói mắt, loạng choạng ngã xuống đất.

- Nắng nay chói thế, mình nghĩ nó nhẹ thôi chứ.

Cô nàng đứng dậy ngay sau đó, mang khuôn mặt ngái ngủ của mình đi xuống nhà, ngôi nhà cũ kĩ kêu lên theo từng bước cô đi. Trong nhà chẳng lấy một bóng người, trống vắng. Uyên nhìn xung quanh, còn 3 tháng nữa là đến Tết âm, nhà cô thì vẫn trống vắng như vậy, không khá hơn là bao, kiểu này thì năm mới lại một mình rồi. Ngày hôm nay cô không có lớp, không cần phải gấp gáp làm gì cả. Cô nhìn lịch, chán nản thở dài. Sau đó cô đi làm vệ sinh cá nhân. Khuôn mặt hiện tại cũng tĩnh táo hơn, Uyên lại lăm le vào bếp, lấy bánh mỳ và sữa. Một bữa sáng đơn giản và nhàm chán, có lẽ cô đã lặp đi lặp lại việc này cả trăm lần rồi, thật sự không có gì đổi mới. Bữa sáng kết thúc và cô quay lại phòng, tiếp tục công việc bên bàn máy tính. Cô là học sinh lớp 11, một học sinh chẳng có gì nổi bật, từ mái tóc ngang vai, đến đôi mắt có phần nông cạn, trình độ học vấn bình thường, nếu đứng chung với con gái trong trường, cô dường như bị họ che mất, có đứng giữa cũng chẳng được quan tâm. Những bài thuyết trình dài như sớ được cô soạn ra, những deadline chất như núi ở góc phòng cô còn chưa làm xong. Uyên cố gắng làm hết đống ấy trước 1 giờ chiều, và cô đã thành công, ít nhất là còn 20 nữa mới là 1 giờ. Cô đứng dậy thay đồ, tốc độ khác xa với lúc sáng. Đúng một giờ, cô đóng cửa và phi ra khỏi nhà, như một ngọn gió lao vun vút về phía trung tâm thành phố. Hôm nay cô phải đi thử việc, ở một quán cà phê vô tình thấy được trên mạng.

Việc tìm thấy quán cà phê đó cũng là một sự thách thức. Uyên đã đi được hơn 30 phút rồi, cô đang dần hoảng loạn khi mãi chẳng tìm được.

- Chết rồi, chẳng lẽ lại đi lạc sao trời!?

Mãi nghĩ mà cô không nhìn đường, rồi một cuộc va chạm đã xảy ra, cô ngã xuống vũng nước mưa dưới chân, nước bắn lên tung tóe, làm bẩn hết quần áo của cô. Người trước mặt cũng bị ngã, tức tối định mắng cô, nhưng cô lại đi trước một bước, đưa tay giúp đỡ người ấy, mặt cô rất hoảng.

- Em xin lỗi chị ạ, chị có sao không ạ?

Cô cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt chặt lại, nhìn hệt như đứa trẻ đang chờ người lớn mắng khi làm sai, làm chị cũng sững người. Chị ta vội vàng bảo không sao, bảo cô đừng làm thế.

- Em làm gì thế, không cần vậy đâu, chị ổn mà. Đừng làm thế mà.

Uyên nghe được thì mới ngẫn mặt lên, xin lỗi lần cuối. Nhưng cô vẫn chưa chịu buông tha cho người ấy, chạy một vòng xung quanh người, đến lúc phát hiện áo bị bẩn liền đòi áo mang về giặt. Chị nghe xong thì tự hỏi "đứa này có bị khùng không nhỉ?". Uyên nằng nặc đòi mang áo về giặt, bảo là lỗi của cô nên cô sẽ chịu, đến chịu cô, Uyên ơi Uyên, em nhìn xem em có ổn không mà còn quan tâm đến người khác chứ.Vì cô quá lì, không chịu được, người trước mặt liền đưa ra ý kiến.

- Được rồi, không cần đâu, em lì quá đấy, hay thế này, lần sau em mời chị uống cà phê, thế là tạ lỗi rồi.

- Vâng, thế chị cho em xin số đi ạ.

- À ừm, 07xxxxxxxx, đó, lưu là chị An, Dương Nguyễn Hoài An.

- Vâng ạ!

- Rồi nha, chị đi trước đây.

An đi trước, vốn định nói thế thôi, chứ không có ý định bắt đền gì cả. Nhưng cô nhiệt tình quá, chị cũng đành thôi.

Còn về phía Uyên, chị vừa đi thì cô nhận được tin nhắn của quán cà phê đó.

" Em à, quán đã tạo cho em điều kiện tốt nhất, mà em cũng không tới thì thua, em không cần đến nữa đâu."

Cô đọc xong mà chỉ biết thut thít, do cô đi lạc chứ bộ. Không thay đổi được gì nên Uyên quyết định về, ngày gì mà xui thế chẳng biết. Về đến nhà cô lao nhanh vào phòng tắm, tắm vẫn là cách giải stress tốt nhất. Sau đó cô lên phòng và ở lì trên đó để làm tiếp phần còn lại của deadline.

Về phía An, chị đi họp nhóm với bạn bè, nhưng đầu thì luôn nghĩ về cô, thấy cô khá dễ thương, cũng thú vị. Chỉ tò mò chẳng  biết nàng ta có bị khờ hay không. Tự nhiên lại trông chờ đến buổi hẹn đó ghê. Dưới cái nắng ấm áp mùa xuân, thế mà chị lại tìm thấy thứ còn sáng hơn thế, đó là em. Chị ngồi cười tủm tỉm mãi, đám bạn chị thấy thế, thầm thì to nhỏ, và cuối cùng tạo tin đồn "Hoài An có người thương". Và cũng chính vì tin đồn mà cả đám bị chị vả cho nát mặt, chị bảo không có người thương, và cũng chẳng muốn ai thương. Ai mà tin được cái vẻ mặt tủm tỉm ban nãy mà không có người thương chứ, nhưng cả bọn chỉ đành giấu trong bụng chẳng dám nói ra.
========================
Tôi là người mới, xin chào, mong được ủng hộ.

@ngm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC