CHƯƠNG 13: ĐÁNG SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói song Hàn Lạc lập tức đi điều tra. Nhiếp Phong Thiên đi vào phòng quan sát máy quay của phòng 304 vì lắp máy quay sẽ đề phòng và sớm phát hiện ra những điểm bất thường của bệnh nhân. Thấy Nhiếp Phong Thiên đi vào mọi người chào cung kính cúi đầu rồi đi ra ngoài, trong đây chỉ còn anh. Anh nhàn nhã ngồi dựa vào chiếc nghế xoay nhìn vào màn hình thật chăm chú nghe và nhìn rõ được cuộc đối thoại và biểu hiện của họ.

"Hoa, phòng đẹp quá ha! Không ngờ cái loại như mày còn được vào đây chữa trị, anh ta quả là nhà giàu có khác nha, lần sau mày cứ bám theo mấy đại gia nhà giàu đi, có tiền thì mang về cho tao nha con gái của ta!".

Vừa nói tay vừa bóp cằm cô bé siết chặt hơn làm cô đau đớn nhíu mày. Nhiếp Phong Thiên thấy cô đau bất giác nhíu mày, một luồng tức giận sông thẳng lên não, tay anh bất giác siết chặt thành nắm đấm, những gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ.

"Bà đừng có nằm mơ!" vừa nói Lạc Băng vừa nghiến răng ken két.

"Mày vừa nói gì hả, chán sống rồi phải không?" đồng thời tay bà giáng xuống khuôn mặt trắng bệch của cô một cú đánh mạnh mẽ, hiện rõ từng ngón tay. Nhiếp Phong Thiên thấy vậy tự nhiên thấy đau trong lòng như cắt.

"Người đâu?" anh nghiến răng gọi lập tức có người bước vào, bọn họ giật mình tự nhiên anh nổi giận khi nhìn vào màn hình vi tính:

"Lôi bọn họ ra ngoài và không bao giờ cho họ bước chân vào đây nửa bước"

"Vâng!"

Nói song bọn họ lập tức đến phòng Lạc Băng với tốc độ nhanh nhất.
------------------

Khi bà định tát vào mặt Lạc Băng  lần nữa thì thấy tiếng mở cửa, một đoàn người áo đen đeo kính dâm bước vào. Hai ông bà sợ hãi lùi về sau hai bước;

"Lôi bọn họ ra ngoài!"

Hai ông bà chưa có phản ứng thì một nhóm người áo đen đã đến lôi bọn họ ra ngoài.

"Các anh là ai mà dám bắt tôi" hai ông bà ra sức la hét vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi nhóm người áo đen, giọng của bọn họ nhỏ dần.........
------------

Cô đau điếng vì cái tát vừa rồi, sống mũi cay cay nước mắt liền chào dâng nhưng không sao lau nước mắt đi được vì cánh tay đã bị quấn băng gạc cố định vào người. Nhiếp Phong Thiên bước vào, thấy vậy liền đến dùng khăn thấm nước mắt cho cô, đây là lần đầu tiên anh đối sử với một người nhẹ nhàng như vậy.

"Cảm ơn anh!"

"Đau lắm đúng không?" nói rồi anh lấy hộp thuốc bôi ra từ ngăn kéo tủ nhẹ nhàng bôi vào những vết ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt.

"Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi!" giọng nói cô nghẹn ngào.

"Đừng nói cảm ơn tôi, hãy cố gắng  chữa trị thật tốt, ăn cơm đúng giờ, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô" nói rồi anh bước đi ra ngoài.

Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác được chia sẻ từ trước đến nay chưa từng sất hiện đói với cô rồi bắt đầu lim dim vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net