CHƯƠNG 18: TÂM SỰ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy anh không nói lời nào mà chứ nhìn thẳng vào mặt mình khiến Lạc Băng có chút mất tự nhiên. Cô giả vờ ho nhẹ đã kéo Nhiếp Phong Thiên trở về hiện tại. Anh không nói gì nữa mà tiếp tục bôi thuốc vào vết thương.

Cô tiếp viên mới lên tới nhìn thấy cảnh tượng ấy thật là sững người, đứng chôn chân ở đó gần nửa buổi, nhìn Lạc Băng bằng đôi mắt ghen tị lẫn căm tức. Sao người ấy không phải là mình chứ! Cô tiếp viên bực bội  đi về phía hai người nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cung kính:

"Thưa giám đốc! Của ngài đây!" cô tiếp viên cung kính cúi người.

"Xuống dưới đi!"

"Vâng thưa giám đốc!"

Cô tiếp viên xoay người về phía Lạc Băng trợn mắt, lườm cô một cái rồi rời đi.

Lạc Băng vẫn không thể hiểu nổi tại sao người đó lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy lại không để ý anh đã bôi thuốc cho cô xong lúc nào. Lạc Băng ngây ngẩn cả người bị giọng nói của anh làm cho giật mình.

"Có thể tâm sự về quá khứ của cô được không? những điều khiến cô phiền lòng, giúp được tôi sẽ giúp cô!"

Thấy anh nhắc đến quá khứ của mình, Lạc Băng trầm xuống, một giọt nước mắt đắng cay rơi xuống, đây là giọt nước mắt cho sự tủi thân đáng thương rồi Lạc Băng bắt đầu tâm sự về quá khứ đau khổ nhất mà bao năm nay cô đã phải chịu đựng dấu kín trong lòng.

"Lúc đó tôi là một đứa trẻ 14 tuổi, là con trong một gia đình thương nhân. Do cha tôi buôn bán làm ăn không lành mạnh nên đã bị lỗ vốn một khoản tiền lớn, chẳng bao lâu công ty tuyên bố phá sản. Cha tôi lại còn nợ một khoản tiền của bọn cho vay nặng lãi. Biết bao lần cha tôi đã bị đánh vì không trả được nợ, vì túng thiếu quá nên phải bán tôi cho một gia đình khác.

Tôi biết ông ấy rất thương tôi không nỡ bán tôi nhưng dạo gần đấy bọn cho vay nặng lãi liên tục đến nhà đòi tiền, dùng giao súng dọa nạt cha tôi khiến ông ấy sống dở chết dở, và tôi đã được bán cho một gia đình ở thành phố X này. Tôi vốn đã được cha mẹ tôi đùm bọc từ nhỏ đến lớn nhưng tôi lại bị bán vào một gia đình không tình thương".

Lạc Băng đứng dậy đi về phía trước, nhìn thành phố tấp nập người đi lại, Nhiếp Phong Thiên cũng tới đứng ngay sát cô, cô tiếp tục tâm sự.

"Bà ấy bao giờ cũng dùng vũ lực dạy tôi, còn ông ấy bao giờ cũng lộ bộ mặt dâm đãng tôi trước mặt mọi người mà không kiêng nể. Lúc mới đầu vào tôi bị đả kích rất lớn, nhưng rồi cũng quen, đối với tôi đó là một chuyện hàng ngày đều xuất hiện, không ngày nào không có cả. Tuy cuộc sống có hơi khó khăn một chút nhưng tôi cũng không hề trách cha mẹ tôi, tôi biết họ bất đắc dĩ mới phải làm vậy......".

Lạc Băng đem hết những tâm tư tình cảm đã bị dồn nén bao lâu nay tâm sự cho Nhiếp Phong Thiên. Anh không ngờ một cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ can đảm như vậy lại chịu một nỗi bất hạnh như thế.

Anh chăm chú nghe hết những gì mà cô tâm sự với mình, trong lòng cảm giác đau thương, đồng cảm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Suốt quá trình tâm sự chẳng viết bao nhiêu giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của cô. Nhiếp Phong Thiên đưa cho cô chiếc khăn mùi soa để lau nước mắt, rồi tiếp tục nghe cô tâm sự.

Một lát sau Lạc Băng tâm sự hết chuyện, nghẹn ngào không nói nên lời nhưng trong lòng đã cảm thấy được nhẹ nhõm hơn như chút được một phần gánh nặng trên vai xuống.

"Thấy nhẹ nhõm hơn rồi chứ, không ngờ cô lại có một cuộc sống như vậy"

"Không ngờ đến đúng không, cảm ơn Nhiếp tiên sinh đã nghe tôi tâm sự đã an ủi được lòng tôi phần nào, thật biết ơn tiên sinh."

"Bây giờ có mục tiêu chưa? bây giờ cô định sống ở đâu?"

"Có lẽ tôi vẫn phải về đó sống!"

"Cô không sợ ông bà ấy đánh cô?"

"Sợ chứ! Nhưng ngoài đó ra tôi không còn nơi nào để về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net