CHƯƠNG 21:CHỌN ĐỒ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhất thiết phải mua nhiều như vậy sao? Một mình tôi mặc không hết rất lãng phí!"

"Cứ coi đây là quà sinh nhật tôi tặng em"

Ngoài Lạc Băng ra Nhiếp Phong Thiên chưa từng gọi ai bằng em, mua đồ cho ai và đối sử tốt như vậy với một người.

"Nhiếp tiên sinh, của ngài đây!"

"Tính tiền!" vừa nói anh nhận lấy đồ, đưa chiếc thẻ mạ vàng rất ít người có trên thế giới, cô nhân viên kinh ngạc khi thấy anh sở hữu chiếc thẻ này, cô nhận lấy tính tiền tiện thể ngắm nghía một chút.

"Đã tính tiền xong rồi ạ, của ngài đây"

Nhiếp Phong Thiên không nhanh không chậm nhận lấy chiếc thẻ, cô nhân viên ngơ ngẩn khi thấy một người đàn ông hoàn hảo như vậy, đối với anh những ánh mắt đó dường như đã quen nên anh không hề để ý.

"Chúng ta đi thôi!"

Nhiếp Phong Thiên lại dắt tay Lạc Băng lên tầng hai, một tay xách đồ cho cô trong sự ngưỡng mộ của các cô nhân viên bán hàng và các khách hàng mua sắm. Tầng hai là tầng bán đồ dùng cho phái nữ. Hiện tại đang là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đi mua sắm. Sự suất hiện của Nhiếp Phong Thiên như làm cho căn phòng sáng rực lên, tất cả mọi người đổ dồn những  ánh mắt ngưỡng mộ nhưng anh không hề liếc mắt dù chỉ một lần.

"Em lựa chọn tùy ý!"

"Thật sự như vậy là rất đủ rồi, cảm ơn ý tốt của anh!"

"Nếu em không chọn thì để tôi chọn cho em!"

Lạc Băng giật mình, cái gì mà chọn cho chứ. Lạc Băng đứng chôn chân tại chỗ vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy anh ấy bắt đầu chọn lựa một cách thuần thục. Một lát sau Nhiếp Phong Thiên cầm một đống đi tính tiền sau đó xách túi to túi nhỏ lại gần cô, nào là túi sách hàng hiệu, nào là những đôi guốc cao hơn 10 phân, nào là trang sức kim cương........ tất cả đều do anh ấy mua tặng cô.

"Thế nào, tất cả đều vừa ý của em chứ?"

"Anh mua tất cả cho tôi ư, sao mà nhiều quá vậy?"

"Em nghĩ bằng này nhiều ư, còn ở nhà bác quản gia chuẩn bị cho em nữa!"

"Anh không phải tốn tiền chi tiêu cho tôi quá vậy, như vậy tôi không được tự nhiên cho lắm, anh phải đi làm mới có tiền, còn tôi không làm việc lại được anh chi tiêu mua sắm cho tôi, về sau tôi sẽ tự kiếm việc làm để kiếm tiền, anh không phải lãng phí vì tôi đâu!" Lạc Băng nói nhỏ.

Nhiếp Phong Thiên nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô làm cho anh bật cười lắc đầu khiến mọi người nhìn chết mê chết mệt, không biết cô gái kia là ai mà lại làm cho người nổi tiếng lạnh lùng cũng phải thay đổi dáng vẻ.

"Tôi nói cái gì sai sao mà anh lại cười tôi",cô chu môi nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ, bộ dạng ấy làm cho anh cảm thấy thấy ấm áp và đáng yêu vô cùng.

"Không cần nghĩ nữa, không cười nữa? Đi về thôi!"

Nói rồi hai người rời khỏi đây. Nhiếp Phong Thiên xách túi to túi nhỏ bước ra ngoài. Đường đường là tổng giám đốc công ty mà lại phải đi xách đồ cho phụ nữ có chút kì quặc nhưng anh không để ý mà vẫn tiếp tục đi tiếp. Lạc Băng đi sau anh nhưng mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Anh quay lại phát hiện ra sự bất thường của cô lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy, không khỏe sao?"

"À..... tôi không sao, chúng ta đi"

Hai người nhìn nhau rồi đến bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net