CHƯƠNG 60: VUI VẺ (2) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....." Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đã len lỏi qua tấm rèm cửa sổ,chiếu thẳng vào mặt Lạc Băng làm cô tỉnh giấc, người mệt mỏi giã giời cứng ngắc làm cô khẽ rên một tiếng, Lạc Băng không ngờ lại ra cái bộ dạng này. Thấy có cái gì nặng nặng đè lên người mình, ngước mắt lên thấy khuôn mặt điển trai của Nhiếp Phong Thiên đang sâu giấc ngủ, nhìn dáng vẻ buông lỏng của anh khác hẳn ở trong công ty. Tay Lạc Băng đột nhiên muốn nâng lên vuốt ve khuôn mặt anh, tay vừa chạm đến mặt bị anh bắt gian tại trận.

"Hahaha.... hình như bắt được một con mèo lén lút ăn trộm đậu hũ nha....!" anh nói với vẻ mặt nguy hiểm, từ bị động biến thành chủ động lập tức lật người mình lại nằm ở trên người cô. Cô đỏ mặt, nhắm tịt hai mắt lại,nhớ lại truyện đêm qua làm cô ngày càng đỏ mặt hơn, cầu mong không tiếp tục xảy ra quan hệ gì nữa không thì cả cơ thể cô sẽ bị hành hạ tra tấn bởi anh. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại làm cho anh nổi lên ham muốn chiếm hữu của đàn ông. Cậu nhỏ lại bắt đầu căng cứng đứng thẳng lên cọ cọ vào nơi hoa viên bí mật của cô, muốn đi thẳng vào cơ thể cô ngay lập tức. Người Lạc Băng mềm nhũn ra, lấy tay chống đỡ:

"Đừng làm loạn nữa mà, anh mà lại tiếp tục nữa thì hại em đấy,anh không phải đến công ty sao, thực sự hiện tại em đang rất mệt mỏi!"

"Vậy con mèo nào đi quyến rũ anh trước nhỉ, bây giờ mà còn không chịu hậu quả nha!"

Nói rồi lập tức vùi mặt vài chiếc cổ trắng noãn của cô, tay không yên phận mà du chuyển đến nơi đẫy đà của cô, ra sức nhào nặn theo vòng tròn, anh di chuyển đến bên còn lại lập tức cắn mút nụ hoa còn lại làm cô thở dốc, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ càng kích thích dục vọng của Nhiếp Phong Thiên lên cao, tay và miệng linh hoạt hơn ngậm nút soa nắn ngày càng nhanh và mãnh liệt làm cho người Lạc Băng theo phản xạ tự nhiên ưỡn thẳng lên, sự tiếp súc da thịt cọ sát ngaỳ càng nhiều và mãnh liệt làm cho cả hai chìm vào trong dục vọng. Nhiếp Phong Thiên không chịu nổi được sự kích thích này lập tức dùng sức đi thẳng vào nơi tư mật của cô.

"A......"Lạc Băng hét lên vì không chịu nổi sự to lớn của anh, liền thở dốc. Thấy cô đau đơn anh tự nhiên thấy áy náy, lập tức từ từ  nhẹ nhàng ra vào để cho cô làm quen và thích nghi.

"Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn!", anh chậm rãi đưa ra đưa vào nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá nhất. Lạc Băng người đầy mồ hôi, mắt mông lung chìm vào biển tình. Một lúc sau cơ thể cô đã thích nghi được với sự to lớn của anh, nơi đó chảy ra một chất dịch làm cho cô đỡ đau hơn, cơ thể nảy sinh một khoái cảm mà rất thỏa mãn, cảm giác được lấp đầy rất dễ chịu. Thấy Lạc Băng không còn đau đớn như lúc vừa rồi nữa, anh lập tức gia tăng tốc độ, ra vào ngày càng nhanh hơn, cơ thể Lạc Băng cũng đong đưa hòa theo tiết tấu của anh, mỗi lần đi vào là đưa cô lên đến đỉnh, chất dịch chảy ra ngày càng nhiều hơn làm ướt đẫm giường, hai cơ thể cuốn quýt hòa làm một, ai cũng lên đến đỉnh dục vọng, cả hai đều là nguồn kích thích mãnh liệt cho đối phương.

Hai người liên tiếp đổi tư thế để dễ tiếp nhận của nhau một cách khăng khít, không chừa một kẽ hở, Nhiếp Phong Thiên bây giờ không chậm nữa mà ra vào rất nhanh,mỗi đợt ra vào lại đi vào đến nơi sâu nhất của cô làm Lạc Băng rên rỉ ngâm nga không dứt.  Lạc Băng đã đưa Nhiếp Phong Thiên vào một biển tình mà từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ có, cho anh một sự kích thích đến vô hạn không thể kiền chế. Trong phòng phát ra những tiếng ngâm nga của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông rất lớn cho thấy cuộc hoan ái này mãnh liệt đến nhường nào. Khi hai người tỉnh lại đã là 2h chiều. Lạc Năng tỉnh lại thân mình đau nhức rã rời, không muốn cử động, mệt mỏi không muốn mở mắt, trái ngược với Nhiếp Phong Thiên với khuôn mặt đầy thỏa mãn, vui vẻ đến tận cùng.

"Có mệt không? Còn đau nữa không?"

"Anh mạnh mẽ như vậy ai lại không mệt chứ, hiện tại em không muốn đậy đâu, anh dậy đi còn phải đi làm."

"Hôm nay anh nghỉ ở nhà với em, mệt lắm đúng không vậy anh đưa em đi tắm!" nói rồi lập tức bế cô khỏi giường đi vào phòng tắm. Hai cơ thể cũng nhau nằm trong bồn, anh sợ cô mệt mà ngủ luôn ở đây bị tụt xuống bồn nên một nay ôm cô, một tay kỳ cọ khắp người cô cho sạch. Thấy cô đang ngủ, cả người ửng đỏ lên lại càng quyến rũ hơn, anh hận không thể ăn cô vào lúc này vì anh biết cô rất mệt sau hai lần hoan ái, anh đè nén ham muốn của mình xuống tay chỉ di chuyển đến hai đồi núi của cô,chêu ngheọ hai nụ hoa trên đỉnh mới xụ xuống lại được dựng thẳng lên. Anh hơi dùng sức soa nắn nơi đẫy đà của cô, một bên bị anh gặm út đến ửng đỏ.

"Ukm.. đừng làm loạn nữa mà, cho em nghỉ đi, thật sự em rất mệt...."

Nhiếp Phong Thiên tắm cho Lạc Băng song liền bế cô lên giường nằm, sắp chăn cẩn thận rồi anh cũng cùng Lạc Băng ngủ đến tận chiều.

Khi hai người tỉnh dậy là đã 5h chiều. Lạc Băng cố gượng cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, tắm xong quay lại đã thấy trên giường trống không, cảm giác lạc lõng đan xen qua cơ thể. Cô mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy mùi thơm nức mũi, bụng sôi òng ọc, bây giờ cô mới nhớ là từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa hạt cơm nào vào bụng.

"Tỉnh rồi!"

"Vâng...." bây giờ cô nhìn anh cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt lại bắt đầu ửng hồng. Hai người ăn cơm không ai nói chuyện với ai, chỉ chuyên tâm vào việc ăn, không khí thật kì dị. Cuối cùng Nhiếp Phong Thiên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Còn mệt nữa không?"

Thấy anh nhắc đến chuyện này mặt cô lại càng đỏ hơn, Lạc Băng cúi mặt xuống thỏ thẻ.

"Không mệt! Anh hôm nay không đi làm sao?"

"Em mong anh đi vậy sao?"

"Không ....không có, chỉ là ....lo lắng cho..... anh ... thôi!"Lạc Băng nói lắp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net