Thỏ con! Nhõng nhẽo quá đi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được có một bàn tay đang dịu dàng áp lên mặt thì chợt tỉnh giấc, đôi mắt hơi nheo lại mày nhỏ cũng nhíu chặt cố gắng nhìn người trước mặt. Tôi gắng sức với tay lấy kính đeo vào, sau khi đã nhìn rõ được xung quanh biểu tình cũng dễ chịu hơn. Không ngoài dự đoán của tôi người trước mắt thật sự là cô, từ khi đến đây kể ra cũng đã ba ngày sau chuyện đó mỗi sáng thức dậy mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy đều là cô.

"Cô xin lỗi cô làm bé thức hả, còn sớm lắm ngủ chút nữa đi. Đợi khi bé dậy cô lại đút cháo cho bé rồi mình uống thuốc, bé sốt lại rồi nè."- hành động ân cần vỗ về của cô cùng với mùi thơm của hoa sữa tỏa ra khiến tôi có chút say mê mà ngốc ngốc nhìn cô.

"Cô thật thơm~"- bệnh cảm khiến giọng tôi có chút nhão và gương mặt cùng tai đỏ lên hệt như con tôm luộc. Bản thân giờ đây ngây ngốc nhìn cô bàn tay cũng có dũng khí mà vén tóc cô ra sau mang tai.

Cô đối với hành động của tôi ban đầu là bất ngờ sau đó lại khó mà kiềm chế cảm xúc khẽ mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện một mảng hồng, ánh mắt cũng không giấu được vui mừng. Tôi và cô cứ nhìn nhau mỉm cười như vậy cho đến khi bầu không khí bị phá hủy bởi chiếc bụng đang đánh trống của tôi.

"Vệ sinh cá nhân đi, cô đi nấu cháo cho bé."

"Em muốn salad~ Em muốn thịt~"- tôi đây là được cưng chiều đến hư nên càng lúc càng không kiêng dè mà lấn tới.

"Đều chiều theo bé hết."- cô nhéo yêu lên má tôi, ý tứ cưng chiều hiện rõ trong mắt. Tôi cũng vui vẻ cười tươi cọ cọ má vào tay cô ngoan ngoãn vâng lời. Tôi tắm rửa xong thì mặc một chiếc áo thun in hình một chú thỏ trắng rất dễ thương cùng với một chiếc quần đùi thun cũng in hình thỏ.

Tôi lon ton đi xuống bếp nơi cô đã ngồi ở ghế chờ tôi sẵn, vừa dời tầm mắt khỏi điện thoại thấy tôi thì liền nở nụ cười. Tôi vui vẻ nhưng cũng có chút mệt trong người mà ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn trên bàn mà không khỏi nuốt nước miếng. Trước tôi là một tô salad bắt mắt có đủ rau, tôm, trứng,...bên cạnh đó còn có một cây thịt sườn rất to còn đang bốc khói nghi ngút. Nhưng ngoài những thứ khiến tôi thèm thuồng còn có thứ khiến tôi sợ phát run, chính là những viên thuốc cô đang để trong chén. Cô cũng ăn cùng tôi nhưng cô chỉ ăn salad và uống nước lọc, tôi đợi cô ăn trước rồi mới bắt đầu ăn.

Tô salad quá ngon khiến tôi không cưỡng lại được hai má cũng động đậy theo mỗi nhịp nhai rau của tôi, có những miếng xà lách khá dài và to thì tôi sẽ vừa nhai vừa hút vào miệng y hệt nết ăn của thỏ. Tới khi đã nhồi một miệng rau tôi mới quay sang nhìn cô thì phát hiện cô nãy giờ đều thu từng hành động và biểu tình của tôi vào đáy mắt. Tôi vừa nhai vừa ngốc ngốc nhìn cô, cô thì không nhịn được phì cười đưa hai tay ép hai má tôi lại nhưng cũng không ngăn được tôi nhai thức ăn.

"Từ giờ cô sẽ không gọi bé là cún nữa, cô sẽ gọi bé là thỏ. Thỏ con~, Thỏ con dễ thương quá đi mất cô phải làm sao đây~, cô càng lúc càng yêu Thỏ con nhiều hơn rồi~"- tôi nghe cô gọi như vậy thì cũng không nhịn được cười khuôn mặt cũng có chút đỏ.

"Vậy Thỏ con chỉ đáng yêu với mỗi cô thôi~"- tôi híp mắt cười tinh nghịch, cọ cọ mũi vào hõm cổ cô.

"Vậy Thỏ con có yêu cô không?"- ánh mắt cô có chút mong chờ nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất giác co người cơ thể run rẩy hai tay cũng xoắn hết vào nhau. Cô nhìn thấy tôi như vậy thì mềm lòng bàn tay xoa xoa đầu tôi ánh mắt cũng chuyển sang âu yếm.

"Nếu bé Thỏ chưa sẵn sàng thì cô không ép đâu. Thỏ mau ăn đi để nguội mất ngon, ăn xong thì nhớ uống thuốc không là sốt cao đó."- cô nói xong thì liền dọn dẹp đồ của mình rồi lên phòng bỏ lại tôi ngồi đó. Tôi làm sao không nghe ra ngữ điệu buồn bã trong lời nói của cô chứ. Nhưng tôi sợ, tôi biết cô tốt với tôi nhưng tôi chưa sẵn sàng, vết thương trong tim vẫn chưa lành nó lúc nào cũng có thể bị xé toạt ra và rỉ máu.

Tôi cũng ăn xong phần của mình nhưng tuyệt nhiên không đụng tới thuốc mà lê thân mệt mỏi đi thẳng lên phòng. Cả buổi trưa hôm đó tôi quả nhiên sốt cao không dứt bản thân cũng dần mê man.

(Từ giờ sẽ đổi góc nhìn từ bản thân Thanh Phong sang cả hai để hiểu rõ tâm lý của cả cô nha. Và bắt đầu ngọt rồi đó, mọi người cẩn thận bị tiểu đường là tác giả không chịu trách nhiệm nhá he he 😁)
_________________________

Cô Miên lên phòng nằm một lúc thì lại cảm thấy lo lắng cho bé Thỏ, Phúc Điền đã kể cô nghe tất tần tật tính tình, sở thích,...của bé nhà. Cô bỏ lên thế này kiểu gì Thỏ con cũng bỏ thuốc cho coi, nghĩ là làm cô liền bước xuống bếp kiểm tra. Đúng như cô đoán Thỏ con yêu dấu của cô không uống thuốc, cô thấy vậy liền vừa tức giận vừa lo lắng lên lầu tìm bạn Thỏ của chúng ta.

Cô mở cửa phòng vốn sẽ quát một trận để bạn Thỏ bỏ tật sợ thuốc, nhưng nhìn thấy cơ thể cuộn trong chăn bông cả người đỏ như tôm luộc cũng rất nóng khiến tâm cô mềm nhũn hết ra. Cô lo lắng vội tìm nhiệt kế để đo cho bé Thỏ của cô, sốt tới 42 độ!!! Cô lo lắng liền gọi bác sĩ riêng đến nhà, trong lúc đợi cô lấy khăn rồi lau người chườm lên trán giúp bạn Thỏ bớt sốt trước.

Bác sĩ lên phòng khám cho bạn Thỏ xong thì cũng dặn dò cô rồi kê thuốc mới cho bạn Thỏ. Cô lúc này lại tiếp tục dùng khăn ấm lau mặt cho Phong trong lòng không khỏi lo lắng.

"Thỏ~, dậy ăn rồi uống thuốc nào."

"Ưm~"- nó không trả lời mà chỉ khó chịu nhăn mặt vùi đầu vào đùi cô.

"Thỏ con ngoan, dậy nào. Không uống thuốc là không hết bệnh đâu."- cô vỗ vỗ lên lưng trấn an nó, giọng cô quá đỗi dịu dàng và êm tai khiến nó mềm nhũn ra.

"Ôm~"- Thanh Phong dang tay hướng về phía cô gương mặt đỏ au và nũng nịu khiến cô phì cười.

"Thỏ con! Nhõng nhẽo quá đi~"- cô nói vậy nhưng cũng ôm nó ngồi dậy, ôm được một lúc thì cô buông nó ra dùng tay xoa xoa đầu nó. Nó thích nhất là được xoa đầu nên thuận thế rướn người về phía cô, hưởng thụ cảm giác dễ chịu này mắt cũng nhắm nghiền lại.

"Ăn cháo nha?"- cô vẫn không ngừng xoa đầu.

"Ưm~... Em không muốn ăn... Em muốn được xoa đầu..."- nói đến đây giọng nó có chút lạt đi hai má phồng lên nũng nịu.

"Ăn xong uống thuốc rồi em sẽ được xoa đầu. Chịu không?"- cô nhướng một bên mày nhìn nó không ngăn được nụ cười.

"Thuốc đắng lắm~"- bạn Thỏ xụ mặt, cụp mắt xuống hai má cũng phồng lên ngón tay xoay tròn trên nệm. Cô nhìn thấy hành động này thì tan chảy (bình thường thấy lạnh lùng lắm ai ngờ cũng có lúc đáng yêu thế này. Thật là muốn bắt bé Thỏ về nuôi mà.)

"Thuốc bác sĩ kê không đắng đâu."- cô nhéo má nó ý tứ cưng chiều đều hiện rõ hết cả.

"Cô nói thật?"- hai tay nó đặt lên đùi cô ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Thật mà. Giờ ăn cháo nha?"- cô lại không nhịn được mà xoa đầu nó thật lâu. Nó nghe cô nói vậy cũng tin là thật liền vui vẻ gật đầu, cô nghe vậy liền đỡ nó ngồi dựa vào thành giường bản thân thì xuống bếp bưng cháo lên. Tô cháo này là lúc nó sốt cô tranh thủ xuống bếp nấu, đồ cho nó ăn phải là cô đích thân làm thì cô mới an tâm.

Cô thì dịu dàng đút nó từng muỗng cháo nó cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Cứ vậy nó ăn hết cháo, đến phần uống thuốc thì nó cứ do dự đôi mắt nhìn chăm chăm vào mấy viên thuốc trên tay. Cô biết bạn Thỏ của cô là đang sợ nên liền nâng tay xoa lưng vỗ về an ủi để bạn chịu uống thuốc. Trước lời ngon ngọt của cô nó đã đủ dũng khí để uống thuốc.

"Cô lừa em! Thuốc đắng quá~"- nó nhăn mặt uống hết ly nước, uống xong nó phụng phịu quay đi dỗi cô luôn. Dỗi được một lúc thì đột nhiên có cánh tay vươn tới xoa đầu nó, nó dĩ nhiên là không cưỡng nỗi liền lộ ra gương mặt thõa mãn và thoải mái nhất cả người cũng xoay về phía cô. Cô thấy nó quay lại thì liền đút cho nó một viên kẹo nhỏ, nó đỡ đắng thì tâm trạng tốt lên hẳn. Cô thấy bộ dạng đáng yêu của nó thì mỉm cười càng chiều chuộng xoa đầu nhiệt tình hơn. Nó thuận thế nhào luôn vào lòng cô mà ôm lấy hít hà mùi hương mà nó say mê. Có lẽ do quá thoải mái cộng thêm tác dụng của thuốc mà nó ngủ luôn trên vai cô, cô nghe hơi thở nó đều đều thì cũng đỡ nó nằm xuống đắp chăn cho nó rồi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng cô gọi điện cho Phúc Điền rồi hẹn cậu qua nhà Phong để thu xếp đồ cho nó chuyển hẳn qua nhà cô. Nhắn tin xong xuôi cô cầm chìa khóa nhà nó rồi phóng xe đến điểm hẹn.

Nhà Thanh Phong

"Dạ em chào cô."- cậu lễ phép cúi đầu chào cô.

"Chào em."- cô và cậu vừa chào vừa đi vào nhà nó.

"Chuyện này cô đã bàn với Phong chưa cô?"- cậu vừa phụ cô xếp đồ cá nhân của Phong vào vali vừa hỏi cô.

"Cô chưa nói cho Thỏ con biết."

"Thỏ con?"- cậu có hơi nhíu mày nhăn mặt khó hiểu.

"À... Là biệt danh cô gọi Phong á. Phong đáng yêu hệt như một chú Thỏ con vậy."- cô khó mà ngăn được nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi khi nhắc đến nó. Cậu nghe cô nói thì cũng phì cười, ngẫm lại đúng là nó giống Thỏ con thật.

"Nhưng mà với tính của nó em sợ... Cô đừng dồn dập quá kẻo nó sợ."- Điền tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"Có phải em có gì liên quan tới bạn mà chưa kể cô đúng không?"- cô dừng hẳn động tác ánh mắt kiên định nhìn cậu. Cậu chỉ thở dài rồi tường thuật lại cho cô mọi chuyện không sót chi tiết nào, mỗi một câu cậu kể đều khiến cô trở nên tức giận gương mặt càng lúc càng đanh lại.

"Chuyện là vậy đó cô, cho nên em mong cô thông cảm và hiểu cho nó. Trái tim nó đã bị tổn thương đến cùng cực cho nên nó trở nên lạnh lùng khó đoán như bây giờ chứ ngày xưa nó hồn nhiên nó vô tư lắm. Thật sự là như một chú Thỏ nhỏ ngốc nghếch thích làm nũng... Cũng vì vậy mà nó bị người ta lợi dụng."- cậu càng nói càng thấy sót cho đứa bạn mình.

"Vậy thì cô sẽ chữa lành trái tim em ấy, sẽ là gia đình của em ấy, sẽ là chỗ dựa của em ấy, sẽ bảo vệ em ấy. Em ấy chỉ cần an ổn, vui vẻ vô tư như một bé thỏ con ở bên cạnh cô sống hạnh phúc. Mọi thứ đã có cô lo nên em cứ yên tâm giao bạn em cho cô."- ánh mắt cô đầy kiên định khiến cậu yên tâm hơn (quả nhiên ba mẹ nhìn người chuẩn, Thanh Phong sau này coi như đã có chỗ gửi gắm. Hai bác ở trên trời có thể yên tâm rồi.)

Dọn đồ xong cô và cậu ai về nhà nấy, cô sẵn tiện ghé qua cửa hàng mua cho bé Thỏ nhà mình vài bộ đồ đáng yêu. Đầu tiên là đồ ngủ onesie là kiểu đồ ngủ liền nhau, cô mua rất nhiều kiểu như thỏ trắng, mèo, khủng long,... Tiếp đến cô lại chuyển sang mua pijama tay dài cho bạn Thỏ, cô biết bạn thỏ thích mặc đồ nam hoặc đồ unisex nên đồ ngủ cô cũng mua theo kiểu dáng của nam và áo choàng ngủ cũng không ngoại lệ. Riêng đồ của bạn Thỏ thì cái nào cũng đều khá dày và ấm chỉ có đồ ngủ là mát mẻ thoải mái còn đồ của cô đều là mát mẻ mỏng nhẹ hết mức còn có chút sexy.

Cô vừa về tới nhà là phi thẳng lên phòng tắm sau đó mới xuống phòng bạn Thỏ mà xếp đồ vào. Vừa hay lúc này bạn Thỏ cũng tỉnh dậy bệnh cũng đã đỡ hẳn.

"Cô đang làm gì vậy?"- bạn Thỏ dụi dụi mắt nhìn cô, biểu cảm này cũng quá đáng yêu rồi nội tâm cô bây giờ đang gào thét.

"Cô đang xếp đồ cô mới đem từ nhà bé với đồ cô mới mua vào tủ."

"Đồ từ nhà em?"- bạn Thỏ nghe xong thì tỉnh cả ngủ mở to mắt nhìn cô.

"Cô xin lỗi vì chưa hỏi ý bé Thỏ trước. Cô muốn Thỏ dọn qua ở với cô luôn, nhà Thỏ thì cô sẽ cho người mỗi tuần dọn dẹp hai lần. Thỏ ở với cô luôn được không? Cô ở một mình buồn lắm~"- bạn Thỏ nhà chúng ta nổi giận rồi nhưng không nói gì hết mà bơ cô rồi vào nhà tắm đánh răng rồi thay đồ khác.

Cô biết bạn Thỏ dỗi rồi nên xếp đồ xong liền đợi bạn Thỏ ở ngoài để dỗ dành. Nó vậy mà bơ cô trực tiếp nằm lên giường lướt điện thoại không thèm nói gì.

"Thỏ con đừng giận mà~, cô xin lỗi mà~"- cô cũng nằm bên cạnh nó bây giờ là đến cô nhõng nhẽo nha. Cô dùng mũi cọ cọ hõm cổ nó, thấy nó không hề dao động cô liền lấy tay miết dọc theo vành tai rồi phả từng hơi nóng khiến nó rùng mình mặt mày đỏ au. Nó chỉ hơi trừng mắt nhìn cô nhưng vẫn là im lặng rồi nhìn điện thoại tiếp (cô không tin cô không khiến em động lòng)

"Thỏ~, đừng giận mà~"- cô dùng ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn nó, bàn tay đặt lên vai nó đè xuống giường từng nụ hôn cứ như vậy đặt lên cổ nó nhưng lần này rất nhẹ nhàng như đang nâng niu vậy.

"Được rồi em không giận cô dừng lại đi."- nó đẩy cô ra rồi ngồi thẳng dậy nhìn cô. Cô lại gần nép vào ngực nó mà dựa dẫm làm nó cũng không chịu được mà ôm cô vào lòng.

"Phúc Điền kể hết cho cô nghe rồi."

"Dạ."

"Thỏ con có thể cho cô một cơ hội không? Để cô làm chỗ dựa cho Thỏ, yêu Thỏ, bảo vệ Thỏ, bù đắp cho Thỏ, chữa lành cho Thỏ. Ở bên cô Thỏ cứ là chính mình thôi cứ hồn nhiên và vui tươi. Để cô yêu Thỏ có được không?"- ánh mắt cô có chút lo lắng cũng có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nó từ chối.

Nó không nói gì chỉ khẽ nâng tay đỡ cô nằm xuống giường rồi chầm chậm cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Đôi môi mà lúc nào cũng hướng về nó nhưng nó chưa hề đoái hoài, hôm nay nó sẽ bù đắp lần này nó sẽ chủ động. Cô nhanh chóng đón nhận nụ hôn của nó hai tay câu lấy cổ răng cũng tự động tách ra để mở đường cho chiếc lưỡi của nó tiến vào, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau điên cuồng chỉ đến khi cô đánh nhẹ lên vai nó vì hết hơi nó mới luyến tiếc buông ra.

Mọi thứ dĩ nhiên chưa dừng lại ở đó nó ngắm nhìn khuôn mặt đỏ au như tôm luộc của cô thì phì cười. Nhưng trọng tâm lại đặt lên chiếc cổ trắng ngần đầy xinh đẹp và mê người của cô, nó cúi xuống hôn chi chít lên đó những dấu vết đỏ cũng dần nổi lên.

"Thỏooo~... Ha... Đừng... Đừng màaa~"- những tiếng rên rỉ nỉ non của cô như rót mật vào tai nó, nó càng không muốn buông cô ra. Nó lại chuyển sang hôn lên môi cô, trong khi hai cái lưỡi quấn lấy nhau tay nó không an phận mà vén áo cô lên một chút rồi sờ soạng lấy tấm lưng trắng nõn mịn màng không tì vết của cô.

"Tới đây thôi cô. Đợi em 18 tuổi em hứa em sẽ khiến cô phải khóc lóc van xin em."- nó cười nham hiểm một tay vuốt ve eo cô một tay giúp cô vén tóc.

"Cô sẽ chờ."- cô thở hổn hển nhìn nó, ánh mắt đầy mê người.

"Thỏ yêu cô!"- nó lại cúi xuống hôn cô một cái rồi mỉm cười nhìn cô.

"Cô cũng yêu Thỏ!"- cô cũng rướn người lên để đáp trả một nụ hôn khác, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn nó.

Cô và nó buông nhau ra rồi xuống nhà ăn tối sau đó còn trao đổi số điện thoại, Facebook và Zalo. Ngồi xem phim được một lúc nó bế cô lên phòng rồi ngủ.

"Cô ngủ ngon."- nó hôn nhẹ lên trán cô.

"Thỏ con cũng ngủ ngon."- cô đáp lễ nó bằng một cái hôn má.

Cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ mà đều có sự xuất hiện của đối phương. Khung cảnh đó thật hạnh phúc và cũng thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net