Chap 20: Người nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì cơ? Con quái vật đó vừa gọi gã là gì? Anh trai? Vox ngớ người ra, gã với con quái vật này vốn chẳng biết nhau. Thế mà tự dưng nó gọi gã là anh trai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vox nghi hoặc nhìn tên quái vật trước mắt.
"Anh trai."
Con quái vật giằng co với phong ấn của Vox, mấy cái dây leo khiến nó bị đau. Chân tay nó bị gai dây leo cào xước hết cả, máu cứ chảy ra không ngừng. Nhưng Vox sẽ không vì thế mà động lòng thương.
"Người tốt nhất là đừng có gọi lung tung. Ta là Vox Akuma, là quỷ vương của âm phủ. Từ trước tới nay ta không có người nhà. Ngươi đừng nhận vơ, tốt nhất là không nên nhận vơ. Nếu không mạng sống của ngươi, ta không dám đảm bảo trước đâu."
"Anh trai."
Miệng con quái vật đó cứ không ngừng gọi gã là anh trai. Vox khó chịu, chửi thầm trong lòng. Hôm nay gặp toàn chuyện không đâu vào đâu.
"'Ngươi không nói được từ gì khác à? Anh trai của ngươi có khi chết từ đời nào rồi. Ngươi nên nhớ ngươi là quái vật. Đừng có mơ mộng về anh trai hay cha mẹ gì đó nữa."- Vox gằn giọng nói.
Lời nói này giống như dành cho gã vậy, một tên quái vật làm gì có quyền ước mơ về một gia đình có đủ đầy cha mẹ và anh chị em. Haha, gã cười bất lực.
"Anh..."
Vox từ đâu lôi ra một cái kiếm dài, chuôi của nó có màu đỏ đen. Giống như màu tóc của gã vậy. Gã giơ lên, chĩa thẳng về phía con quái vật.

"Câm hoặc chết."
Gã chỉ đành đe doạ nó như này, nếu không gã sẽ bị sao nhãng tinh thần mất. Rồi gã thu hồi kiếm lại, trừng mắt nhìn con quái vật kia. Xong, gã tiếp tục đi. Nhưng con quái vật cứ gọi gã là anh trai khiến gã thật sự nhức đầu. Gã biến bản thân trở về hình dạng thật, một con quỷ với khuôn mặt đáng sợ. Móng vuốt dài màu đen. Con quỷ kia thấy vậy liền như nhảy cẫng cả lên, nó cố ườn mình về phía gã.
"Anh. Anh."- con quái vật như hét cả lên.
"Ta là quỷ nên ta mới có hình dạng này. Còn ngươi, chắc bị đám hoàng gia dùng phép thuật biến thành quái vật chứ gì? Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy."
"Anh."- tiếng nó bỗng ủ rũ hẳn đi.
Mới lúc nãy nó muốn ăn thịt gã, mà sao giờ đây nhìn nó không khác gì mấy con chó được nuôi ở trong thành Roma thế? Vox thầm nguyền rủa nó, rồi gã trở về hình dạng con người.
"Ta sẽ cho ngươi đi theo ta, cấm không được tấn công bất ngờ. Nếu không ngươi sẽ chết."- Vox doạ nạt con quỷ đó, nhưng có vẻ nó hiểu ý gã nên ngoan ngoãn ngồi im.
"Anh."
Một người một quái vật cứ tiến về phía trước, con quái vật có vẻ rất nghe lời gã. Vox khá yên tâm vì dù sao trông kích cỡ của nó còn bé hơn hình dạng thật của gã nữa. Vox thở dài. Rồi gã đi sâu vào trong. Cuối cùng gã dừng lại trước cảnh cổng sắt đóng chặt. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy cái nút bấm hay là công tắc gì, trong lúc đang nghĩ ngợi thì con quái vật bước đến, nó dùng răng gặm vào cánh cửa. Bỗng cánh cửa rung chuyển, tiếng sầm sầm chói tai. Hình như bọn chuột nghe thấy âm thanh lớn nên phát ra những tiếng chít chít, sau đó bọn chúng chạy biến sau màn đêm.
"Cảm ơn."- Vox quay sang, gật đầu với con quái vật.
"Anh..."
Hình như mắt nó rưng rưng phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net