Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Thể loại : truyện vừa

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!

CHƯƠNG 1: Cô gái bí ẩn

Reng...reng...reng.... Tiếng chuông kéo dài khiến tôi khó chịu. Không hiểu người giúp việc đâu hết rồi. Ra khỏi bàn làm việc tôi vội vàng xuống nhà mở cửa. "Mưa bão như thế này mà có ai lại đến cơ chứ. Thật không hiểu nổi!" - tôi làu bàu. Mở cửa với khuôn mặt khó chịu, tôi khá bất ngờ vì trước mắt tôi là một cô gái, không, nói đúng hơn là một cô bé. Tôi đoán cô ấy chỉ khoảng mười bảy, mười tám là cùng. Cô ta mặc một bộ đồ đi mưa mỏng manh, mặc váy và đi ủng. Cô có một mái tóc dài ngang lưng và một khuôn mặt khá là thu hút, nhất là đôi mắt. Tôi ngỡ ngàng mất mấy giây và tỉnh táo lại ngay khi cô gái cất tiếng hỏi: 

- Chú cho tôi hỏi đây có phải là nhà anh Minh Hải không ạ? 

- Àh...vâng. Đây là nhà anh Minh Hải. Tôi là em của anh ấy. Cô là ai? (Thật là..., anh tôi thì gọi là anh mà tôi thì cô ta xưng là chú => ấm ức T_T ) 

- Tôi là Kim Thái, tôi là bạn gái anh Minh Hải, tôi muốn gặp anh ấy được không ạ? 

- Gì cơ? - tôi ngạc nhiên - cô là "bạn gái" anh tôi ư? Ý cô là.... 

- Vâng, tôi là bạn gái anh ấy, chúng tôi yêu nhau đã gần hai năm rồi. 

- Cô nói thật đấy chứ ?!!! Cô có đùa tôi không vậy ??? - Người tôi nóng lên vì câu trả lời của cô ta- Tôi không muốn đùa với cô đâu. Trời mưa gió như thế này không thích hợp với việc bày trò đâu! 

- CHÚ BẤT LỊCH SỰ THẬT ĐẤY! - câu nói của cô ta như giáng thẳng cho tôi một cái đấm 

- Cô nói sao??? Tôi bất lịch sự sao? TÔI, TÔI mà bất lịch sự àh?? Cô xem lại cô đi nào - mặt tôi nóng thực sự, cô ta thật không biết điều. Cô ta dám xưng là bạn gái anh tôi ư ? Trong khi..... 

- Xin lỗi đã mạo phạm khi vừa mới gặp nhưng lẽ ra chú phải mời tôi vào nhà trong khi trời mưa gió như thế này chứ! 

- À... tôi quên mất! Mời cô vào - tôi hơi ngượng vì thấy mình đúng là bất lịch sự thật.  

Tôi đưa cô ta vào phòng khách. Thật may là trong phòng không có ai cả. Đợi cô ta cởi áo mưa và ngồi xuống rồi tôi mới nói chuyện với cô ta một cách nghiêm chỉnh. Tôi mở lời: 

- Tôi rất bất ngờ về việc này...uhm... chính là việc cô giới thiệu cô là bạn gái anh tôi. Hiện tại anh tôi không có ở nhà. Cô có thể nói rõ ràng vấn đề này với tôi được không?  

- Đây là việc riêng tư của tôi và anh chú. Nhưng dù sao tôi cũng là bạn gái của anh ấy nên tôi sẽ trả lời vậy. Tôi khẳng định rằng tôi là bạn gái anh Minh Hải. Nếu không tin anh có thể hỏi anh ấy! - giọng cô gái cương quyết và có phần gì đó xen lẫn tự ái. 

- À, vấn đề này thật là...! - tôi bối rối thật sự. Không biết cô gái này có nói đúng sự thật không. Nếu đúng như vậy thì...thật là tai họa!!!...Bởi vì sao ư? Vì anh tôi đã có vợ và con trai! Tôi không biết sẽ nói gì với cô gái nữa. Vì tôi vẫn chưa biết thực hư như thế nào. Vấn đề bây giờ là phải đợi anh tôi đi công tác về mới giải quyết được mọi chuyện.- Cô Kim Thái này,- tôi tiếp lời - vừa nãy tôi cũng đã nói với cô rằng anh tôi đi công tác, là đi công tác nước ngoài, khoảng một hoặc hai tuần nữa anh ấy mới về.  

- À ra vậy. Thảo nào mà tôi không liên lạc được với anh ấy.- cô ta bỗng cười nhẹ nhõm, thật là lạ! 

- Nhà cô ở gần đây chứ? Mưa to gió lớn mà cô vẫn cố gắng đến được đây quả thật có việc quan trọng cần gặp anh tôi? 

- Đúng là tôi có việc gấp. Một việc rất quan trọng cần phải gặp anh ấy ngay. Vậy mà anh ấy đi công tác không nói với tôi một lời, tôi đành phải tìm đến tận nhà. Nhà tôi không ở đây - cô gái nhoẻn miệng cười- nhà tôi ở Hà Nội. 

- Sao? Ở tận Hà Nội àh ? - tôi ngạc nhiên - Vậy thì xa quá nhỉ! Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? - tôi buột miệng hỏi 

- Năm nay tôi mười tám 

- Sao cơ ? - câu trả lời của cô gái làm tôi vừa nâng cốc nhấm ngụm nước đã bị ho sặc sụa - Cô nói thật chứ? Nếu thế thì cô yêu anh tôi từ năm cô mười bảy sao? 

- Vâng, tất nhiên - cô gái nhăn mặt lại - anh thấy lạ sao? Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác 

- À...vâng, tất nhiên là không phân biệt - Tôi bất ngờ trước câu trả lời của cô gái. Cách nói chuyện của cô ta cũng làm tôi thấy khó chịu. Hình như cô ta có vẻ rất ương bướng - nhưng mà nếu cô mười tám thì cô thua anh tôi mười hai tuổi lận 

- Tôi nhắc lại, tình yêu không phân biệt tuổi tác!!!! Tôi thấy lạ đấy, từ lúc tôi tới đến giờ dường như chú quá tò mò vào việc riêng tư của tôi và anh chú. Chú cũng lớn tuổi rồi mà, chú không hiểu phép lịch sự tối thiểu sao??? - cô ta vừa nói vừa lườm tôi 

- Đủ rồi đấy cô nhóc àh! Cô chỉ mới mười tám, còn tôi năm nay đã hai lăm. Cô nhỏ hơn tôi mà tôi thấy cô nói chuyện với tôi hơi không được lễ phép đấy - tôi bắt đầu cáu 

- Ồ vâng, tôi xin lỗi chú - cô ta cố tình kéo dài cái từ "xin lỗi" 

- Cách xin lỗi của cô thật chả chân thành tí nào - tối nhíu mày - Nếu xong việc rồi thì xin mời cô về cho. Đừng để tôi phải tiếp bạn của anh trai mình một cách bất lịch sự như thế! 

- Cuối cùng thì chú cũng bùng nổ rồi àh? Chịu đựng tới giờ cũng giỏi đấy - cô ta khiêu khích 

- Cô đứng dậy đi về ngay cho tôi! - tôi bùng nổ thực sự. Tôi vốn là đứa nóng tính, vậy mà... Nếu anh trai tôi có cho tôi một quả đấm thì tôi cũng chịu chứ tôi không chịu đựng nổi con nhỏ này nữa! - cô đi ngay đi! 

- Chú dám!.... - mắt cô ta rực lên 

- Dám chứ! Nhà tôi cơ mà! À quên, cô đừng có gọi tôi là "chú" nữa. Cô chưa phải là chị dâu tôi đâu mà dám xưng hô kiểu đó! Đi đi! 

- Được thôi, không "chú" nữa. Tôi về!!! Anh sẽ phải hối hận đấy!! 

Nói rồi cô ta quay phắt đi và không thèm nhìn lại. Đã thế khi ra khỏi cửa cô ta còn cố tình đóng sầm cánh cửa thật mạnh nữa chứ. Tôi không tin nổi vào mắt, vào tai mình nữa. Gì chứ ? Cô ta là bạn gái anh tôi àh. Chắc cô ta nhầm chứ anh tôi không phải loại người đó, dù cho anh ấy khá ương bướng. Mà anh tôi không phải mẫu người thích chiều chuộng phái đẹp, tính cô ta đỏng đảnh như thế làm sao mà anh tôi chịu đựng nổi được. Dù cô ta xinh thật đấy, tôi công nhận nhưng tôi không tin những gì cô ta nói đâu. Thật đúng là một buổi chiều mưa quái đản. Tôi hậm hực quay lại phòng. Nhưng tôi không tài nào tập trung được vào công việc nữa. Những gì cô ta nói làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Đêm đó tôi ngủ không ngon, linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

(tháng 5/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net