Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 10:  Không tên 1

     Tôi đang ở giữa một đồng cỏ xanh tuyệt đẹp. Cỏ ngập tràn, màu xanh của nó bủa vây mọi phía. Tôi không thể phân biệt được phương hướng khi nhìn quanh mình chỉ ngút ngàn một màu xanh mơn man. Từng cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm tôi rùng mình. Dưới chân tôi là những bông hoa trắng li ti trông tựa như những viên xốp nhỏ nhẹ đang bay là là theo gió. Dưới ánh nắng chan hoà, trên đồng cỏ xanh mướt, tôi thấy em đứng đó. Kim Thái của tôi mặc một bộ đầm hoa thật trẻ trung, em cười với tôi dịu dàng, vòng tay em dang rộng chờ đón và em khẽ gọi tên tôi. Đây có phải là thiên đường không? Không lẽ cái lí thuyết thiên đường là có thật trên đời này sao? Tôi chạy, chạy thật nhanh về phía em. Ôi vợ bé nhỏ của tôi, hôm nay trông em mới rạng ngời làm sao! Chỉ còn một chút nữa thôi tôi sẽ đến được bên em, tôi gồng mình chạy nhanh hơn nữa. "Á, đau quá!" - có cái gì đó vừa ngáng chân tôi và kết quả tôi nốc ao một cú ngoạn mục. Thật là bực mình hết sức! Tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng cười khúc khích, nhưng, không chỉ có thế, còn có cả một tiếng cười khác, một tiếng cười giễu cợt. Ai? Ai đang cười nhạo tôi? Không lẽ Kim Thái khi thấy tôi té đau đớn như thế mà lại cười sao? Tôi ngước mặt lên nhìn về hướng có tiếng cười và tôi thực sự choáng váng. Trước mắt tôi là hình ảnh cô vợ đáng yêu của mình đang nằm gọn trong vòng tay của một gã đàn ông khác. Hai người họ cười tôi. Và, gã đàn ông đó không ai khác chính là anh trai tôi, anh Minh Hải. Càng lúc họ càng cười to hơn. Giọng cười của họ làm đầu óc tôi quay cuồng. "Ôi không, im đi, im ngay đi!" - tôi hét lên thật to.

     Tôi ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ thuỷ tinh làm mắt tôi nhức nhối. Phù, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy ai. Đã 7h sáng. Kim Thái đâu rồi? Tôi vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Có tiếng ồn ào trong phòng ăn. Tôi vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì nhóc Hải Phong đã chạy lại níu tay tôi, miệng líu la líu lo:

-         Chú Minh Lâm ơi, sao chú dậy muốn thế? Chú nhanh lên nhanh lên, sắp tới giờ ăn sáng rồi! Chú nhanh lên kẻo cháu ăn hết phần của chú đó, hôm nay nhà ta có "đầu bếp" mới rồi. Hi hi

-         Từ từ nào nhóc, làm gì mà kéo chú quá vậy! "Đấu bếp" mới à? Nhà ta tuyển đầu bếp lúc nào mà chú không hề hay biết? - tôi thắc mắc

-         Trời ơi, chú không biết gì sao? Là thím Kim Thái, vợ chú đó!

-         Là Kim Thái sao? - tôi ngạc nhiên

-         Vâng, sáng cháu tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm toả ra từ trong bếp. Cháu cứ tưởng mẹ cháu đang nấu ăn. Ai ngờ lại là thím Kim Thái. Hi hi. Cháu nói nhỏ với chú nè, chú đừng mách mọi người nhé, cháu...ăn vụng thử rồi. He he, thím nấu ngon không chê vào đâu được! - nhóc con cười nhắm tịt cả hai mắt

-         Thế cơ à? - tôi lại ngạc nhiên hơn nữa - Chú còn không biết thím dậy từ khi nào ấy chứ!

-         Thế là chú thua cháu rồi. He he. Đi, đi nhanh lên chú! - Hải Phong kéo tôi nhanh hơn

     Vào tới phòng ăn tôi thấy mọi người đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Trông ba tôi sáng nay rất vui vẻ. Mới thấy tôi ông đã nói to:

-         Minh Lâm, nhanh lên con! Xuống mà phụ vợ đi chứ! Nó dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đấy!

-         À...vâng, thưa ba con xuống liền!- nói đoạn, tôi quay về hướng bếp - Vợ yêu, dậy từ lúc nào mà không gọi anh dậy thế hả? - tôi nhìn Kim Thái cười nói

-         Gớm! Anh ngủ say như chết thì có! Em lay hoài mà có thấy anh động tĩnh gì đâu, đã vậy còn lè nhà lè nhè bảo trời còn sớm. Đã thế thì em cho nằm lại một mình luôn - Kim Thái vừa nói vừ lườm tôi

-         Lần sau nếu em gọi mà anh không chịu dậy thì em cứ việc đánh anh thật mạnh là được. Anh cho em cái đặc quyền đó đấy! - tôi cười rồi choàng tay qua ôm em từ phía sau

-         Chú Minh Lâm tình cảm quá nha! Giờ chị mới biết đấy! - Chị Ngọc Tú ghẹo tôi

-         Dạ trên đời có mỗi một bà vợ, không tình cảm với bả thì tình cảm với ai nữa chị! - tôi quay lại cười nheo mắt với chị Tú

-         Bỏ em ra coi nào, nước sôi kìa. Chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng! Thật là đáng ghét! - Kim Thái huých tôi một cái đau điếng khiến tôi phải nhăn mặt lại

     Mọi người nhìn vợ chồng tôi cười. Ba bảo tôi biết "cưng" vợ là tốt! Tôi quay qua thấy mặt Kim Thái ửng hồng, được đà tôi tranh thủ hôn em một cái ngay má luôn.

-         Thằng Minh Lâm thế mà được! Đúng là cha nào con nấy! Ha ha- Ba tôi hào hứng

-         Con mà lị! - Tôi lại cười khanh khách, Kim Thái trừng mắt nhìn tôi trông thật đáng sợ. Kiểu nào lát nữa về phòng tôi cũng bị em xử đẹp cho xem

     Trong phòng ăn nãy giờ chỉ có mỗi một người không hề lên tiếng, là anh Minh Hải. Anh tôi ngồi bên cạnh chị Ngọc Tú, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo An Ninh Thế Giới và không hề góp một lời nào vào câu chuyện gia đình. Thấy vậy tôi mới hắng giọng:

-         Anh Minh Hải, sao mới sáng sớm mà đã trầm quá vậy!

-         ... - anh vẫn im lặng

-         Anh Minh Hải, chú Lâm gọi anh kìa! - Chị Tú quay sang lay tay chồng

-         Hả? Sao vậy em?

-         Chú Lâm gọi anh đó! Anh thật là, sáng sớm gia đình quây quần mà mắt cứ dán vào tờ báo là sao! Đưa báo đây cho em, tới giờ ăn rồi mà còn đọc báo thế hả - vừa nói chị vừa đưa tay dành tờ báo từ phía anh

-         Hì, anh xin lỗi! - nói đoạn anh quay sang phía tôi - Em gọi anh hả?

-         Vầng! Ông anh quý hoá! Sáng giờ anh cứ im im làm vợ em sợ đấy! Cô ấy mới về làm dâu mà ông anh chồng đã làm mặt khó rồi! - tôi nói rồi quay qua nhìn Kim Thái, em thoáng bối rối, đưa mắt nhìn tôi rồi lại cúi xuống

-         À không! Anh xin lỗi nhé em dâu! Chỉ tại bài báo hấp dẫn quá nên anh bị cuốn theo ấy mà!

-         Dạ không sao đâu ạ! Chồng em chỉ khéo đùa! Em không có ý trách móc gì anh đâu ạ! - Kim Thái quay qua anh tôi trả lời nhanh gọn rồi lại quay đi

-         Ôi giời! Hai người nói chuyện khách sáo quá! - tôi lại đùa - Thôi mọi người chuẩn bị tư thế đi, bữa sáng đã xong rồi đấy!

     Cơm canh dọn ra sẵn sàng. Bữa cơm đầu tiên về nhà chồng do Kim Thái tự tay làm hấp dẫn đến nỗi mọi người ai cũng háo hức được thưởng thức liền. Ba tôi cứ tấm tắc khen ngon, chị Ngọc Tú thì nhận vợ tôi làm "đối thủ", nhóc Hải Phong cứ ríu rít như chim non:

-         Thím Kim Thái nấu ngon quá! Nhất là món canh xương hầm ấy! Cháu thích nhất là canh xương hầm đó! Mẹ cháu nấu món này cũng ngon lắm thím à!

-         Cháu cũng thích canh xương hầm sao? Giống ba cháu quá vậy?! - Kim Thái tươi cười với chú nhóc

-         Ơ! Sao thím biết ba cháu thích canh xương hầm? Thím tài thế? - Hải Phong hồn nhiên hỏi lại

     Thằng bé chưa dứt câu hỏi tôi đã chột dạ. Tôi đưa mắt nhanh sang nhìn anh Minh Hải thì thấy anh cũng đang lúng túng. Kim Thái chưa kịp trả lời tôi đã nhanh nhảu:

-         Cháu không biết là thím ấy tài lắm à! Cái gì mà thím chả biết! Hì hì! Ăn đi nhóc con! Nói nhiều quá đấy! Tập trung vào chuyên môn nào!

-         Vầng, cháu biết rồi!

     Do tôi kịp thời chữa cháy cho nên hầu như vẫn chưa ai nhận ra sự thay đổi nét mặt của Kim Thái và anh trai tôi. Bữa cơm lại tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ do ba tôi và chị Ngọc Tú kể. Kim Thái cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén ba, ông vui vẻ nói:

-         Tôi có hai cô con dâu đều nấu ăn ngon, thật là hạnh phúc quá! Kìa Kim Thái, gắp cho thằng Lâm với chứ, nãy giờ con gắp cho ba nhiều quá rồi!

-         À vâng, con...quên! Hì, tại con thấy ảnh ăn nhiều quá, con sợ ảnh ăn hết phần của ba nên con mới gắp cho ba đó! - em đùa

-         Ghê chưa, biết nịnh ba rồi cơ đấy! - ba tôi cười vui vẻ

     Kim Thái quay qua gắp một miếng cả rốt rồi nói :

-         Chồng yêu, há miếng ra em đút cho nào!

-         Ủa, chú Minh Lâm ghét nhất là cà rốt mà thím! - Bé Hải Phong lại nhanh nhảu

     Lần này thì Kim Thái quá bất ngờ trước câu nói của thằng bé nên đã làm rơi miếng cà rốt xuống sàn. Em lúng túng cúi xuống nhặt. Mặt tái đi. Cả ba tôi và chị Ngọc Tú cũng bắt đầu nhận ra "chuyện lạ lùng". Tôi lại liếc nhanh qua anh Minh Hải, lần này anh...cười khẩy! Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cái thái độ đó của ông anh tôi.

-         Ai bảo là chú ghét cà rốt hả, chú có nói với cháu là chú ghét cà rốt đâu! - tôi quay qua nhóc Hải Phong mà lí lẽ

-         Không phải là con ghét cà rốt từ nhỏ sao Lâm? - ba tôi thắc mắc

-         Dạ...thì hồi nhỏ ghét. Nhưng giờ lớn rồi, đọc nhiều sách báo thấy tác dụng của cà rốt tốt nên con mới cố gắng thay đổi thói quen đó ba! Với lại - tôi quay qua nhìn em cười, rồi hướng về phía ba - hồi mới quen, vợ con tập cho con ăn cà rốt nên giờ con mới ăn được đấy. Công đầu là của cô ấy đó!

-         Ồ ra vậy! Con dâu ta còn có biệt tài "sai bảo" nữa kìa. Thằng Minh Lâm từ nhỏ đã kén ăn! Hồi đó ba cũng ép nó ăn cà rốt hoài mà nó có chịu đâu! Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác! - Ba tôi lại cười

-         Dạ... Ảnh lại nói quá thôi đó ba! - em đã bớt lúng túng hơn

   Bữa cơm sáng đầu tiên tưởng như suôn sẻ nhưng lại gặp phải những tình huống bất ngờ khiến cho tôi bắt đầu thấy lo. Về đến phòng, Kim Thái mệt mỏi ngồi xuống giường.

-         Em xin lỗi!

-         Thôi em đừng xin lỗi nữa! Có phải lỗi của em đâu! Mà anh cũng làm gì ra lắm lỗi cho em xin thế cơ chứ !- tôi pha trò cho em đỡ căng thẳng

-         Nếu sáng nay không có anh "cứu cánh" thì em cũng không biết nói sao. Cái thằng Hải Phong còn nhỏ mà đã tinh tường. Hay để ý thật đấy!

-         Uh, nó vậy đó em! Chắc nó giống ba nó!

-         Vâng...có lẽ vậy! Anh có thể ghi ra một tờ giấy sở thích của anh cho em biết được không? Cả những thứ anh ghét nữa. Em không muốn chuyện giống như sáng nay lập lại. Em quen anh chưa lâu và cũng không có nhiều thời gian bên anh nên...

-         Uh, anh hiểu mà! Em đừng lo lắng nữa nhé! Anh cũng chưa biết nhiều về sở thích của em mà. Chúng mình cùng trao đổi nhé! Em cũng viết, anh cũng viết! Okei chứ?

-         Vâng! Vậy sáng nay việc đầu tiên của vợ chồng mình là... "tìm hiểu nhau", he he! Thấy ngược đời ghê!

-         Hì, đúng là chuyện lạ! Vợ chồng chúng mình chắc độc nhất vô nhị quá, ha ha!

     Cuộc sống mới đã bắt đầu. Tôi hiểu Kim Thái đang rất cố gắng. Bữa cơm sáng nay nhìn em lúng túng trông thật tội nghiệp. Thế mà anh trai tôi lại có thể cười khẩy khi thấy em bị rơi vào "tình huống dở khóc dở cười". Tôi lại nhận ra thêm một bổn phận mới của mình, đó là "bảo vệ" em. Sẽ còn những chuyện không hay nữa. Tôi nghĩ anh tôi sẽ không để yên cho em đâu. Quả thật rắc rối! Em cũng đâu phải là người gây ra lỗi lầm mà tại sao anh Minh Hải lại có thể "tuyệt tình" thế! Em chỉ mới mười chín. Ở cái tuổi mà bạn bè đang tung tăng trên giảng đường đại học thì em đã lên xe hoa về nhà chồng. Thà rằng em cưới được người em yêu, nhưng đằng này lại khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em và che chở cho em. Mong rằng em sẽ không cảm thấy đau khổ! Tôi yêu em nhiều lắm!

25/1/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net