Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM (tiếp theo)

CHƯƠNG 6 : Cô bé đáng thương 

Tôi lái xe lòng vòng trên đường. Thú thực tôi cũng chả biết phải đưa Kim Thái đi đâu cả. Nhiều chuyện bất ngờ ập đến khiến cho tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Kim Thái đã thôi cười chọc ghẹo tôi. Cô ây ngồi trên xe mà mắt cứ dán chặt vào tấm gương chiếu hậu phía ngoài xe, đôi mắt vô hồn làm tôi thấy hơi lạnh người. Khuôn mặt cô không chút biểu lộ cảm xúc. Hình như Kim Thái đang có một gánh nặng gì đó không biết trút bầu tâm sự cùng ai. Cách đây mười phút tôi còn mong sao mình có được hai chữ "bình yên" thì bây giờ tôi lại càng muốn tránh xa nó. Cái không khí im lặng xung quanh hai chúng tôi khiến tôi thấy cô độc quá. Tôi khẽ đưa tay lên miệng đằng hắng. Kim Thái vẫn ngồi yên như phỗng. Tôi lại đằng hắng thêm tiếng nữa, lần này to hơn và có vẻ như là đang gây sự chú ý hơn. Kim Thái quay lại nhìn tôi khó hiếu. Bỗng, cô ta nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi bối rối. Phản ứng của Kim Thái khác xa hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Tự nhiên lại cười hiền như thế làm mặt tôi...nóng lên. Rồi cô cất tiếng : 

- Anh có biết anh đi qua đoạn bùng binh này lần thứ mấy rồi không? 

- HẢ? - tôi bất ngờ trước câu hỏi của Kim Thái - lần thứ mấy ....ư....? 

- Hì, sao anh lúng túng vậy - cô ấy bắt đầu giọng trêu chọc 

- Uh thì, tôi không biết phải chở cô đi đâu cả - tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và giải thích liên tục - cô cũng phải hiểu là chuyện này hoàn toàn không có trong lập trình của tôi. Nó quá bất ngờ và giờ thì tôi chả nghĩ được gì nữa hết. Cô phải biết.... 

- Được rồi! - Kim Thái ngắt lời - thôi phàn nàn đi. Anh không nghĩ ra được chỗ để đi thì tôi sẽ đề nghị chỗ đi được chứ? 

- À..ừ. Cô muốn đi đâu? 

- RƯỢU! Tôi muốn đi uống rượu! 

- Gì cơ? Cô muốn đi uống rượu hả ? - Tôi choáng - Cô có bị sao không vậy? Con gái con lứa con nít con nôi mà học đòi làm người lớn đấy à? 

- Anh bất ngờ vì tôi bảo đi uống rượu sao? Chả phải trước đây anh cũng biết tôi uống rượu mà, hôm ở trên cầu đấy - Kim Thái đáp lời mà vẫn giữ thái độ bình thản 

- Lúc đó cô có chuyện buồn thì tôi còn có thể hiểu được chứ bây giờ đang là buổi trưa xế, cũng chả có chuyện gì buồn đến nỗi phải đi "giải quyết" bằng cách uống rượu cả - tôi lí lẽ 

- Sao anh nói nhiều thể nhỉ? Đã bảo là tôi muốn đi uống rượu! Anh hiểu chưa ? - cô ta bắt đầu đổi giọng sang hơi bực tức - chả phải đàn ông các anh cũng nốc rượu như nước lã hay sao? Chả lẽ phụ nữ chúng tôi không có quyền? 

- Này này, cái vấn đề ở đây là liên quan đến sức khỏe chứ chả có gì dính dáng đến phái mạnh hay phái yếu cả. Cô vẫn không hiểu ý tôi sao? Cô là con gái, uống rượu không tốt! 

- Thế đàn ông các anh uống rượu là tốt à? - cô ta quyết tâm cãi bướng 

- Sao cô ngang như cua thế nhỉ ?! Tôi nói thẳng cho mà biết, cô không biết giữ thể diện trước mặt đàn ông hả? Cô không thấy mất mặt sao - tôi bực 

- Uống rượu thì có gì là mất mặt cơ chứ! Chính anh mới "đồ cổ hủ" đó! Thời đại này biết bao phụ nữ uống rượu. Đó gọi là "cá tính", "cá tính" anh hiểu chưa - cô ta nhấn mạnh cái từ "cá tính"! 

- Thôi đủ rồi! Không tranh cãi nữa. Hôm nay tôi đã có đủ thứ chuyện bực mình rồi. Cô im đi! Đừng có mà lí lẽ nữa! - Tôi nhìn thẳng vào mặt Kim Thái mà xả 

Cô ta định nói lại gì đó nhưng thấy tôi có vẻ bực thực sự nên cô ta đành mím chặt môi, nhìn lại tôi bằng ánh mắt ấm ức và quay ra chỗ khác. Và, cái khoảng im lặng đáng sợ lại tiếp tục. Tôi thở dài ngán ngẩm. Hết chuyện "yêu đương" giờ lại qua chuyện "rượu chè". Chả hiểu cô ta sinh ra trong cái cung hoàng đạo nào mà tính cách cô ta lại "nổi loạn" như thế. Bỗng tôi lại một phen thót tim khi nghe tiếng hét: 

- Tôi nói cho mà biết, anh đi qua khúc này tám lần rồi đấy!!! Người ta nói quá tam ba bận chứ anh thì đến tám luôn rồi đầy! 

- À....tôi xin lỗi - mặt tôi lại đỏ lên. Cái tính tôi là thế. Mỗi lần trong đầu đang có chuyện gì vướng bận là lại toàn chạy xe lòng vòng mà không biết được mình đang chạy đi đâu. 

- Anh chỉ biết xin lỗi thôi sao. Anh thông minh xuất chúng lắm đúng không, thế mà có mỗi việc chở "bạn gái" đi chơi cũng không nghĩ ra chỗ là sao? 

- Thì cô cũng phải từ từ đã chứ! Cô tưởng chở cô đi như thế này tôi thích lắm à? Tốn sức, tốn công, mất thời gian, tốn tiền xăng xe mà lại còn bực mình nữa chứ ! 

- Hừ! Cuối cùng thì cũng nói ra được cái điều cần nói! Tốt. Mất công, tốn sức, mất thời gian, tiền bạc của anh thì tôi xin lỗi. Anh dừng lại cho tôi xuống được rồi đấy! 

- Không....ý tôi không.... - tôi giật mình khi thấy mình đã lỡ miệng 

- Có cố ý hay không tôi không quan tâm. Tôi chán đi với thứ đàn ông "nhàm chán" như anh rồi. Dừng xe! Nhanh! 

Cô ta lấy tay đập cửa và hét to khiến tôi cũng đành phải tấp xe qua bên lề để cô ta xuống. Xe dừng, cửa mở, Kim Thái bước xuống xe và đóng sầm cửa lại, không thèm ngoái nhìn tôi một cái và đi thẳng. Bực thật đấy. Đúng là cái con nhỏ khó chiều. Lại còn dám nói tôi là "nhàm chán" nữa chứ! Cục tự ái trong tôi nổi lên. Xưa giờ nổi tiếng là thằng đàn ông lịch lãm, vậy mà lại bị con nhỏ này dội cho một gáo nước lạnh. Tôi cũng quay xe và về thẳng công ti. Mặc kệ cô ta. Lớn rồi thì tự biết thân mà lo. Những rắc rối Kim Thái gây ra cho tôi là quá đủ rồi. Đến lúc tôi phải được "nghỉ ngơi" rồi. Xúi quẩy! Xúi quẩy quá đi thôi !!! 

8h30p tối. Đang mê man trong giấc ngủ thì tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Tôi quờ tay lấy cái điện thoại. Khỉ thật! Điện thoại đâu rồi không biết. Tôi mở mắt to ra để nhìn. Trời ạ, sao lại rơi xuống đất thế kia.Cúi xuống với điện thoại tôi không để ý thế nào lại bị chấn cái cốp một phát vào bàn đau điếng. Bực quá! Vừa xoa đầu, vừa với điện thoại miệng tôi làu bàu rủa thầm. Cầm điện thoại lên tôi thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba. Giờ tôi mới để ý xung quanh. Hóa ra tôi ngủ gục trong phòng làm việc của công ti. Lúc chiều khi làm việc xong, quá mệt mỏi mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Vội vàng điện thoại lại cho ba, tôi chưa kịp chào thì đã nghe thấy tiếng ba quát: 

- Minh Lâm, con đang làm cái gì mà ba điện thoại hoài không nghe vậy hả? 

- Dạ...dạ con ngủ quên trong phòng làm việc ở công ti ba à...con xin lỗi! - tôi bối rối đáp 

- Gì cơ, con đang ở công ti à? Thế Kim Thái đâu rồi? Không phải nó đi với con từ trưa sao? Ông Đức Thịnh mãi vẫn chưa thấy con gái về đang cuống cuồng đi tìm kia kìa! 

- Hả? Là sao hả ba? Con với Kim Thái chiều nay có đi chơi đâu ba. Cô ấy về rồi mà...rõ ràng... - tôi luống cuống giải thích 

- Rõ ràng là chính mắt hai ta thấy hai đứa đi với nhau cơ mà. Ta không biết, con làm sao thì làm chứ ông Đức Thịnh hiện đang rất bực đó! Nó là bạn gái con, con phải tự mà giải quyết đi! - ba tôi bực bội nói rồi cúp máy. 

Trời ơi! Chuyện rốt cuộc là thế nào? Tôi nào có biết Kim Thái đi đâu đâu. Mà cái con bé này cũng lạ, đi đâu thì cũng phải điện thoại về báo cho ba một câu chứ. Cứ đi thế thì mọi người lo lắng là đúng rồi. Đã vậy việc này lại còn hệ lụy tới tôi. Tôi có đi cùng cô ấy đâu mà bây giờ lĩnh cả cái trách nhiệm là đến tối vẫn chưa dẫn con gái yêu của người ta về. Tôi bấm số điện thoại ông Đức Thịnh để trấn an ông rằng Kim Thái vẫn ổn, điện thoại cô ấy hết pin nên không điện thoại về báo ông được. Rằng cô ấy đang ở chơi nhà người bạn thân và tối nay muốn xin ngủ lại. Ông Đức Thịnh có vẻ hơi bực nhưng vì nể tôi, ba tôi và có lẽ cũng hiểu được cái tính ngang bướng của con gái nên ông cũng không phàn nàn gì nhiều. Chỉ nhắc tôi bảo ban con bé chớ có làm gì bậy bạ, vô ý thức rồi ông cúp máy. Tôi thở phào một cái. Hóa ra nay tôi cũng biết bịa chuyện cơ đấy. Bất ngờ! Giờ đến việc đi tìm Kim Thái. Ái chà! Thật là mệt mỏi. Làm sao mà tìm được cô ta đây. Cô ta đi đâu có trời mới biết. Tôi vội leo lên con Everest và phóng xe đi tìm "bạn gái bất đắc dĩ". Tôi đi hết mọi con đường, mọi ngõ ngách trong thành phố xem thử cô ta có đang đi lang thang ở đâu không. Rồi lại chạy vào công viên, quảng trường, khu vui chơi,...nhưng vô ích. Tôi thì đã mệt phờ mệt phạc vì chạy mà bóng dáng Kim Thái vẫn chưa thấy đâu. À đúng rồi, còn cây cầu hôm nọ tôi và Kim Thái gặp nhau. Không suy nghĩ gì thêm, tôi lao xe ngay tới đó. Tôi mở cửa và chạy khắp cây cầu, ngó quanh để tìm Kim Thái...nhưng rồi tôi lại thất vọng tràn trề. Cô ấy không có ở đây. Thế là xong. Đúng là như mò kim đáy bể. Đành phải hi vọng rằng cô ta chơi chán rồi thì tự biết đường mà về nhà. Tôi lững thững bước về phía xe mình. Đang trên đường về thì có một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi. Không phải chiều nay Kim Thái bảo rằng cô ta muốn uống rượu sao. Lẽ nào... Mà nếu uống thì chắc cô ta sẽ uống ở quán quen. Lần trước gặp cô ta ở cầu là cô ta đang trong tình trạng say khướt. Vậy có thể là quán rượu cô ta ngồi sẽ gần với cây cầu đó. Không suy nghĩ gì thêm tôi chạy ngay đi tìm các quán rượu trong khu vực lân cận cầu. Nhưng thật xui cho tôi. Khu vực gần cầu này thì có quá trời hàng quán. Tôi bắt đầu thấy nản rồi. Tìm hết chừng này chắc trời sáng mất. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi quyết không từ bỏ dù chỉ với một tia hi vọng. Một quán, hai quán, ... năm quán...mười quán rồi vẫn chưa có kết quả gì. Vừa mệt, vừa đói. Tôi không đủ sức mà chạy đi tìm Kim Thái được nữa. Bụng tôi thì sôi lên lục ục. Tôi dựng xe bên lề và vào một quán ăn gần đó. Đang ăn uống ngon lành thì tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Một giọng nói quen thuộc cất lên làm tôi không thể không để ý: 

- Các anh làm gì thế hả? Các anh không hiểu khách hàng là thượng đế hay sao mà lại đuổi tôi ra như thế này hả .... - cô gái vừa nói vừa giằng co với mấy gã thanh niên 

- Nhưng thưa cô, từ chiều tới giờ cô đã uống quá nhiều rồi. Quán chúng tôi đã đến giờ phải đóng cửa. Cô mà cứ thế này thì làm khó chúng tôi quá - một gã thanh niên đáp 

- Tôi có tiền mà. Tôi có rất nhiều tiền - cô gái giọng lè nhè - tôi trả được thì phải cho tôi uống. Các anh làm ăn kiểu này là không được...không được... 

Nói chưa dứt câu thì cô gái đã ngã xuống đất. Tôi không chần chừ thêm mà lao thẳng ra phía đó. 

- Xin các anh tránh sang một bên, để tôi lo. Cô gái này là người quen của tôi. Để tôi đưa cô ấy về. 

- Có gì chứng minh cho anh là người quen của cô ấy không? Cô gái này là con gái của một gia đình danh giá, chúng tôi không thể để cô ấy đi với người lạ được! 

- Anh yên tâm! - tôi trấn an - Đây là chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân, địa chỉ và số điện thoại của tôi. Nếu các anh không tin thì có thể xác minh. Đây là con gái của đối tác làm ăn lớn với công ti tôi. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì công ti chúng tôi cũng sẽ khó xử. 

- Thôi được rồi. Anh đợi một chút. Chúng tôi sẽ đi xác minh ngay. Thứ lỗi cho, chúng tôi là chỗ làm ăn có uy tín! 

- Vâng tôi hiểu! Các anh cứ làm đi. Tôi sẽ đợi. 

Nói rồi tôi đỡ Kim Thái dậy. Cô ấy vẫn còn lè nhè: "rượu...cho tôi rượu". Thật là may quá. Tôi tìm được Kim Thái rồi. Cô ấy vẫn ổn. Vậy mà làm tôi lo lắng nãy giờ. Nhưng...uống quá nhiều rượu như thế này thì quả không thể chấp nhận được. Tôi là đàn ông con trai mà thấy rượu nặng còn rờn rợn người, vậy mà Kim Thái uống như thế này không hay chút nào. Sau khi xác minh xong, người quản lí trả lại chứng minh và giấy tờ tùy thân cho tôi, tôi cúi chào rồi đưa Kim Thái về. Bế Kim Thái trên tay không dễ dàng tí nào cả. Thà cô ấy uống rồi ngủ say cho tôi nhờ. Đàng này lại còn vung tay vung chân đòi xuống. 

- Thả ra...thả ra...bỏ ra...bỏ ra...! Anh là ai? Ai cho phép anh bế tôi thế này? Anh tính bắt cóc tôi à? Tôi hét lên bây giờ - Kim Thái nói trong trạng thái say khướt 

- Trần Kim Thái! Cô có yên cho tôi đưa cô về không hả? Cô mà cứ vùng vằng thế thì cô tự mà đi đấy! 

- Bỏ ra...bỏ ra...bớ....có người bắt cóc tôi... - bỗng nhiên Kim Thái hét to làm tôi lúng túng 

- Gì cơ ? Ai mà thèm bắt cóc cô cơ chứ! - tôi hét to theo thanh minh để mọi người không hiểu lầm 

- Bớ....có... - Kim thái chưa nói hết câu tôi đã kịp bịt miệng cô bé lại 

- Này có im đi không thì bảo hả nhóc con! Ta đánh đòn đấy! - Tôi ghé sát miệng vào tai Kim Thái đe dọa 

Thế mà cũng hiệu nghiệm phết! Cô ta ngoan ngoãn im lặng không còn la hét vùng vằng nữa. Tôi bế Kim Thái đến xe, thả Kim Thái xuống để mở cừa thì "phịch" - tôi bị đẩy ngã xuống đường. Kim Thái vùng ra, đẩy tôi ngã và bỏ chạy, miệng thì không ngừng la hét : "Bớ có người bắt cóc tôi, đe dọa tôi. Cứu tôi với...cứu với...!". Ôi trời! Con nhóc này! Dám lừa tôi, giả đò ngoan ngoãn nữa chứ! Láu cá lắm! Tôi đến nổ não với nó mất thôi. Lúc không uống đã ngang bướng rồi, uống vô thì lại thành ra thế này. Tôi là tôi ráng hết sức rồi đó! Người tôi mệt rã rời! Chưa kịp định thần vì cú xô ngã thì tôi lại giật mình lần nữa bởi tiếng la thất thanh: "Á". Tôi chỉ kịp thấy hình ảnh Kim Thái vấp cục đá té nhào xuống đường. Tự dưng trong lòng tôi mừng thầm. Đáng đời, cái tội phá phách! Nhưng tôi cũng không chần chừ mà chạy lại đỡ cô bé. Vừa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng con bé khóc thút thít: "Huhu...đau quá...á...máu..."! Tôi nhìn xuống đầu gối Kim Thái thì thấy có một vết trầy khá sâu. Đôi dày cao gót của cô ta cũng bị gãy mất một bên gót. Rồi Kim Thái ngước lên nhìn tôi, mắt ầng ậng nước, miệng mếu máo kêu "máu..."!. Tự dưng tôi vừa buồn cười mà vừa thấy thương cô bé. Nhìn bộ dạng Kim Thái lúc này y chang một con mèo con bị lạc mẹ trông vừa tội nghiệp mà vừa đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bé dỗ dành: 

- Bé ngoan, nín đi nào...! Thôi đừng khóc nữa - tôi hơi ngượng vì trông giống nựng con nít quá (đỏ mặt :"> ) 

- Đau...quá...hức...hức.... 

- Được rồi được rồi, ngoan, lại đây... 

Nói rồi tôi vòng tay qua người bế Kim Thái dậy. Hai tay cô bé vòng qua cổ tôi ôm chặt cứng và vẫn khóc rưng rức. Tôi đưa Kim Thái vào xe. Lúc đặt cô bé xuống ghế, Kim Thái không chịu buông tay ra khỏi cổ tôi. Tôi dỗ dành, nhẹ gỡ tay Kim Thái ra thì cô bé giằng lại ôm chặt hơn và gọi to "Mẹ ơi"!!! Nghe hai tiếng đó tôi bỗng sững người. Tự dưng có một điều gì đó đánh vào tiềm thức tôi. Lòng tôi bỗng nhói lên đau đớn. Kim Thái lại tiếp tục khóc và liên tục gọi "mẹ ơi". Tôi đau lòng quá. Hai từ đó cũng là từ mà từ nhỏ tôi đã không có diễm phúc được gọi như bao đứa trẻ khác. Chỉ hai tiếng gọi đơn giản mà đối với tôi nó như cả vũ trụ. Tôi...cũng khóc. Và, tôi đã ngồi trong tư thế đó rất lâu để Kim Thái có thể khóc thoải mái. Một sự đồng cảm giữa hai con người xa lạ đã kéo họ lại gần nhau. Tôi nghĩ thế. Một lát sau, khi Kim Thái đã hết khóc, tôi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ khò khè thì tôi hiểu cô bé đã ngủ. Nhẹ nhàng gỡ tay cô bé và đặt cô bé nằm ngay ngắn trên ghế, cô bé đã ngủ và lại mang khuôn mặt của một thiên thần. Ước gì lúc nào cô bé cũng có gương mặt hạnh phúc như thế này! 

Trời đã khuya. Nếu bây giờ tôi đưa Kim Thái về nhà trong bộ dạng này thể nào ông Đức Thịnh cũng không hài lòng. Mà đưa cô ấy về nhà tôi thì lại càng không được. Không lẽ đêm nay lại để cô ấy ngủ ngoài xe ? Không ổn tí nào. Kim Thái uống quá nhiều rượu, ngủ lạnh sẽ rất dễ bị cảm. Không còn cách nào khác tôi đành phải đưa cô ấy vào khách sạn. Chọn một khách sạn sang trọng và có phục vụ chu đáo, tôi nhanh chóng bế Kim Thái ra khỏi xe vào khách sạn. Lúc ở quầy lễ tân, tôi hơi ngượng vì bộ dạng Kim Thái say mèm, tôi lại đang bế cô ấy, rất dễ bị gây hiểu lầm. Trong người hơi khó chịu nhưng vì để đảm bảo cho Kim Thái không bị cảm tôi đành phải làm thế. Tôi cũng nhờ cô nhân viên tìm giúp tôi thuốc giải rượu, một ít bông băng, gạc và thuốc để tôi băng bó vết thương cho Kim Thái. Đưa Kim Thái vào phòng, đặt cô bé nằm ngay ngắn trên giường tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo vì cả ngày nay tôi đã quá mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh tôi đã thấy Kim Thái đầu gục xuống một bên giường, nửa thân trên thì năm cheo leo, nửa thân dưới thì vẫn còn trên giường. và tôi đoán ngay...cô ấy vừa mới "giải quyết nỗi lòng". Tôi thở dài ngán ngẩm. Lại có việc để mà làm rồi đây. Tôi gọi nhận viên dọn phòng lên dọn "bãi chiến trường" của Kim Thái sau khi đã đỡ cô bé nằm ngay ngắn và cho cô bé uống thuốc giải rượu. Khổ thân! Trông cô bé yếu ớt quá! Đâu vào đó, tôi lấy nước ấm rửa vết thương cho Kim Thái và băng bó lại vết thương ngay đầu gối. Kim Thái vẫn say sưa ngủ. Long tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Mệt quá, tôi ra sofa đánh một giấc. Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra nữa, ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi! 

Tôi cảm thấy đầu mình nặng quá. Người tôi nóng hừng hực và khó thở. Có lẽ tôi sốt rồi. Tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên mình: 

- Anh Minh Lâm, anh Minh Lâm....! Tỉnh dậy đi nào! 

- Ai đó...- mắt tôi vẫn chưa mở. Tôi chỉ trả lời theo phản xạ. 

- Dậy đi, tôi là Kim Thái đây. Anh sốt rồi này. Dậy mau đi! 

Nghe đến tên Kim Thái là ngay lập tức tôi ngồi bật dậy. Không biết có phải do gặp quá nhiều rắc rối liên quan đến Kim Thái hay không mà tôi lại phản ứng như thế. Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy Kim Thái ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. 

- Anh vào giường nằm đi. Ngủ ở sofa anh sốt cao quá, nhiễm lạnh rồi này - giọng Kim Thái dịu dàng ấm áp 

- Sao giờ này cô còn chưa ngủ. Tôi không sao đâu. Cô vào giường ngủ đi! 

- Không, tôi tỉnh rượu rồi. Giờ tôi cũng đã hết buồn ngủ . Cả ngày hôm qua anh đã mệt mỏi vì tôi rồi - giọng cô bé chùng xuống 

- Tôi không sao thật mà... 

- Sao trăng gì ở đây, có chịu vào giường nằm không thì bảo - Kim Thái đột ngột đứng thẳng dậy tay chống nạnh nhìn tôi chằm chằm, giọng đe dọa 

- Được rồi được rồi...tôi vào được chưa - tôi không muốn tranh cãi với Kim Thái nữa nên đành chiều theo ý cô bé 

Nghe thấy tôi đồng ý, Kim Thái cười mừng rỡ và dìu tôi dậy. Cái đầu tôi nặng quá. Nhức không sao chịu được. Không lẽ tôi ốm nặng như thế! Tôi đi được vài bước thì đã không còn làm chủ được đôi chân mình nữa rồi. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi té nhào xuống đất. Nhưng, tôi không hể cảm thấy chút đau đớn nào hết bởi vì cả người tôi đã nằm trọn trên cơ thể bé nhỏ của Kim Thái rồi. Kim Thái chỉ nín thinh,không nói một lời nào hết. Còn tôi thì khỏi phải nói mọi người cũng hiểu, tim tôi đập nhanh một cách bất thường, gần đến thế này cơ mà, cơ thể tôi, con tim tôi sao mà chịu được. Tôi quả thật rất mệt. Tôi không thể nhấc nổi mình dậy. Nhưng tôi lại đang nằm trên người Kim Thái, tôi không thể nằm mãi thế này. Tôi còn lúng túng chưa biết nói sao thì Kim Thái đã cất lời: 

- Anh có đứng dậy nổi không 

- À...tôi...tôi mệt quá...tôi... 

- Đợi xíu, tôi sẽ đỡ anh dậy 

Nói rồi Kim Thái quàng một tay ôm lấy cổ tôi, một tay chống xuống đất gượng dậy. Giờ tôi mới bất ngờ bởi cô ấy khỏe thật. Thế mà cô ấy cũng đỡ được tôi dậy đấy. Nhìn mặt Kim Thái hồng hồng khiến tôi lại càng ngại hơn. Đỡ được tôi lại giường, Kim Thái để tôi nằm xuống rồi đắp chăn cho tôi. Cô bé vội vào nhà tắm lấy khắn ướt chườm trán cho tôi. Nhìn cô bé tất bật mà tôi thấy thương quá. Cứ chốc chốc thấy khăn hết lạnh là cô bé lại vội vã đi thay. Đã 2h sáng. Kim Thái vẫn ngồi trông cho tôi ngủ. Cô bé vừa kiểm tra khăn. Thấy khăn hết lạnh, cô lại mang khăn đi giặt. Kim Thái vừa đứng dậy tôi đã nắm tay cô bé níu lại: 

- Thôi được rồi, cô ngủ một tí đi - tôi ân cần bảo 

- Không sao đâu! Tôi chăm người ốm quen rồi mà. Anh phải khỏe để mai còn chở tôi về chứ - cô bé mỉm cười tinh nghịch 

- Hì, tôi đỡ rồi. Đảm bảo với cô ngày mai tôi sẽ đưa thiên kim tiểu thư về tận nhà an toàn - tôi đùa 

- Mà sao anh chưa chịu ngủ đi? Nãy giờ tôi cứ tưởng anh đã ngủ no say rồi đấy 

- Cô nghĩ thử xem, nằm ngủ mà có một mỹ nhân ngồi bên chăm sóc thế này thì chả thằng nào ngủ nỗi đâu,họa chăng chỉ có thằng ngốc mới ngủ được. Hì hì - tôi lại đùa 

- À thế à, thế tôi đi nhá, tôi ra ghế ngủ cho anh ngủ nhá! - Kim Thái cười chọc tôi 

- Ấy đừng. Tôi giỡn tí ấy mà. Tôi cũng không ngủ được. Hay cô kể chuyện cho tôi nghe đi - tôi bắt đầu làm nũng 

Kim Thái cười hiền rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Im lặng một lát thì cô ấy cũng bắt đầu kể, kể về cuộc đời của chính cô. Sinh ra và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net