Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thưa chú, con đi ạ!"

Hoàng Long vừa hô lớn vừa chạy từ trên lầu xuống, vẻ mặt hớt hải gấp gáp đến độ còn chưa mặc xong cả áo khoác ngoài đàng hoàng.

"Không ăn sáng hả con?"; Thái Minh lo lắng hỏi.

"Dạ thôi. Trưa về con ăn sau cũng được!"; Hoàng Long trả lời, tay nhanh lẹ thoắng cả đống hộp đồ ăn Quỳnh Anh đã để từ hôm qua rồi chạy mất hút.

-----

Trời ơi Long ơi là Long, nhận giúp người ta mà ngủ quên làm đi trễ hoang vầy chết rồi!; Hoàng Long tự vấn bản thân trong tâm trí, trong lúc đó cậu liên tục kiểm tra xem bản đồ trên điện thoại chỉ đi hướng nào để rảo bước theo.

Tuy là vùng ngoại ô nhưng đường xá vẫn khá khang trang, từng ngôi nhà xếp san sát nhau; cứ đi một đoạn thì Long lại gặp vài con hẻm hay ngã rẽ nhỏ, chúng có khi chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy chạy qua.

Một khắc trôi qua, có thể là hai. Hoàng Long cũng đến được địa điểm mình cần tìm. Cậu tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài mà mê mẩn nở nụ cười.

Trước mắt Hoàng Long lúc này là một cửa hiệu không tên, quy mô không to mà cũng không quá nhỏ. Chủ yếu sử dụng khung chất liệu từ gỗ, có cửa kính để trưng bày mấy chồng sách lớn cho khách đi đường có thể nhìn thấy.

Ngoài hiên còn được điểm xuyến thêm sắc xanh của vài chậu cây treo xinh xắn. Nhìn thì có hơi hướng Âu hóa, cổ điển khá mới lạ khi đặt chung trong bối cảnh xung quanh vẫn thuần nét hiện đại.

Gu thẩm mỹ của người tên Toại này ổn quá đấy chứ; Hoàng Long cảm thán. Cậu háo hức đưa tay đẩy cửa vào, bỏ ngoài tai tiếng leng keng của chiếc chuông báo hiệu rằng có khách đến Long càng hứng thú hơn với những gì được bày biện bên trong.

Long đếm được đâu đó 4-5 kệ sách được kê cao sát tường, cộng thêm vài chồng sách từ vài cuốn đến vài chục cuốn gần cửa sổ kính ban nãy. Trong tiệm còn đặt bàn ghế mà cậu nghĩ chắc là dành cho khách hàng nào muốn đọc tại chỗ.

Khác với vẻ ngoài phương Tây ban nãy, nội thất và cách bày trí lại rất đơn giản kết hợp với ánh đèn vàng nhẹ góp phần tạo nên không gian ấm cúng, gần gũi với văn hóa Việt Nam hơn nhiều phần.

Vốn Hoàng Long lúc nhỏ thường xuyên lui tới mấy tiệm sách cũ để mượn, đọc truyện nhưng chưa từng thấy tiệm nào đẹp thế này nên cậu bất giác quên mất nhiệm vụ.

Sau khi đặt hộp cơm lên cái bàn gần đó thì Long vui vẻ đi dạo xung quanh cửa hàng, chỉ tay lướt dọc theo từng gáy sách để đọc tiêu đề của chúng. Cậu chọn được quyển ưng ý ở giữa một chồng sách nọ nên nhẹ nhàng rút nó ra.

Vừa lấy được quyển sách thì Long nhếch mép cười, không để ý cả một cái bóng màu đen ở cạnh góc. Cho đến khi có âm thanh vang lên:

"Meow~"

Ôi! Hết hồn... À ra là con mèo; Hoàng Long giật mình, định lùi về sau thì trông thấy một con mèo có bộ lông đen tuyền, đang vẫy đuôi nhìn lại. Cậu thở nhẹ ra, thả lỏng người rồi quỳ một gối xuống vuốt ve nó.

"Xin chào nhé~ Bé ra đón anh hả?"; Hoàng Long hỏi, thấy chú mèo ngoan ngoãn ngồi yên tận hưởng việc được cưng nựng nên cậu mỉm cười, nói đùa:

"Bé dễ thương quá ta. Hay về nhà anh đi, anh nuôi bé nè"

Dứt lời thì có giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Long hết hồn tập hai:

"Chà, không những xâm nhập trái phép mà còn định trộm cắp tài sản nữa à? Chú em có muốn lên công an phường ngồi không thế?"

Sao lúc nào cũng bị quy chụp làm tội phạm hoài vậy trời!; Hoàng Long uất ức, vội đứng dậy rồi quay người lại định chất vấn thì nhận ra người mà Quỳnh Anh từng miêu tả.

Khoan... Đeo kính gọng tròn, tạng người hơi lớn, thường diện nguyên cây đen ngòm; Hoàng Long đăm chiêu. Xong thì cậu nghiêng đầu hỏi:

"Anh là... anh Công Toại ạ?"

Đối phương nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ được vài giây thì biến mất rồi đáp lại:

"Chính xác, còn em chắc là người mới đến trọ nhà anh Thái nhỉ"

-----

Công Toại vừa trả lời vừa chuyển hướng ánh mắt đến đống hộp đồ ăn trên bàn mà thở hắt ra một hơi, nói vào khoảng không:

"Nói bao lần là không cần gửi... Vẫn y thế"

Nói xong thì Công Toại mỉm cười, đôi mắt dịu đi do cảm nhận được dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong lòng. Tuy nhiên do nhớ còn có người nên Toại tập trung lại về người trước mặt, khoanh tay trước ngực rồi nhếch mép nói tiếp:

"Phải rồi, do là người mới đến nên vụ xâm nhập có thể bỏ qua nhưng lần sau nhớ hỏi han đàng hoàng"

"Anh nói gì vô lý thế? Tiệm sách mà bảo phải hỏi ý chủ xem vào được không á"; Hoàng Long nhíu mày, không hài lòng.

Công Toại chỉ cười, đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống đưa tay chỉ về cửa còn để hẳn biển 'Closed' rõ ràng, đáp:

"Đó là khi tiệm mở cửa cơ. Hiện cửa hàng đang đóng mà em vào thản nhiên thế thì nó lại khác đấy"

Hoàng Long mím môi, nhìn Công Toại bình tĩnh trả lời trong lúc mở mấy hộp thức ăn ra kiểm tra. Thậm chí còn chẳng đoái hoài gì tới mình mà thở dài, quay ngoắt người tiến ra cửa đặng ra về. Cậu còn dừng lại chờ vài giây, thấy không có động tĩnh gì nên cất tiếng hỏi:

"Anh không định nói gì khác nữa à?"

"Hửm? À ừ, cho anh gửi lời cảm ơn đến anh Thái nhen"; Công Toại vui vẻ nói.

Long nghe thế thì chán nản 'ném' lại cả quyển sách trên tay ở kệ sách gần đấy, xong kéo cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm lại rời đi.

-----

Lúc này khi chỉ còn bản thân và con mèo của mình - đã nhảy lên bàn từ ban nãy liên tục kêu ngao ngao, Công Toại mới bật cười khúc khích nhìn sang rồi đưa tay sờ đầu boss nói:

"Sao lại khó chịu với tao thế, mèo nhỏ. Đừng nói là mới gặp bữa đầu mà mày định bỏ tao đi theo người khác thật đó nha"

Cũng lạ... Con này thường chẳng thích người lạ mà nay lại chịu để vuốt ve thế. Có vẻ như ngoài giọng hát thì em trai đó còn nhiều thứ đáng để tìm hiểu thật. Quả nhiên cảm nhận tốt lúc mình tư vấn cho em nó thuê trọ không lệch tẹo nào; Công Toại nghe tiếng rừ rừ của mèo thì cảm thấy đầu óc mình thư giãn hơn.

Chốc sau, Công Toại đứng dậy tiến đến gần nơi cậu thanh niên để lại quyển sách. Anh cầm nó lên, cười thầm; nghĩ: Chắc tức lắm mới bỏ cả đồ không thèm xách về thế này haha. Tuy khá bất lịch sự nhưng thông cảm cho anh nha. Anh chỉ muốn tiếp cận em bằng cách khác thôi, Lê Hoàng Long à~

---☕☕☕---

Ừ thì... Tui chả biết đặt tên con mèo là gì nên gọi "mèo nhỏ" vậy :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net