Quá khứ và định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này là flashback của Toko và lúc này là Toko 10 tuổi nha )
          Ở cô nhi viện, một đứa trẻ 10 tuổi, có đầu quạ, hình dạng của anh khác với các đứa trẻ cùng tuổi khác. Vì vậy mà anh thường xuyên bị bắt nạt và bị trêu chọc và vì bề ngoài nên anh đã bị từ chối khá nhiều. Cho đến khi anh gặp người phụ nữ đó.
            Một người phụ nữ 20 tuổi, mái tóc đen ngắn, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với nơ màu đen,  chiếc váy đen dài đến đầu gối, bên ngoài là 1 chiếc áo choàng đen. Nhưng đều khiến người phụ nữ này đặc biệt chính là màu mắt, mắt trái màu đỏ hồng ngọc, mắt phải màu đen. " Chào cô, cho hỏi cô đến đây để nhận con nuôi đúng không ? " mẹ Julita nói ( trong cô nhi viện thì nếu người trông trẻ là phụ nữ thì sẽ gọi là mẹ, còn nếu là đàn ông thì sẽ gọi là cha ) ( mình không rành về mấy vụ này lắm nha 😅 )
              Người phụ nữ đó nói: " Đúng vậy, tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ " mẹ Juita dẫn cô ta đến phòng của đám trẻ đang chơi đùa, trong đó có cả Tokoyami. Những đứa trẻ thấy sự xuất hiện của cô liền quấn quít bên cô. Riêng Tokoyami, anh ở 1 góc phòng một mình nói chuyện với Dark Shadow. Cô ấy tiến đến gần chỗ của Tokoyami: " Chào nhóc, sao nhóc ở đây một mình vậy? " Tokoyami lạnh lùng đáp lại: " Tôi không thích nơi ồn ào " cô gái bất ngờ vì cách nói chuyện của anh. Nhưng cô cười rồi nói: " Chị là Hana Kageyawa, nhóc tên gì ? " Tokoyami đáp lại " Fumikage Tokoyami " Dark Shadow xuất hiện nhưng chiếc bóng núp đằng sau anh tỏ vẻ sợ hãi, Hana lấy tay vuốt nhẹ chiếc bóng.
                 " Đây là siêu năng của nhóc à? Dễ thương quá đấy " " Dark Shadow là bạn của tôi nên đừng có tùy tiện đụng chạm " Tokoyami nói với giọng đe dọa, Hana biết cậu nhóc đang đe dọa mình nhưng bản thân cô chỉ cười nhắm mắt, " Nhóc muốn về sống với chị không ?" Hana hỏi, anh bất ngờ, anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
                      Anh cùng Hana về nhà, căn nhà của cô rất to và rộng lớn, " Từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà của nhóc, mà nhóc chỉ cần gọi chị là Hana-san là được rồi nha" Hana nói xong, cô dẫn Tokoyami lên phòng của cậu, " Có gì nhóc sắp xếp đồ đạc đi, chị sẽ nấu một chút gì đó cho nhóc ăn". Đồ đạc của anh không có gì nhiều nên sắp xếp không quá lâu, " Nơi này không tệ chút nào, cậu nghĩ sao ?" Dark Shadow xuất hiện hỏi chủ nhân của mình đang lấy trong balo ra 1 cuốn tiểu thuyết kinh dị: " Căn phòng này quá sáng " nói xong, anh tiến đến tắt đèn và bật đèn ngủ để đọc sách, Dark Shadow cũng đọc sách theo chủ nhân.
                           Trong khi đó ở dưới nhà bếp, Hana đã chuẩn bị 1 bữa ăn rất thịnh soạn, nói là nấu một chút mà cô lỡ tay nấu hơi nhiều, Toko đi xuống lầu thấy 1 bàn ăn thịnh soạn, anh nghi ngờ nói: " Bộ chị tính đầu độc tôi hay sao mà nấu nhiều vậy ?" Câu nói của anh khiến Hana có cảm giác như bị dội 1 thao nước lạnh vào người, " "mình tốn thời gian và công sức nấu cho nó 1 bữa ăn ngon lành thế này mà nó nỡ lòng nào nói vậy" Hana nghĩ trong đầu, cho dù nói vậy nhưng anh vẫn ăn đồ ăn cô nấu.
                              " Nhóc thấy đồ ăn chị nấu sao?" Hana ngồi kế bên ngắm nhìn anh ăn " Dễ thương quá đi mất " cô nghĩ trong bụng, " Đồ ăn ngon đấy nhưng món cà ri này hơi mặn đó, lần sau chị nhớ bỏ ít nước mắm lại ", anh nói tự nhiên cứ như thể anh là chủ còn cô là người hầu. " Mà chị làm ơn đừng nhìn tôi như thế, trông chị cứ như mấy gã biến thái vậy" Toko nói với vẻ mặt kinh tởm " Ồ vậy hả? Chị xin lỗi nha, chị không có ý làm nhóc cảm thấy khó chịu "
                             Hana định lên tiếng nói tiếp cho tới khi chuông điện thoại của cô vang lên, cô liền bật điện thoại lên để xem là ai gọi, thì ánh mắt cô thay đổi từ vui vẻ sang nghiêm túc, trên màn hình điện thoại hiện 2 chữ: " Thủ Lĩnh ", cô nói: " Nhóc ở đây một chút, chị nghe điện thoại xong rồi chị sẽ quay lại. "
                             Còn về phía Tokoyami, thì sau khi ăn xong anh đi dạo quanh nhà, Dark Shadow hiện ra nói: " Sao cậu ghét Hana - san quá vậy, chị ấy tốt với chúng ta mà ?" " Tôi không ghét chị ta có điều tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chị gái đó cho lắm " Toko nói nhưng Dark Shadow nói tiếp: " Cậu nói dối, lí do mà cậu ghét Hana - san là vì cậu không muốn hi vọng cao, cậu không muốn bị chị ấy trả lại cô nhi viện " Lời nói của Dark Shadow khiến anh sốc, anh chưa từng thấy Dark Shadow tức giận đến vậy nhưng anh vẫn nói: " Nếu như cậu biết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa chứ ?"
                             Anh bắt đầu khóc: " Tại sao tôi phải có hi vọng trong bất kì ai trong khi cuối cùng họ cũng bỏ rơi tôi chứ " từ khi còn nhỏ anh đã bị vứt ở cô nhi viện, cha mẹ anh trông như thế nào anh thậm chí còn không biết, anh muốn biết lí do vì sao họ lại bỏ rơi anh, bỏ rơi chính máu mủ của họ, càng nghĩ anh càng không thể ngăn việc nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Ngay cả khi ở cô nhi viện, chỉ có mẹ Julita quan tâm và chăm sóc cho anh, những người bảo mẫu khác thì nói xấu bà ấy sau lưng, có người còn cho rằng lí do anh bị bỏ rơi là vì anh giống như 1 con quái vật. Thế giới vốn dĩ đã không công bằng với một số người.

                       Dark Shadow cuộn tròn quanh Tokoyami nhằm mục đích là an ũi, cái bóng biết chủ nhân của mình đã phải trải qua rất nhiều điều khó khăn, nhất là anh đang ở độ tuổi còn nhỏ, 1 đứa trẻ đáng lẽ ra không nên phải chịu đựng những điều này. Cho đến khi 1 đám người mặc áo đen từ đâu xuất hiện bắt anh đi, anh và Dark Shadow cố gắng chống cự nhưng không thành.
                          Còn về phía Hana, cô đang nói chuyện với Thủ Lĩnh, " Thủ Lĩnh đừng lo, sau một thời gian tôi sẽ dẫn nhóc đó đến gặp ngài " " Ta biết cô sẽ không làm tổ chức thất vọng, ta tin tưởng cô đấy, Angel "
Hana cúp máy, cô thở phào nhẹ nhỏm. Hiếm khi nào Thủ Lĩnh gọi điện cho cô ngoài việc có nhiệm vụ để làm mà thường việc thông báo nhiệm vụ thuộc về Zilla - san ( làm mafia khó lắm phải đâu chuyện đùa 🙂). Đúng lúc cô quay trở lại phòng bếp thì không thấy Tokoyami đâu nữa, cô lập tức phát hiện cửa chính đã được mở, nghi ngờ có chuyện chẳng lành cô chạy ra ngoài tìm Tokoyami.
                          Nhưng chẳng có chút manh mối nào về Tokoyami đã đi đâu. Thấy thế, cô liền sử dụng siêu năng của mình, ngay lập tức 2 mắt cô phát sáng màu tím nhạt, cô nhìn thấy Tokoyami bị 2 tên mặc áo đen bắt lên một chiếc xe và chạy đi. Chiếc xe đó chạy về hướng tây của thành phố. Cô nhanh chóng đến nơi của bọn chúng.
                            Tokoyami tỉnh dậy thì thấy bản thân anh đang bị trói và bị nhốt trong một tòa nhà bỏ hoang. 2 tên mặc áo đen hồi nãy bắt anh đang ở đây. Bỗng có 1 tên mái tóc vàng bước vào, xem ra hắn là boss ở đây. Hắn ta quát lớn: " 2 thằng ngu này, có việc bắt trẻ con mà tụi mày làm cũng không xong nữa. Có mỗi thằng oắt con này, sao mà có tiền đây ! " " Đại ca thông cảm, chúng em có kế hoạch, em tin chắc thằng nhóc này sẽ giúp ta kiếm đống tiền " một thằng lên tiếng: " Em đã quan sát thằng nhóc này, nhà của nó rất lớn, có nghĩa là nhà nó giàu lắm. Chúng ta chỉ cần gọi tống tiền mẹ nó là được "
                             "Bọn chúng muốn dùng mình để tống tiền Hana - san" Tokoyami thầm nghĩ, tuy anh không tin tưởng Hana nhưng anh từ chối để người vô tội bị thương và bị lợi dụng. Với một số thủ thuật anh học được trong sách, có một cửa sổ bị vỡ kính, những mảnh kính rơi xuống dưới đất, anh khéo léo nhặt một mảnh kính to để cắt sợi dây thừng. Anh quan sát căn phòng xem coi có thứ gì để anh có thể sử dụng, anh nhìn thấy nút bật tắt đèn, " Nếu như mình bảo Dark Shadow tắt đèn đi trong chốc lát, mình sẽ lợi dụng bóng tối để trốn ra ngoài ".
                           Lúc bọn chúng không để ý, Dark Shadow đã tắt đèn, Tokoyami lợi dụng thời cơ mà chạy đi. Anh biết với sức lực trẻ con thì cơ hội thắng được chúng là rất thấp, vì vậy chạy là kế sách duy nhất của anh. Tên boss đã kịp thời đuổi theo và bắt được anh, anh chống cự: " thả tôi ra ". Anh đá vào bản mặt của hắn khiến cái mũi hắn bị chảy máu, hắn nổi điên, ném anh xuống đất, hắn lấy cây chích điện ghim vào anh.
                              Tokoyami la hét trong đau đớn, Dark Shadow cố gắng giúp nhưng không có bóng tối thì cái bóng không thể giúp ích nhiều. Hắn ta phì cười nói: " Thằng oắt con, nay tao sẽ tiễn mày về chầu ông bà, đừng trách tao, hãy trách vì sao mẹ mày không đến cứu mày đi " trước khi hắn kịp ra tay, Hana xuất hiện kịp thời, cô tung 1 cú đá khiến cây gậy chích điện văng 1 bên.
                                 Cô tiến đến chỗ Tokoyami, anh đã bất tỉnh nhưng tính mạng thì không sao, tên boss lên tiếng: " Ngươi, sao ngươi đến được đây ? " Hắn ta hoảng hốt khi nhìn thấy Hana, cô quay lại nhìn hắn với cơn phẫn nộ: " Sao ngươi dám ". Trong giây lát, Hana tiến đến nắm cổ hắn, móng tay cô bấu vào da thịt chặt đến nỗi máu chảy ra, Hana nói: " Ta không muốn làm điều này nhưng việc ngươi hành hạ 1 đứa trẻ sao ? Thật không thể tha thứ " cô quăng hắn sang 1 góc, cô yêu cầu: " Cút ngay cho ta, ta sẽ không nhân từ với ngươi lần thứ 2 đâu đấy ".
                         Hắn ta rút ra cây súng ngắn bắn vào cô, nhưng viên đạn cứ như bị 1 bức tường vô hình chặn lại, thay vào đó Hana búng tay khiến viên đạn quay về tên boss và ghim thẳng vào chân hắn " hắn hét lên trong đau đớn, còn Hana nhìn hắn rồi cô nở 1 nụ cười thỏa mãn, thỏa mãn khi nhìn thấy con mồi của ả la  hét trong đau đớn, tuyệt vọng. Ánh mắt cô không có bất cứ hối hận thay vào đó là giết, giết, GIẾT, cô muốn giết tên chó chết này. Hắn ta từ từ bò đi, cô dậm gãy nát cái chân còn lại của hắn, tiếng hét ngày càng thảm thương hơn, Hana cười lớn,: " Đúng, la to lên, hét to lên, tiếng hét của mày chính là bản nhạc hay nhất mà ta từng nghe " cô ta nắm đầu hắn, lôi lên: " Dù mày có hét to đi chăng nữa sẽ không ai cứu mày đâu , không một ai cả, ngay cả trời cũng không cứu mày khỏi TA được đâu"
                          Hắn ta nhìn người phụ nữ, trước mặt hắn không phải là 1 con người, mà là 1 thứ gì đó không đến từ thế giới này, Hana nói: " Mày có biết cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn là cái chết không ? Ta đã từng trải nghiệm cái cảm giác đối mặt với thần chết nên ta hiểu rõ cảm giác của mày bây giờ, nhìn mày kìa " hắn khóc cứ như 1 đứa trẻ: " Trông mày thảm quá, để ta giúp mày thoát khỏi cuộc đời khốn khổ này để mày còn đoàn tụ với 2 tên đồng bọn của mày". " Cô.... cô là ai " hắn ta hỏi cầu xin sự khoan dung nhưng đổi lại là một nụ cười ớn lạnh: " Ta là Angel of Darkness và đây là định mệnh của ngươi, CHẾT ĐI "
                      Một tiếng " xoạt " phát ra, trong bàn tay Hana là cây rìu( giống rìu thời PK á ) dính đầy máu và cơ thể của tên boss bị chặt nát ra như 1 miếng thịt băm. " Trái tim cô đã bị nhuốm màu đen rồi ánh sao, ta thích điều đó " cái bóng ở dưới chân cô bỗng biến thành con người, " Ngươi đã lo chuyện kia rồi chứ, Ying " Hana hỏi "người bạn" của cô, Ying: " Cô không cần phải lo chuyện đó đâu, ta đã giải quyết rồi, mà này thằng nhóc này" Ying hỏi trên tay bế Tokoyami, Ying nói tiếp: " Cô chắc là thằng bé phụ hợp chứ ?". " Tôi chắc chắn, định mệnh của nó là gia nhập với tổ chức, với bóng tối " Hana nói trong khi xoa đầu anh, cô nói tiếp: " Đừng lo Fumikage, định mệnh của nhóc ta đã thấy trước rồi, nhóc sẽ trở thành trong số chúng ta, hỡi nhà vô địch "
     TO BE CONTINUED
THÔNG BÁO TỪ TÁC GIẢ:
- Do chap này hơi dài nên mình sẽ phân ra 2 phần, đây là P1
- Về Ying ( tên đầy đủ là Jiāng Ying Yue ), cô không phải con người mà là Hắc Quỷ ( 1 giống loài mình tự nghĩ ra ) cô có tai nhọn, mắt tím , tóc đen dài được cột lên thành ponytail , với 6 đường vằn đỏ trên mặt, trang phục thường mặc đi làm nhiệm vụ như hình dưới:

- Hắc Quỷ có 2 hình dạng
+ 1 là dạng con người
+ 2 là dạng thật
- Về sức mạnh, Ying biết sử dụng ma thuật ( giống trong mấy phim cổ trang á ) Ying đồng thời có thể mở cổng dịch chuyển, và nhập vào cái bóng của người khác.
- Về sức mạnh của Hana thì siêu năng của cô là tâm linh ( cô có thể kiểm soát người khác giống như 1 con rối, bao gồm cả sức mạnh, tinh thần và ý chí, phóng ra các quả cầu năng lượng )
- Còn phần cây rìu thì là món quà do Ying tặng
- Mình sẽ cố gắng viết xong P2 ( viết đến nỗi tê tay 🥲 )
- Cảm ơn mấy bạn đã đọc chap này
- Chúc các bạn buổi tối tốt lành và bye ❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net