shot 2: "Hôm nay là thứ bảy, anh muốn uống rượu gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: Over The Moon - The Marías

////

Thế giới ngầm ở Nhật Bản được phân chia ra làm hai khu vực chính dựa theo vị trí địa lí là miền Bắc và miền Nam. Hai bên luôn ở trong trạng thái đối địch, muốn thâu tóm lẫn nhau nhưng vẫn chưa có động thái đáng kể nào xảy ra. Chủ yếu chỉ là một vài sự tranh đua nhỏ lẻ của mấy băng đảng con con dưới sự giật dây của các ông lớn nằm trong trung tâm quyền lực khu vực mình, như một cách thức thăm dò phe đối phương.

Bởi lẽ nếu không thể nắm chắc nhiều phần thì việc gây chiến sẽ rất dễ dẫn tới kết cục xôi hỏng bỏng không, thậm chí là mất cả chì lẫn chài. Muốn thành việc lớn thì cần có máu liều, nhưng liều khi không có đủ cơ sở thì người ta gọi đó là chơi ngu. Và những kẻ đứng đầu, bất kể là trong lĩnh vực gì, bình thường biểu hiện ra sao đi nữa, thì đều không có kẻ nào não ngắn dễ xơi cả.

Trước đây, xã hội đen miền Bắc sống trong thời đại của Ngũ Đại Hắc Bang. Khi ấy, tình hình ganh đua giữa các bên rất căng thẳng do băng nào cũng tự cho là mình có đủ tư cách ngồi lên ngai vàng và có đủ khả năng để khiến những kẻ khác phải thuần phục dưới gót chân của mình. Sự liên kết lỏng lẻo, nhiều phần nghi kị và tư lợi hơn là tính trách nhiệm chung này đã khiến bọn chúng không ít lần nhận quả đắng bởi bẫy rập từ những người "anh em" phương Nam. Thậm chí có lần còn suýt chút nữa là bị mất trắng cả một phần địa bàn. Tuy vậy, mờ mắt vì lợi ích trước mặt nên vẫn không ai học được bài học đáng kể nào, khiến mâu thuẫn nội bộ ngày càng gia tăng.

Thế nhưng, đó đã hoàn toàn là chuyện trong quá khứ. Hiện nay, giới yakuza miền Bắc lấy vùng Kantou làm trung tâm đều hoạt động dưới sự bảo hộ và điều hành của băng Kurohebi. Vốn là băng đảng mới nổi lên cách đây sáu năm nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Kurohebi đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ mà càn quét khắp miền, thu tất cả về một mối, mở ra thời đại mới cho bất lương xứ này. Và kẻ đứng đầu dẫn dắt tất cả, không ai khác, chính là Kurokawa Izana.

+-+-+

Thứ hai đầu tuần sau lần gặp gỡ ngoài dự đoán với cậu nhân viên nấu mì cá ngừ hộp, Izana đột ngột xuất hiện tại căn cứ địa vào lúc tám rưỡi sáng khiến đám đàn em đang ngáp ngắn ngáp dài ngay lập tức tỉnh táo mười phần. Bọn chúng cắn chặt răng thì thầm:

"Tại sao không một đứa nào nhận được chút thông tin gì là sếp đã về vậy hả!?"

"Bỏ mẹ rồi, đứa nào mau mau gọi cho Shion-san đi!"

Sau khi chào hỏi thật to, cả đám sấp sấp ngửa ngửa chạy đi làm việc trong tình cảnh khí thế (và sợ hãi) dâng trào. Izana thu tất cả biểu hiện của mọi người vào trong mắt nhưng không nói năng gì. Hắn chỉ bỏ ngỏ một câu rồi im lặng đi thẳng vào phòng làm việc riêng:

"Bảo Shion nếu sau nửa tiếng nữa không có mặt ở đây để gặp tao thì hôm nay rửa tay gác kiếm luôn đi."

Vốn đang ôm người đẹp say giấc nồng trong chăn êm đệm ấm, Shion - lão Nhị của Kurohebi - ngay lập tức bật dậy như một cái lò xo, tỉnh táo chẳng khác gì vừa bị tạt cho một xô nước đá chỉ ngay sau cú điện thoại ngắn gọn của cấp dưới. Y dùng tốc độ điên cuồng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi gấp gáp lao ra ngoài, hoàn toàn không chút đếm xỉa đến em gái xinh tươi nõn nà đã cùng mình lăn lộn cuồng nhiệt đêm qua. Vua của y về rồi, lại nhả lời vàng ngọc như vậy thì còn gái gú gì giờ này nữa, phù du cả mà thôi.

Shion bước nhanh vào cửa căn cứ, trao đổi vài đường cơ bản qua ánh mắt với bọn đàn em để nắm được đại khái tình hình. Hít sâu một hơi, y gõ cửa rồi nhẹ chân tiến vào, nở nụ cười tươi tắn nhất mà y có thể rặn ra:

"Đại ca! Ôi anh về lúc nào sao không gọi em để em tới đón rồi làm luôn một bữa tiệc tẩy trần cho anh. Anh đã..."

"Ngưng lảm nhảm và báo cáo đi, Shion." - Izana bình thản cắt ngang lời y mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn, trong khi đang vừa xem tài liệu vừa nhấm nháp cốc latte nóng hổi.

Nghe vậy xong Shion cũng đàng hoàng trở lại, y với lấy cái ghế ở gần đấy rồi ngồi xuống trước bàn của Izana và vào việc chính. Sau hơn hai tiếng đồng hồ với một ấm trà cạn đáy thì về cơ bản mọi đề mục quan trọng liên quan tới hoạt động của băng ở Nhật Bản, cũng như là những thu hoạch của Izana trong chuyến công tác Đông Nam Á dài ngày vừa rồi đều đã được rà soát qua.

Shion thấm bớt mồ hôi rịn đầy trán, đổ người ra lưng ghế phía sau và thở ra một hơi dài nặng nề. Không gì nhọc bằng bàn chuyện công việc với sếp sòng. Chẳng tự nhiên mà Kurohebi lại có thể đứng lên nắm quyền lãnh đạo toàn bộ xã hội đen miền Bắc chỉ sau vài năm thành lập. Yếu tố thiên thời địa lợi góp phần lớn trong chiến tích chói lọi ấy. Nhưng tất cả sẽ chẳng nên cơm cháo gì nếu không có sự xuất hiện của con người đang ngồi trước mặt y đây. Kẻ sở hữu tư duy nhanh nhạy sắc bén, hành động quyết liệt với phương thức làm việc vô cùng khắc kỷ và điên cuồng. Dù bọn họ sống trong thế giới ngầm, nơi bùn lầy tăm tối tanh hôi, thì con người ấy vẫn tỏa ra thứ hào quang chói lòa của kẻ được sinh ra để dẫn dắt người khác cùng vươn tới đỉnh cao quyền lực.

Đầu óc giãn bớt căng thẳng, Shion bắt đầu mơ màng nhớ đến cặp đào mọng nước của em gái mình bỏ quên trên giường sáng nay. Vốn đang nghĩ xem tối nay có nên hẹn cô ả tiếp không thì một tiếng gọi từ Izana liền ngay lập tức kéo y trở lại thực tại.

"Dạ, còn chuyện gì nữa sao đại ca?"

"Tenjiku mới tuyển thêm nhân viên?" - Hắn nhàn nhạt hỏi, vẻ chỉ là tiện miệng nói chuyện phiếm, không để tâm lắm.

"À vâng, có khi đại ca đã quên mất đấy." - Shion hơi ngẩn ra một chút rồi nhanh nhẹn trả lời - "Trước khi bay sang Thái Lan, anh có bảo với em là cái nhà phía trên bar cứ để không như thế thì phí quá. Anh kêu em cân nhắc tuyển thêm nhân viên và cho ở đó để có hơi người. Anh đi chưa được bao lâu thì có đứa xin nghỉ nên cũng càng thêm lí do để tuyển."

"Lai lịch thế nào?" - Izana híp mắt hỏi, uống nốt chỗ cafe còn sót lại trong cốc, ngón tay thon gầy thanh mảnh gõ nhịp trên mặt bàn.

"Em đã làm việc thì đại ca cứ yên tâm, điều tra kĩ càng rồi ạ, hoàn toàn "sạch sẽ", không cần phải lo lắng gì. Mà nói thật là..."

Vốn định kề cà một hai nhưng rồi Shion cũng dứt khoát bỏ qua ý định đấy khi vừa chớm nhìn thấy cái liếc mắt không kiên nhẫn của sếp.

"Em thấy thằng bé rất có tiềm năng, nên đang tính bồi dưỡng dần dần để đưa vào băng chúng ta. Băng cũng đang trong giai đoạn chiêu mộ thêm nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch lớn sau này. Nhân tiện anh nhắc đến thì em cũng muốn hỏi xin ý kiến anh luôn?"

Có một điểm Shion nói đúng. Dù nhìn qua trông y có vẻ không đáng tin, lại còn hơi mồm mép tép nhảy nhưng khi làm việc thì đủ cẩn trọng và dứt khoát. Y leo lên được vị trí số hai của Kurohebi không phải nhờ tình nghĩa do đã đi theo lão Đại từ những ngày đầu mà là bởi có thực tài. Vậy nên lời y nói, Izana có thể tin. Còn chuyện kết nạp thêm cậu trai trẻ đó vào băng ấy à:

"Chuyện này từ từ hẵng tính, để tao quan sát thêm đã. À mà cái luật tối thứ bảy của Tenjiku, mày có phổ biến cho nhân viên mới chưa đấy?"

Nghe vậy Shion chợt mở to mắt, gãi đầu gãi tai, lúng búng nói:

"Anh về từ tối hôm thứ bảy?... Ui, đợt đó em bận mải quá nên quên dặn dò... Cậu ta làm phiền anh ạ? Anh để em, anh để em gọi ngay một cuộc..."

Mồm nói tay làm, Shion rút ngay cái điện thoại Iphone đời mới ra tính lăm le bấm, may mà kịp dừng lại khi thấy Izana phẩy tay ra hiệu.

"Tạm thời thì chưa cần. Tao quyết định thử để cậu ta làm người châm tửu cho tao đổi gió xem sao. Nếu có vấn đề gì tao sẽ bảo mày sau. Thôi té đi Shion, việc ở đây hôm nay thế là xong rồi."

Dường như chỉ chờ có thế, Shion vui vẻ cười thật tươi, chào thật to rồi nhanh chân lủi mất.

Còn lại một mình, Izana xoay lưng ghế ra sau, ngắm nhìn thành phố từ trên cao qua lớp cửa kính trong suốt. Nắng mùa thu không gay gắt, vàng tươi và dịu dàng đổ xuống từ những cụm mây bông trắng muốt. Đây là nơi mà hắn đã được sinh ra, bị bỏ rơi, rồi lớn lên và vật lộn trong cuộc chiến với số phận của chính mình. Con người này dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã sớm trải qua nhiều thăng trầm. Cũng chẳng biết rồi ngày mai sẽ mang đến cho hắn những đau buồn hay hạnh phúc gì không biết nữa. Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, mà lũ người bọn họ thì lại chưa bao giờ là kẻ nắm được đằng chuôi trong trò chơi của số mệnh và duyên phận. Izana tựa đầu vào thành ghế nghĩ ngợi vẩn vơ, ánh mắt nhìn vô định về phương xa.

Vậy ra đó không phải là lỗi của Kakuchou khi vi phạm nội quy.

+-+-+

Sáu rưỡi sáng thứ hai đầu tuần, Kakuchou ngồi vào chiếc bàn gỗ mộc kê sát dưới bậu cửa sổ, thong thả dùng bữa đầu tiên trong ngày. Quán cafe đối diện chưa mở nên cả con ngõ nhỏ tạm khoác lên mình dáng vẻ biếng nhác, dịu dàng. Không gian yên tĩnh tới độ gã có thể nghe thấy được tiếng đám chích bông chuyền cành và ríu rít gọi nhau trên mấy tán cây phía ngoài. Mùi cafe mới pha thơm nức, vấn vít quấn quanh từng món đồ trong căn nhà nhỏ, đánh thức nốt những tế bào não còn đang ngái ngủ. Không hảo ngọt và kem sữa béo ngậy nên cốc của gã luôn chỉ là đen nóng không đường, cân bằng giữa vị chua đầu lưỡi của hạt arabica với vị đắng cuống họng từ hạt robusta.

Làm việc ở Tenjiku mới được mấy tháng nhưng Kakuchou cảm thấy rất hài lòng, ít nhất là mọi thứ đều vừa đủ cho gã của hiện tại. Ban đầu khi tới phỏng vấn và được nghe giới thiệu về công việc cũng như đãi ngộ, gã còn sợ mình bị lừa vì điều kiện thực sự quá tốt. Đây không phải lần đầu gã làm cho quán bar nhưng chưa từng thấy ở đâu lại có cái giờ đóng-mở cửa oái ăm như thế. Thời gian làm thì ít, việc lại nhàn do bar vắng khách và còn bao luôn cả chỗ ở. Kakuchou lúc đó đã nghĩ là lừa đảo thật thì gã cũng tặc lưỡi đưa chân, tình cảnh tài chính ngặt nghèo không cho phép gã cân nhắc quá nhiều. Ấy vậy mà trộm vía, vài tháng đã trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Gã vẫn chưa (và mong là sẽ không) đột ngột tỉnh dậy trên bàn mổ trong khi thấy một người xa lạ đang moi móc nội tạng của mình, hoặc là bị bán qua biên giới chẳng hạn.

Thân là trẻ mồ côi từ lúc lọt lòng, Kakuchou đã trải qua thời thơ ấu và niên thiếu chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Và sau đó, việc sớm lăn lộn ngoài đời từ khi thành niên cũng càng khiến gã nhận thức được rõ ràng sự tàn khốc của cuộc sống. Thế nhưng may thay, gã vẫn còn có sách. Kakuchou yêu sách và nghệ thuật, yêu như yêu chính sinh mạng mình. Ngay từ khi còn nhỏ, gã đã luôn ngấu nghiến bất cứ cuốn sách nào mà bản thân có thể chạm đến được, không phân biệt thể loại. Những trang giấy dù là ố vàng, dù là nhàu nhĩ hay quăn góc; dù chẳng còn thơm mùi mực mới in mà chỉ nồng mùi ẩm mốc vẫn đều luôn có thể khiến trái tim gã rộn ràng khó kiềm chế.

Chúng mang đến cho Kakuchou không chỉ là tri thức hữu ích hay thú vị, mà còn là sự nâng đỡ tinh thần xiết bao đáng quý. Sách giúp gã được thể nghiệm những điều mà bản thân sẽ chưa và không thể có cơ hội trải qua. Giúp gã biết rằng thế giới ngoài kia thật rộng lớn còn lòng người thì nông sâu khó lường. Rồi từ đó, Kakuchou tin rằng với cả quỹ thời gian mênh mông phía trước, gã hoàn toàn có cơ sở để trông đợi và phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Dẫu cho cuộc sống đã muôn phần tàn nhẫn với gã thì gã vẫn yêu cuộc sống, từ tận đáy lòng.

Vậy nên nói thật tình một câu thì dù công việc ở Tenjiku mà có không đãi ngộ tốt như này thì hẳn là Kakuchou cũng vẫn sốt sắng xin được làm. Bởi nơi đây là Shimokita, điểm tụ hội của những tâm hồn nghệ sĩ nghiệp dư cùng bao kẻ trót đem lòng mến thương những giá trị xưa cũ. Làm việc ở một quán bar đặc biệt như Tenjiku, được sống trong căn nhà cổ tường vàng cửa xanh, và tận hưởng khoảnh khắc bình yên lắng đọng như ngay lúc này đây khiến gã mơ hồ cảm thấy như được trở về nhà.

Kakuchou kết thúc bữa sáng bằng ngụm cafe cuối cùng trong cốc. Nắng mùa thu đã sớm chan hòa chảy tràn trên đám hoa lá ngoài kia. Ánh nhìn của gã vô tình dừng trên mấy chùm cẩm tú cầu mới nở. Màu tím phớt xanh ấy thật tự nhiên gợi cho gã nhớ đến một sắc tím khác, lạnh hơn và cũng thuần khiết hơn nhiều, giống như một cặp thạch anh thượng hạng khảm trong đôi mắt của vị khách xa lạ mà gã gặp phải hai ngày trước.

Dù có vẻ rất kiềm chế, nhưng rõ là người đó đã hùng hổ xông vào với thái độ tức giận khó hiểu. Từng ấy năm lay lắt nơi phố chợ ít nhiều gì cũng rèn được cho Kakuchou chút bản lĩnh nhìn mặt đoán ý cơ bản. Cho nên gã đã nhận ra ngay. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì người ta liền đột ngột chuyển sự tập trung xuống bát mì gã cầm trên tay. Rồi lại còn tự nhận là bạn thân của quản lý. Rõ rành rành hàm ý ở đây chẳng phải là muốn gã nhượng lại suất mì hay sao?

Nói thực thì Kakuchou lúc ấy cảm thấy rất buồn cười. Nhưng gã vốn là người làm dịch vụ, kĩ năng tối thiểu là phải giữ được hết cảm xúc thật ở trong lòng. Gã tặc lưỡi nghĩ: một bát mì thôi mà. Chưa bàn tới việc thông tin thân phận người ta đưa ra có thật hay không, chỉ nhìn vẻ mệt mỏi phủ dày trên gương mặt thanh tú đó thôi, chẳng hiểu sao, gã đã cảm thấy không đành lòng. Còn nếu sau đó lại hóa ra là kẻ đến gây rối ấy à, gã liếc nhanh vóc dáng nhỏ bé thanh mảnh của người nọ, thầm nhủ rằng mình có thể tự tin giải quyết gọn lẹ trong vòng một nốt nhạc.

Anh "khách quen" tên Izana, ừm nhớ rồi, họ tên đầy đủ là Kurokawa Izana. Izana ăn rất nhanh, lại còn phàn nàn gã nấu ít. Kakuchou thấy buồn cười lần hai, và tất nhiên cũng chỉ tiếp tục giữ trong lòng. Sau một hai câu mát mẻ gã thì người đó đứng dậy đi về. May mà bản năng nghề nghiệp đã giúp gã phản ứng kịp để mỉm cười tiêu chuẩn hẹn được gặp khách lần sau. Izana nghe xong thì bỏ lại một câu cộc lốc rồi mái tóc trắng gợn sóng ấy nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Dù mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng Kakuchou không hề nhận thức được rằng sự chú tâm của mình có còn đặt ở chùm cẩm tú cầu nữa đâu. Trong khi khóe miệng gã đã vui vẻ nhếch lên từ lúc nào chẳng hay. Bỗng nhiên, gã cảm thấy lòng khấp khởi mong chờ cho cuối tuần này mau đến nhanh một chút.

+-+-+

Vậy mà khi thứ bảy thực sự đến, sự khấp khởi ấy chẳng hiểu sao lại chuyển thành bồn chồn trong dạ. Đợi mãi cũng hết ngày, khách khứa đã về hết, việc dọn dẹp cũng xong xuôi. Kakuchou ngồi bên bàn quầy, đọc tiếp cuốn sách đang dang dở nhưng làm thế nào cũng không hoàn toàn tập trung được. Chốc chốc gã lại đưa mắt liếc nhìn cánh cửa gỗ sồi đóng chặt, ngón tay mân mê trên mặt giấy, đã mười lăm phút hơn mà vẫn chưa lật sang trang mới.

Và gã chỉ phát hiện thấy mình âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông gió quen thuộc leng keng. Đồng tử đen láy của gã mở lớn, nhìn người ấy dần dần tiến lại gần từ phía bóng tối, bước vào vùng sáng dưới đèn thả đơn bóng nơi có gã đang ngồi. Vẫn là khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng xa cách như tuần trước. Nhưng thay vì thái độ hùng hổ hay mỉa mai thì chẳng hiểu sao hôm nay trông hơi có chút mất tự nhiên.

Kakuchou khép lại cuốn sách, đặt lên bàn và thật lòng vui vẻ mỉm cười:

"Hôm nay là thứ bảy, anh muốn uống rượu gì?"

////

[góc_mợ_Hy]

#1. ờm, mọi người cứ hình dung tạo hình hiện tại của KakuIza là Izana trong timeline tương lai còn Kakuchou thì là trong timeline quá khứ nhé. Tôi không chắc sau này tôi có cho Kakuchou đổi sang tóc tương lai không vì... Kakuchou à, lên tranh trông anh mê lắm nhưng bảo em tả thì em cạn từ với cái quả tóc Đan Trường vểnh sang hai bên của anh ạ. (눈_눈)

#2. khi nhìn thấy người mình thích, đồng tử của chúng ta sẽ giãn to hơn đến 45%. (〃ω〃)

~*~*~*~

"I'll be your baby

There's nothing better I'd rather do

I'm lost completely

I might as well be over the moon..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net