Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh dậy ở một nơi hoàn toàn sa lạ, nó lấy lại bình tĩnh nhận biết rằng, sau này nó không còn ai để nương tựa nữa, dù cuộc đời nó có ra sao dù cay đắng hay sung sướng, dù đau khổ hay hạnh phúc, nó cũng không thể nào chia sẻ cùng ai nữa.

Nghĩ tới đó đột nhiên nó cúi đầu xuống, hai tay ôm người nó lại, nó khóc rất nhiều, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vô.

_Tĩnh rồi à!

Nó lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại_Anh là người đêm qua cứu tôi sao?

_Um! Tôi là Kouga còn cô tên là gì?

_Sakura!

_Cô có hai con đường để chọn! Một là trở thành Ma Giới Tu Sĩ, hai là cô rời khỏi đấy và chết ở một nơi nào đó, cô chọn đi.

Nó ngước nhìn lên, gã thanh niên đang đứng nhìn nó, người đó có mái tóc đen, gương mặt lạnh như băng đang nhìn nó và nó hỏi _Sao lúc đó anh không giết tôi? Không phải kẻ dính máu Horror qua 100 ngày sẽ chết sao? Anh không giết tôi định dùng tôi làm mồi nhử Horror à? Không gian như bị bóp nghẹt lại vì câu hỏi của nó

Câu hỏi của nó khiến gã anh niên kia có chúc bất ngờ, tại sao cô ta lại biết đến nó ,gã có tính thế nào, cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc, nó biết đến sự hiện diện của Horror cả. Gã nhìn nó không nói câu nào rồi rời khỏi phòng của nó, cánh cửa đống lại nó im lặng, và cả không gian như chìm vào sự im lặng đó.

Căng phòng không một tiếng ồn nào, nó không còn khóc nữa. Nó dựa lưng vào tường, đặt tay lên trán suy nghĩ điều gì đó trong đầu, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Những dồng ký ức hiện về trong đầu nó, mới ngày nào nó còn cha mẹ đầy đủ, thế mà giờ đây nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi rồi, cuộc đời sao mà bi ai quá.

Sáng hôm sau nó tắm rửa thay đồ, ăn mặt gọn gàng rồi xuống phòng khách, trước mắt nó có hai người thanh niên và một ông lão. Một người là gã thanh niên nó gặp tối qua, một người còn lại mái tóc hơi dài nhìn rất lãng tử, nó bước lại và ngồi vào bàn, chuẩn bị dùng bữa chưa kịp nói câu nào thì.

_Tôi là Reii ! Sau này giúp đỡ nhau nhé. Khác với gã kia người này rất cởi mở nụ cười trên môi rất tươi.

_Thật ra tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi tối qua anh hỏi tôi rồi. Sakura

_Vậy câu trả lời của cô là gì? Kouga

_Tôi vốn là Ma Giới Tu Sĩ rồi, nên không cần chọn nhỉ! Và tôi chỉ có một con đường để đi duy nhất đúng chứ?

Câu trả lời của nó, lại làm cho căng phòng rơi vào im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả lại bất ngờ vì nó một lần nữa, có ai ngờ một đứa con gái chân yêu tay mềm lại là một Ma Giới Tu Sĩ đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC