Chương 1: Người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Chiếc đồng hồ quả quýt mạ đồng cũ rích trên tay lão đã điểm 12 giờ đêm.

Giữa sự náo nhiệt và hối hả thường thấy giữa ngã tư nơi giao nhau của những con phố sầm uất bậc nhất quận Shinjuku, đối lập với dòng người qua lại tấp nập mỗi khi tín hiệu đèn qua đường dành cho người đi bộ chuyển màu, chỉ độc nhất lão lặng im chôn chân tại đó. Cùng một chiếc ô nhựa trong suốt đã chiết khấu còn 250 yên được mua từ cửa hàng tiện lợi bên tay trái và chiếc đồng hồ di vật do người vợ quá cố để lại mà lão nâng niu trên tay phải, người đi đường xung quanh có lẽ không một ai biết rằng lão đã đứng đây, ngay dưới cột đèn báo hiệu này, đã hơn hai tiếng đồng hồ, và trời còn đang mưa lớn nữa.

Khung cảnh xung quanh ảm đạm tới mức chẳng một ai nhận ra sự tồn tại của nhau, âu việc lão bị nhấn chìm, hòa mình rồi mất hút trong cái dòng người tầm thường bận rộn, hối hả đến tẻ nhạt ấy là chuyện bình thường. Những người khác không quan tâm, và lão cũng vậy. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục trôi qua một cách mờ đục và yếu đuối như vậy, hệt như chính cách mà lão và những người qua đường cảm nhận về vạn vật xung quanh.

"GRRRRRRRR!!!!!!!"

Tiếng gầm rú xa lạ vang vọng khắp thành phố rực rỡ ánh đèn đô thị hiện đại và phồn hoa. Người người hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt lên bầu trời nơi âm thanh kì lạ ấy vang vọng, tựa như trút xuống cùng cơn mưa.

Lão không cần phải tận mắt chứng kiến, bởi lão đã biết.

Một trong những khoảnh khắc đáng giá làm trật động cơ trong chiếc đồng hồ hoen gỉ của lão, khiến nó bị trật mất vài giây...

À không, là vài trăm giây mới đúng.

Để có thể chỉnh sửa lại lỗi lầm.

Để có thể giải đáp được mọi nỗi ân oán.

Để khiến cho căn nguyên của mọi bi kịch nhanh chóng được phơi bày sáng tỏ.

Sự thật...

***

Những dòng máu tươi long lanh hòa cùng giọt mưa đọng lại trên gò má gã đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống rồi loang ra trong vũng nước mưa. Tí tách, tí tách từng giọt...

"Chúng mày thấy không, có vẻ đêm nay tao lại phí sức nữa rồi..."

Tuy nhiên, màu chưa đủ đậm, thậm chí là còn có phần hơi nhạt, đó là nếu so với những kẻ bị gã hạ gục đang nằm la liệt xung quanh hắn.

"Lục lọi một bịch rác ít ra còn thu gom được chút đỉnh phế liệu, ấy thế mà ở đám chúng mày, tao lại chẳng tài nào moi ra được gì ngoài một đống cặn bã không thể tái chế được"

Vừa nói, gã đàn ông vừa ra sức đạp thật mạnh lên cái mặt hốc hác, sưng vù của nạn nhân. Máu từ mũi, miệng và khắp nơi trên cơ thể hắn cứ thế tuôn ra, cùng với những kẻ nằm la liệt xung quanh đã thấm đẫm cả một con ngõ hoang nơi chúng vừa kết thúc một trận đấu tay đôi sinh tử.

Xác của bọn chúng nằm chất lên nhau thành một đống hỗn độn. Một số đã bất tỉnh nhân sự. Tên còn tỉnh táo thì không ngừng rên rỉ bi ai, thốt lên những lời oán thán tuyệt vọng với gương mặt trắng bệch tựa như không còn một giọt máu. Tất cả đã tạo thành một khung cảnh tàn nhẫn đến lạnh người, cộng thêm ánh đèn lập lờ trong ngõ vào buổi đêm, người đi đường xui xẻo nào vô tình lướt ngang qua rồi chứng kiến được chắc nhập viện vì sốc nặng mất.

Dường như đã mất hết hứng thú, và đồng thời cũng chẳng thu thập thêm được một chút thông tin nào có giá trị, gã đàn ông lặng lẽ phủi bớt máu và mùi hôi tanh còn dính trên người, chỉnh lại chiếc balo hắn đeo trên vai rồi bỏ đi.

"Hự!"

Và đương nhiên là quên không sút vào cái mà
gã đàn ông coi là "bịch rác di động" kia một cú thật mạnh khiến hắn đau đớn ôm bụng, rên rỉ đến mức phát khóc.

"Con khốn, cô đang chết dí ở đâu..."

Hắn vừa lững thững đi, vừa lẩm bẩm với điệu bộ nghe chừng không được vui cho lắm.

Giữa muôn hình vạn trạng ánh sáng và dòng người di chuyển giữa phố phường tấp nập trong một đêm mưa giông, gã đàn ông lầm lì lê bước. Bất chấp cơ thể đã ngấm đẫm nước mưa và lạnh buốt, hắn vẫn không có ý định ghé vào một cửa hàng nào đó và mua tạm một thứ gì đó để che. Chỉ đơn thuần lặng lẽ bước đi, lọt vào mắt con mồi nào có tiềm năng khai quật được thông tin là hắn sẽ mổ xẻ họ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

Nói là vậy, thế nhưng gương mặt gã đàn ông lại phản chiếu ngược hẳn so với những điều hắn vừa nói. Cái gương mặt hoang dã toát lên vẻ bạo ngược tới mức chúa sơn lâm còn phải dè chừng vì phát sợ đó dường như đã phai nhạt đi sự hung bạo vốn có của nó. Mái tóc hung đỏ dựng ngược lên như cái bờm sư tử vì thấm nước mưa mà xõa xuống, che gần hết đôi mắt màu hổ phách thâm quầng, nặng trĩu do thiếu ngủ lâu ngày mà ra, cộng thêm bộ dạng thất thểu, thảm hại hiện tại khiến gã đàn ông không khác gì một cái xác sống biết đi. Ngay cả cơ thể đô con vượt trội so với người thường của hắn cũng lặng lẽ khép nép với hai bàn tay đang nắm chặt trong túi áo, hòa cùng vào dòng người mà bước đi một cách vô định.

Lang thang một hồi, gã đàn ông đã tới ngã tư trung tâm quận tựa lúc nào không hay. Mặc cho những giọt mưa nặng hạt rơi như cào xé vào da thịt, tên ác nhân đó vẫn ngước mặt lên bầu trời đêm xám xịt với đôi mắt thâm quầng, miệng khẽ mấp máy những câu từ không rõ ràng...

"Đừng bỏ tôi lại một mình..."

Và lặng lẽ gục đầu xuống đầy đau khổ.

Hai nắm tay hắn siết càng ngày càng chặt hơn nữa. Có lẽ hắn đang cố gắng tự trấn áp mình khỏi biến cố này. Nhưng, hình như hắn đã chịu đựng quá đủ và sắp không thể chịu nổi được nữa. Nếu không có ai đứng ra làm bao cát để hắn trút hết tủi hờn lên, chỉ sợ rằng trong vô thức sẽ nổi cơn man dại vào những người đi đường xung quanh mất.

"..."

Gã đàn ông gắng ngượng kìm hãm những suy nghĩ chết chóc đang quanh quẩn trong đầu. Hắn biết mình chỉ đang nghĩ quẩn, đồng thời tự dặn mình tránh phí sức vào những chuyện chẳng ra gì. Moi móc từng ấy rác rưởi đối với hắn đã là quá đủ cho một ngày tồi tệ rồi.

Dù biết là vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy chộn rộn trong lòng. Một cảm giác bức bối, khó chịu tới mức nghẹt thở quặn quẹo nơi cuống họng.

Không thể nào dừng được, những cơn thở dốc đang trào ra liên hồi từ họng và mũi hắn. Bằng mọi sức bình sinh trong tâm trí và thể lực, gã đàn ông cố gắng dập tắt con quái thú khát máu trong chính mình. Một con quái thú trong mộng tưởng được sinh ra từ sự ức chế quẫn bách đến cùng cực và ham muốn tột độ được sát sinh đến cực đỉnh.

Đôi mắt hắn chợt nhắm nghiền lại, hai hàm răng sắc nhọn nghiền chặt lấy nhau tạo nên tiếng khen khét làm chính hắn đinh tai nhức óc nơi hai thái dương.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Làm ơn đấy...

Ai đó, hãy để hắn được yên đi!

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc..."

Từ đâu đây, tiếng đồng hồ cổ lỗ sĩ nhỏ giọt vọng lại bên tai hắn. Theo phản xạ, gã đàn ông từ từ mở mắt, vô thức quay về phía tiếng đồng hồ lặng lẽ vang lên.

Là một người đàn ông già nua.

Nhìn sơ qua ngoại hình thì có lẽ là hơn 80 tuổi.

Đó là một người đàn ông nhỏ thó, lịch lãm trong bộ măng tô dài tối màu và một chiếc mũ nồi lớn che gần một nửa gương mặt già nua nhiều vết đồi mồi của lão. Tay trái lão cầm chiếc ô nhựa trong suốt rẻ tiền, còn tay phải thì cầm một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ đã bong tróc lớp mạ đồng đang vang lên những tiếng "tích tắc" đầy lạ lẫm và kì quái.

Gã đàn ông nhìn lão. Lão cũng chậm rãi quay mặt về phía hắn, chủ động lên tiếng một cách tự nhiên và chậm rãi.

"Cậu, tới vừa hay đúng lúc"

"?"

Thấy gã đàn ông bối rối ngó ngang xung quanh như thể xác nhận rằng chính lão là người đang bắt chuyện với gã, lão ôn hòa mỉm cười. Không đợi đối phương đáp lại, lão tiếp tục.

"Jitogata Akari, tôi đang nói chuyện với cậu đấy"

"Tôi?"

Sau khi bị lão trực tiếp nêu đích danh tên, người đàn ông tên Jitogata Akari chợt cảm thấy bối rối khôn xiết. Lão ta với hắn nào có quen biết gì. Chẳng cần nhìn gương mặt lão, nội khí chất bí hiểm toát ra từ lão già này đã khiến Akari nâng tấm khiên cảnh giác cao độ. Thấy lão không có thêm động tĩnh đáng ngờ, Akari mới thận trọng đáp lại.

"Lão già, tôi mong là ông không bắt chuyện nhầm người. Tôi vốn không quen biết gì với lão  đâu đấy?"

"Ồ, tất nhiên rồi, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà, cậu Jitogata. Hô hô hô"

Sự ngờ nghệch của Akari khiến lão không nhịn được mà bật cười.

"Tại sao ông biết tên tôi... Mà khoan đã, ông là ai?"

"Những chuyện đó không quan trọng. Thay vào đó, cho ta xin chút cảm nhận của cậu về những chuyến đi săn hàng đêm đi. Nó thú vị chứ?"

"...Hả?"

"Tôi hỏi về những cuộc đi săn vô nhân tính diễn ra hàng đêm của cậu đấy. Nó - thú - vị - chứ?"

Nghe lão nói tới đây, Akari, với hàng tấn nỗi buồn bực và quẫn bách, đã không kiềm được mà lao tới phía lão già, nắm chặt lấy cổ áo lão ra vẻ uy hiếp, mặc kệ sự hiếu kỳ và bất ngờ của những người xung quanh.

"Này già khọm, lão lén lút bám đuôi tôi à?"

Những lời cợt nhả này của lão khiến Akari bất an. Dường như lão đã nắm được thóp của Akari nên mới có cơ sở để tự tin đối mặt với hắn đến thế.

"Cậu đâu cần phải bực bội đến thế, vì ta hoàn toàn không có ý định đe doạ cậu. Ta vô hại mà"

Vừa nói, lão vừa nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay rắn rỏi của đối phương. Akari nguôi giận, từ từ thả lão ra. Mấy người hiếu kỳ xung quanh cũng không để ý tới họ nữa, từ từ rời đi và biến mất vào dòng người liên tục di chuyển qua các làn đường nơi giao lộ sầm uất này.

"Ôi Chúa ơi, bọn trẻ ngày nay manh động thật đấy, chẳng có chút xíu phép tắc lẫn sự tôn trọng nào với người già nhỉ, khụ!"

Ông lão già chỉnh trang lại cổ áo, phủi bớt nước mưa vương trên chiếc măng tô, ngước mặt lên nhìn Akari.

"Nghe cho rõ đây, cậu Jitogata. Một trong những chìa khóa quan trọng nhất có thể mở khóa câu hỏi mà cậu hằng truy tìm sắp tới diện kiến chính cậu rồi. Có thể trong thời gian tới nó sẽ khiến cậu gặp không ít phiền toái, nhưng xin cậu cứ an tâm. Mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thoả trước khi sự kiện đó xảy ra thôi. Với tất cả lòng kính trọng và sự biết ơn, ta trân trọng giao lại chìa khóa ấy cho cậu. Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, vì sau vụ này sẽ có rất nhiều bậc tối cao phải buộc mình mang trách nhiệm biết ơn đối với cậu Jitogata đấy"

"Rốt cuộc lão vừa lảm nhảm cái quái gì..."

Không đợi tên ác nhân kia truy hỏi lại, lão hướng mặt về phía bầu trời xám xịt xa xăm kia.

"Ôi chà, tới sớm hơn ta nghĩ đó"

"GRÀOOOO!!!!!!!!"

Ngay lúc ấy, bầu trời đặc kịt mây đen kia bỗng vang lên một tiếng gầm nạt nộ chói tai khiến người đi đường xung quanh hoảng hốt quỵ ngã, hai tay vội vã buông chiếc ô xuống rồi vội vàng bịt lấy đôi tai.

"Thứ âm thanh quái đản gì vậy?"

"Tiếng sấm... nghe kì quái ghê"

"Bậy nào! Liệu có tiếng sấm nào nghe giống như tiếng thú vật gầm gừ vậy chứ"

"Mọi người, nhìn lên bầu trời kìa. Có thứ gì đó chuẩn bị đáp xuống thì phải"

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lúc trận mưa ngày càng lớn và không có dấu hiệu suy giảm, từ bầu trời mù mịt kia rơi xuống một vật thể cỡ đại, cao chừng ba mươi mét với độ dài xấp xỉ 2/3 sân bóng tiêu chuẩn Olympic choán gần hết cả một khu vực rộng lớn của giao lộ. Thân hình của nó xù xì, gai góc bởi những chiếc vảy thô cứng và sắc nhọn tựa con dao lam to bằng bàn tay của một người trưởng thành cùng với đường vân xanh sáng nổi bật có hình dạng tựa như mạch máu lan tỏa khắp cơ thể.

Nếu có một từ gần nghĩa nhất để miêu tả ngoại hình và đặc tính của vật thể lạ này, đó chỉ có thể là một con 'Rồng' mà thôi.

Con rồng ấy, cùng với tiếng gầm vang dội, thê lương như gào xé và thiêu đốt thính giác, người dân xung quanh sau khi chứng kiến tất thảy đều ồ ạt bỏ chạy, mặc sức giày xéo lên nhau mà không thèm ngó ngàng tới người xung quanh. Tuy nhiên, chính sự hoảng loạn này có lẽ đã nhen nhóm lên trong con rồng một sự ham muốn diệt chủng vô độ. Mỗi lần nó quẫy đuôi, hàng chục phương tiện gần đó, những tòa cao ốc xung quanh và cả đám đông đang tháo chạy đều bị cái đuôi bự của nó quật cho nát bấy.

Chưa dừng lại, không chỉ khè ra từ miệng những ngọn lửa lớn thiêu cháy những vật thể xung quanh nhằm chặn đứng lối thoát của mọi người, con rồng vô độ này còn ra sức giẫm nát lên thi thể những người bỏ chạy, khiến cho cả giao lộ đông ngào ngạt người còn sầm uất trước đó vài phút nay trở thành một đống hoang tàn tanh tưởi máu người thoang thoảng mùi thịt người cháy xém pha lẫn tro bụi cơ sở hạ tầng xung quanh giao lộ mà nó thiêu rụi.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, nơi giao lộ này đã ngập tràn màu đỏ lòm của khói lửa, xác chết và phế liệu. Cảnh tượng y như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng mô phỏng ngày tận thế của nhân loại vậy.

"Ồ..."

Akari bần thần đứng nhìn con rồng mặc sức tàn sát bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt nó. Mặt vẫn lạnh tanh vô cảm nhưng trong lòng cảm thấy phấn khích khó tả, vô thức bật ra một tiếng trầm trồ vì mãn nhãn.

Ông lão trong bộ măng tô tối màu bên cạnh cũng biểu lộ cảm xúc hài lòng không kém. Phải nói thêm rằng, vụ này vượt quá sức tưởng tượng và kỳ vọng của lão rồi.

"Vậy, ta giao phó vụ này cho cậu nhé. Chớ có quên những gì lão già này đã dặn dò, vì nó quan trọng lắm đó. Giờ ta xin phép được cáo từ tại đây nha, ô hô hô hô"

"Khoan đã, lão nói vậy là có ý gì? Chìa khoá? Giao phó cái gì cơ? Với cả, chăm sóc? Cái quái gì đang xảy ra thế này, mẹ kiếp!"

Phớt lờ mọi thắc mắc dồn dập tuôn ra từ phía gã đàn ông, lão chỉ nhẹ nhàng tháo mũ xuống, kính cẩn đưa xuống ngực, cúi đầu một cách lịch lãm rồi lùi ngược vào màn sương mù đen kịt bí ẩn không biết từ đâu tỏa ra nơi phía sau lão, nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé già nua ấy rồi mất hút.

Akari không kịp tóm lấy lão. Những gì còn lại là làn khói mờ mờ đặc đặc tỏa ra từ tay hắn do tóm hụt lão già đã lẩn khuất.

"Lão khọm kì quái đó hành động cứ như thể đã tường tận mọi sự. Lần tới mà còn gặp lại, đừng hòng thằng này để lão trốn thoát"

Akari nghĩ rằng, có thể lão già đáng ngờ này nắm bắt thông tin về hắn, và cả mục đích những cuộc đi săn hàng đêm của hắn nhiều hơn hắn mường tượng. Nếu không khéo léo, thận trọng xử lý lão vào lần tới (nếu còn cơ hội gặp mặt) thì mọi công sức che giấu, thủ tiêu êm xuôi những con mồi Akari nhắm tới sẽ đổ sông đổ biển hết.

Còn bây giờ thì...

"Xử lý cái đống đen ngòm đang giãy giụa này như thế nào bây giờ đây?"

Giọng Akari nghe chừng có vẻ chán nản, song sự phấn khích lại thể hiện ngoài mặt không chút giấu giếm.

Cuối cùng cũng đã có cái bao cát vừa ý để trút xả mọi buồn bực trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC