Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneki Haru đã dậy từ sáng sớm, cô rón rén ngó qua phòng của Kaneki Ken. Anh cô vẫn còn đang ngủ rất say.

Cô pha cho mình một tách cà phê nóng, nhấm nháp sự đắng của ly cà phê. Rồi cô đi vào căn bếp, bắt chảo lên nấu đồ ăn.

Sau ba mươi phút cần cù trong bếp, bữa sáng thơm ngon được bày trên bàn. Tuy tay nghề của Haru không bằng Ken nhưng đồ ăn vẫn ra gì đấy chứ.

Haru nhìn đồng hồ trên tường, gần sáu giờ sáng. Chắc ni-san sắp thức dậy rồi.

Cô thây một bộ đồng phục trắng, xách theo va li đi ra cửa. Trước khi đi cô không quên để lại một tờ giấy note trên bàn. Nhìn chăm chú vào dĩa " thịt heo" chiên trên bàn cô híp mắt mỉm cười rồi quay đi.
—————-
Ken thức dậy, đi ra khỏi phòng thì đã thấy ngay một dĩa đồ ăn đặc trên bàn, kế bên còn có một tờ giấy note: " Ni-san nhớ ăn sáng nha, không được bỏ lỡ đâu đó :)"

Cậu đau đầu, đi vào nhà tắm rửa mặt.

Ngồi xuống cái bàn ăn, cậu nhìn những miếng thịt heo chiên, thở dài.

Cô gắng ăn hết bữa sáng, ít nhất cậu không ói toàn bộ ra.

Lại nhìn cái đồng hồ , hôm qua mới vừa lỡ hẹn Hide đi chơi. Cậu cảm thán cho cái dạ dày của mình, chắc không chết vì ngộ độc thực phẩm ha.

Địa điểm hẹn là quán cà phê Ateiku .

- Sau cậu không ăn vậy Kaneki.
Hide ngồi trước mặt cậu, miệng thì nha đồ ăn ngòm ngàm.

Khoé miệng Ken giật giật, tớ muốn ăn lắm chứ nhưng....

- À , tớ mới ăn sáng ở nhà rồi.

- Xì , em gái cậu nấu chứ gì. Có em gái thật đã ha.

Ken chỉ đành cười hì hì.

Bỗng nhưng lúc này có một cô gái tốc tím để tóc che vai cực kì xinh đẹp bước vào.

Rize.......

Cậu thẳng thờ nhìn cô gái không chớp mắt. Rize ngồi xuống một chỗ trống, kêu một tách cà phê cầm cuốn sách lên đọc.

Ken đứng dậy tiến tới chỗ Rize, Hide nhìn cậu với ánh mắt trầm trồ và tán dương.

- Cô cũng đọc quyển sách này sau.
Giọng nói êm đềm của cậu cất lên, cô gái ngửa đầu lên nhìn người con trai tóc trắng.

- Đúng vậy.
Cô mỉm cười trả lời.

- Tôi là Kaneki Ken, rất vui được làm quen.

- Kamishiro Rize, rất vui được làm quen cậu chàng đáng yêu à.

———————-
- Hạng nhì Kaneki Haru, Hạng Đặc biệt Arima Kishou muốn gặp cô tại văn phòng.

- Ừm.

Cô nhẹ nhàn rõ của phòng.
- Vào đi.

Cô đi vào khoá cửa phòng lại, ngó nghiêng cung quanh. Arima gật đầu.

- Mọi thứ vẫn ổn, cô ấy muốn gặp anh vào mười hai giờ đêm tối nay, chỗ cũ.

- Được. Tôi biết rồi.

—————
Sau một lúc ngồi trò chuyện, Hide thấy thằng bạn " vì sắc quên bạn " , cảm giác bị ra rìa nên chen chân vào nói luôn.

Chiều tối.
Ken chào tạm biệt Hide, bây giờ chỉ còn cậu và Rize đứng ở góc phố.

" Nhà Rize-san ở đây để tôi đưa về chứ trời tối rồi đi một mình không an toàn đâu"

"Ừm, cậu đúng là chàng trai tốt đó"

Hai người đi tới một con đường, Rize chỉ một hẻm tối vắng người.

" Chúng ta đi đường này đi gần hơn"

Cậu biểu hiện một chút lo lắng ở trên mặt, nhưng cũng gật đầu đi theo.

Thấy rõ đáng nghi luôn mà đời trước vậy mà cũng tin.

Kaneki đi trước Rize theo sau, đến một chỗ vắng người. Rize liếm môi chuẩn bị táp một ngụm. Nhưng chưa được gì hết đã bị một thứ gì đó đâm thẳng vào bụng.

"Mày.....!?" Ken lập tức đánh Rize bất tỉnh.

Cực kì nhanh rọn lẹ mà thu dọn hiện trường, rồi xách cô nàng đi.
————
Đang lười ok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net