Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời.

"La la la! La la la" một giọng trong trẻo phát ra dưới con đường gần một cái hồ nước. Và thật sự là người ngoài nhìn vô cũng đang băn khoăn là người đang hát kia là trai hay gái! Vâng, một câu hỏi đơn giản! Người đang hát kia ngưng lại và quay qua nhìn tất cả mọi người. Đôi mắt to, tròn màu xanh dương nhìn một vòng.
"Heh! Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi thế!" Người kia hỏi. Giờ thì ta có thể nhìn rõ mặt người đó. Đó là một cô gái có một mái tóc màu xanh dương. Đôi mắt cùng màu. Mái tóc của cô đc buộc lên. Và trên đầu cô có một cọng tóc nhỏ hơi cao một tí. Cô gái đeo một cái tai nghe màu xanh sọc đen. Nhìn đc một lúc. Cô gái cười một phát làm bọn con trai ở đó ngất vì mất máu. Cười xong, cô quay lại đắng trước và đi tiếp. Vừa đi vừa hát.

"Con có thể ko đc hòa đồng với các bạn cho lắm! Nhưng...con bík đc rằng ko ai có thể điên loạn bằng con đâu! Và sự điên loạn này đang làm con lo lắng đấy, mẹ! Mẹ bík ko, ngay bây giờ con đang thực sự rất điên loạn đây! Và hình như con ko thể dừng lại đc nữa! Mẹ à, hãy để con cho mẹ một giấc ngủ thật đẹp nhé! Yêu mẹ"

Tối...

"Bây giờ, ở khu 11 đang có một ghoul sinh sống! Nếu ai muốn đi ra ngoài vào buổi tối ở khu 11 thì xin hãy cẩn thận, vì ghoul mà mọi người đang nghe ko phải là một ghoul bình thường. Xin nhắc lại, đó ko phải là một ghoul bình thường..." trong một quán cà phê nhỏ có tên là anteiku. Cái tivi truyền hình nhỏ đang phát sóng.
"Một ghoul mới sao?" Giọng nói đó là của Kaneki Ken. Một nhân viên ở đó.... (mình lười tả lắm! Ai đọc truyện rồi thì bík ha)
"Eh, ghoul mới à? Lâu lắm rồi em mới thấy một ghoul mới đấy" Đó là hinami. Một cô bé dễ thương....... (vâng, lười tả)
"Anh đang tò mò ko bík ghoul đó như thế nào?" Kaneki nói.
"Em cũng vậy! Em thực sự rất mong đc gặp người đó

CCG
Loạt xoạt

Một người đàn ông đang lật những tờ giấy qua lại. Nó giống như một tờ giấy khai sinh vậy. Và hình của người đó là một cậu con trai tóc trắng. Trên đầu đeo một cái tai nghe xanh sọc đen. Cậu có một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp.
Người đàn ông trầm ngâm một hồi rồi thở dài

Trên tầng thượng...
Có một người con trai đang ngồi trên cái lang can màu trắng. Cậu mặc một cái áo len đen và một cái quần short ngắn màu trắng. Cậu con trai ngả người xuống dưới. Mọi thứ đang đảo lộn lại nhìn thật vui mắt
"Aha! Nhìn chúng thật vui mắt! Cậu có thấy vậy ko, yuu" cậu con trai cười hai tay cậu thõng xuống.
"Nhìn chúng thật đẹp! Nhưng chúng ko đẹp bằng "Mẹ"! "Mẹ" là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này! Cậu có thương "mẹ" ko, yuu! Chắc là có rồi nhỉ? Tớ bík mà!" Cậu con trai lại cười. Có vẻ như cậu đang nhắc tới một người tên yuu
"Oa, nhìn ở dưới xa thật! Ko bík té xuống dưới có đau ko nhỉ? Cậu nghĩ sao hả yuu" cậu con trai nhìn xuống dười rồi nói
"Mah! Hay là mình nhảy xuống đề thử nhỉ? Vậy nhá" cậu con trai thả chân ra. Mặt cậu vẫn vui tươi và xem như chuyện nhảy xuống dưới đó là bình thường

Pặc

"Heh" một ai đó nắm chân cậu lại. Cậu quay lại nhìn. Đó là một...ko bík là trai là hay gái nữa. Người đó có mái tóc trắng như cậu. Trên cổ, tay và miệng người đó chi chít những vết chủ khâu màu đỏ. Người đó có một đôi mắt đỏ rất đẹp
Cậu ngu ngơ nhìn người đó. Người đang cầm một chân của mình. Nhìn một lúc lâu, người kia lên tiếng
"Đang muốn chết à?" Giọng của người này rất giống con gái.
"Ko phải! Tôi chỉ muốn thử xem nếu té xuống đó thì sẽ như thế nào thôi. Nó có đau k-" cậu chưa nói hết câu thì người kia đã thả mạnh cậu xuống nền gạch sân thượng. Cậu chằng thể nào tin nổi người này lại thả cậu một cách thô bạo như thế. Nhưng ko sao, cậu ko giận đâu. Cậu ko giận đâu
"Ưm...đúng là chẳng đau tí nào cả" cậu đứng dậy. Nói
"Cậu là ai? Tại sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?" Ngươi kia hỏi
"Ah! Xin chào! Tôi là người mới của CCG. Shinohara là sếp của tôi. Tôi là Yuki. Còn cậu" yuki - giờ thì chúng ta có thể bík vì cậu ta là trai hay gái rồi. Yuki cười, cô đưa tay ra
"Bắt tay làm quen nhá" yuki nói. Cô luôn luôn cười. Nụ cười của yuki thật sự rất ấm áp. Nhưng nếu để ý kỹ thì nó sẽ mang lại một cảm giác bất an cho người nhìn nó. Nó giống một nụ cười của sự điên loạn vậy.
"Vậy à, shinohara cũng là sếp tôi. Tôi là Suyuza Juuzou. Hân hạnh đc làm quen." Juuzou đưa tay lại và bắt tay với yuki.
"Hân hạnh đc làm quen! Làm bạn nhé" yuki nói
"Cũng đc" juuzou đáp

"Mẹ à, có lẽ con là một đứa nhóc rất đáng yêu! Nhưng mẹ à...một khi đã điên loạn thì con sẽ điên loạn cho tới cùng! Cô sẽ điên loạn. Điên loạn cho đến bằng cái thế giới này. Một cái thế giới đáng nguyền rủa! Chào mẹ! Yêu mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net