-Hoa cẩm tú cầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn gió nhẹ, từ xa họ thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng bên một mình trên cầu. Ánh mắt đưa nhìn xa xăm một thứ gì đó mà gã trân quý....
.
.
.
.
.
Khi còn là hai đứa trẻ, Rindou và Y/n hay cùng nhau chơi ở một nhà máy bị bỏ hoang mà chúng thường gọi căn cứ bí mật, tụi nhỏ ngồi chéo chân trên những cành cây cao thật cao, chân trần đung đưa, tay nắm chặt những quả tằm dại, tiếng cười hạnh phúc của hai đứa trẻ cứ vang mãi.
Y/n vẫn ở đó, cái nắng chiếu qua khe lá rọi lên mặt nó làm toả sáng nụ cười của người con gái mà Rindou yêu. Đôi mắt nó híp lại nhìn cậu với niềm hạnh phúc ngây thơ của một đứa trẻ 12 tuổi.

- Mặt tớ dính gì à ?

- Hả à không, ... -- Tránh cái ánh mắt, Rindou kéo tay áo nó

- Chỉ là...

- Hửm? tôi nghe-

- Cậu thực sự coi tôi là gì ?-- Quay mặt ra chỗ khác, cậu hỏi.

Nó suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ trả lời :

- Đương nhiên là bạn rồi ! -- Y/n vỗ vỗ vai cậu làm cho cậu có một chút gì đó hụt hẫng

- Tôi Th-th........-- Chưa kịp nói hết câu, đã có tiếng vang dội lên gọi hai đứa nhỏ

- Oi ! hai đứa, nguy hiểm đó -- Cậu con trai với mái tóc bím đứng đó, tay cầm bọc bánh vừa mới mua, mặt thì tỏ vẻ mệt mỏi đứng bên dưới. Thì ra đó là anh trai của cậu, Haitani Ran đây mà, ảnh vừa mới đi long nhong về là lại làm hỏng hết chuyên trọng đại của người ta.

- Thôi, hẹn mai gặp lại nha.-- Nó cười rồi vẫy tay chào cậu, chân tay nhanh nhẹn leo xuống khỏi nhánh cây ấy rồi chạy một mạch về nhà....

- Con bé mà em thích hả, thế nào rồi? -- Ran quay sang hỏi em trai mình, áp bịch bánh nóng vào mặt cậu cười khúc khích

-Anh biết cậu ấy chỉ xem em là bạn mà...
.
.
.
.
.
Đó là phần còn lại của kí ức mà cậu nhớ về người con gái đó, những gì Rindou nhớ tiếp theo là những chiếc xe tải đang chuyển đồ trong nhà Y/n.

- Tặng cậu.-- tay nó xoè ra một cặp nhẫn lấp lánh mà mẹ mua cho

-Nó là nhẫn mà tớ thích nhất, giờ nó là của cậu !! --

- ..... Cậu định đi cho đến khi nào về ? -- Rindou buồn bã hỏi, tay nhận lấy cặp nhẫn mà nâng niu

- Cho đến khi cậu trao cho tớ chiếc nhẫn này cùng với tấm lòng chân thành của cậu -- Cô bé vui vẻ trả lời, tâm hồn trẻ thơ với lời nói mông lung thế mà lại khiến người con trai nhớ thương đến sâu sắc.

- ......

- Tớ sẽ đợi cậu !

Lúc ấy, cậu mới biết Y/n cũng có tình cảm với mình, nhưng cái suy nghĩ đó tới trễ thật...

8 năm rồi 10 năm trôi đi
Gã từ lâu đã mua lại cái nhà máy mà trước đây hai người luôn vui đùa ở đó, cái chỗ ấy vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là cái cây cao lớn xum xuê, vẫn là cái nhà máy cũ nát. Tất cả đều ở đó nhưng nó thật thiếu sức sống, đúng thật mọi thứ đã u ám đi nhiều khi thiếu em, kể cả bóng dáng của cái cây tràn đầy diệp lục tố kia.

10 rồi 12 năm cứ thế lẳng lặng trôi qua

Cậu nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ lạ mặt. Tất cả nội dung bên trong làm cậu sững sờ :

•• " Rindou cháu à, ta cầu nguyện cho con bé có đủ thời gian để được gặp cháu, nhưng thân là một người mẹ, ta vốn không thể nhìn con gái mình ngày qua ngày yếu ớt cùng với hơi thở lúc đứt lúc không được. "
" Mọi thứ thật quá tàn nhẫn với con bé, nó đã bị lamnhuc ,bị đánh tới mức không thể mở mắt được.
Bọn khốn đó rốt cuộc cũng chỉ nhận án 3 năm tù, điều đó vốn thật bất công ! "
" Ta đã rất bất lực và cảm thấy mình cũng thật có lỗi khi chính tay đã vứt những bức thư cháu gửi cho con bé, những bức thư ấy chúng lại luôn nằm trong đống rác.... Ta thực sự không muốn cháu lại gần con bé ! Rindou, mong cháu hiểu cho ta, nó còn cả một tương lai sáng lạng và một cuộc đời tươi đẹp phía trước, ta không muốn cuộc đời con bé bị nhuốm một màu đen bởi cái xã hội đầy rẫy sự nguy hiểm này, và người dẫn truyền cái sự ố đen đó là cháu. Ta đã luôn cố gắng dành cho con bé sự yêu thương và luôn nuôi dưỡng cái tương lai tốt đẹp đó, nhưng lại quên mất cảm xúc của con bé.....
..Bây giờ tất cả những gì....

- Không - hơi thở cậu nặng nề.--

....con bé muốn là được gặp cháu."••

- Không....không thể !
.
.
.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nó làm cậu không thể thở kịp...
15 năm sau

" Aaa..AAAaaaaaa !!! " Tiếng la hét thất thanh của ba người đàn ông vang lên, tay chúng đầy máu, mặt mũi bị đánh cho không ra hình dạng... Trước mặt chúng hiện tại là con quái vật thứ thật.... Đúng là luật nhân quả mà !

-Các ngươi thật sự không nhớ bàn tay nào đã chạm vào cô ấy ? Vậy thì ta bẻ hai tay ngươi cho đều đi nhỉ ? ... -- Rindou đen mặt mang chiếc găng tay từ từ đi đến, Sanzu ở bên cạnh quan sát rồi khẽ cười, em trai của Ran Haitani nổi tiếng kiêu ngạo và kén chọn cũng có ngày mất bình tĩnh vì một người con gái đã ra đi ? Thật đúng là nực cười mà.

Ba người đàn ông ấy sợ chết khiếp, liên tục lắc đầu cầu xin. Miệng răng thì bẻ, máu chảy lênh láng, đầu có đầy rẫy những vết thương khác nhau, nhìn trông thảm vô cùng

Sau những tiếng hét tựa như địa ngục trần gian, rồi sớm muộn cái nhà máy ấy cũng đã im lặng không một thanh âm.... Và chẳng ai biết chuyện gì đã xảy đến với ba người đang ông kia cả....
.
.
[Thông tin trong tuần]

Cận cảnh ba xác c.h.ế.t được một ngư dân tìm thấy sau cảng, cơ thể ba nạn nhân được xác nhận đã phân huỷ hơn 1tuần. Theo khám nghiệm tử thi của các pháp y, cơ thể họ vốn không còn nguyên vẹn, có thể nói trước đó đã bị tra tấn đến chết -- tuy biết danh tính ba bọn chúng là kẻ bị tuy nã vì tội buông lậu nội tạng và h.i.ế.p.d.â.m nhưng cái chết của họ làm ai cũng thấy sợ và.... có chút lòng thương cho ba tên đó....
Nhưng đối với hắn cái chết đó còn chưa đủ cho một câu xin lỗi của bọn chúng đối với em
.
.
.
.
.
- Em tuần trước đã đi đâu.-- Ran tắt ti vi, nhểnh mày hỏi cậu em trai đang ngồi ăn tráng miệng ở ghế

- Đi gặp đối tác -- Rindou hờ hững trả lời, cũng chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt xét dò của anh trai mà tiếp tục ăn

- Ừm - Ran im lặng đáp lại một câu rồi rời đi, trong thâm tâm hắn biết gã đang nói dối nhưng thôi làm ngơ vậy....
.
.
.
.
17 năm, mới đó đã trôi qua năm mùa thu kể từ ngày em mất rồi

Gã nắm chặt chiếc nhẫn, đôi mắt buông giọt lệ hiếm có, tâm thầm đưa tình cảm xưa cũ xuống biển sâu rồi cầu mong nữ thần biển Nereid lưu giữ nó mãi....

Vật kỉ niệm rơi xuống nước, vượt qua tầng lớp biển xanh rồi cuối cùng chiếc nhẫn bạc cũng đã đậu ngay dưới vỏ của một con sò đã ra đi, tuy thế nhưng chiếc vỏ ấy vẫn lấp lánh ánh nhũ tựa ngọc trai kia, như muốn nhắn nhủ rằng " Em sẽ mãi bên anh "...

Gã lặng lẽ đặt bó hoa cẩm tú ở thành cầu... Miệng thầm nói lời mà gã đã gìn giữ từ lâu, tiếc là đã quá trễ rồi...

- Tôi yêu em.-




Xin gửi lời cảm ơn tới @_St.htn_ vì đã cùng tui làm chuyện này ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net