Chương 12. Trong xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thuốc hết tác dụng cũng là lúc Mikey kiệt sức mà ngất đi, dù không muốn nhưng Takeomi phải dừng cuộc chơi lại bởi vì hắn không thích 'làm' cùng với một cái xác chết.

Takeomi lái một con xe sang đưa Mikey về lại căn cứ, lúc ẵm Mikey về phòng thì bắt gặp Kokonoi đang chuyển mấy thùng hàng vô.

Thấy Takeomi đến Kokonoi tính ngó lơ mà tiếp tục công việc nhưng khi ánh mắt va phải bộ dạng Mikey hiện giờ thì lại khiến hắn sốc mà bỏ qua việc đang làm.

Mikey toàn thân trên dưới được bao bọc kín mít bởi cái áo của Takeomi, bộ dáng cậu yếu ớt mà nằm trong lòng Takeomi đủ để khiến cho Kokonoi hiểu cậu vừa mới trải qua chuyện gì.

"Cái gì đây Takeomi? Đừng nói là mày cũng..."

"Ừ." Takeomi không ngại gì mà thừa nhận.

Kokonoi bị sự thẳng thắn của Takeomi làm cho nói không nên lời, Takeomi nở ra một nụ cười bỉ ổi nói tiếp.

"Cũng khá ngon."

Kokonoi sững sờ một chút sau đó tức giận quay người đi. "Riết cái Phạm Thiên này thành ổ điếm của bọn bây hết hay gì."

Takeomi nhìn bóng lưng Kokonoi rời đi trong lòng chỉ cười lạnh, định bế Mikey vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu nhưng hắn chợt nhớ lại bản thân không giỏi chăm sóc người khác như thằng em của hắn bèn vứt cậu lại trên giường bỏ mặc cậu nằm đó.

......

Mikey lấy lại ý thức thì cơn đau nhức toàn thân truyền tới rất rõ ràng, cả người cậu hiện giờ không một mảnh vải, cảm giác nhớp nháp dưới thân khiến cậu khó chịu vô cùng, tinh dịch từ trong người cậu chảy ra dính lên cả chăn và nệm, bụng cậu bắt đầu quặn đau.

Hiện giờ cậu không thể ngủ được nữa. Mikey khó khăn mà di chuyển xuống giường, chân vừa mới chạm xuống nền gạch lạnh lẽo nhưng vì mất sức mà không trụ nổi sức nặng của cơ thể nên khiến cho cậu té ngã xuống.

Nghe được động tĩnh từ trong phòng, Kakuchou đang loay hoay ở ngoài cửa nãy giờ như là tìm được lý do để bước vô, hắn bèn mở cửa đi vào trong.

Mikey im lặng mà nhìn người mới bước vào, Kakuchou lại gần không nói gì mà bế cậu lên, muốn đưa cậu tới phòng tắm tẩy rửa cho cậu.

Mikey ngoan ngoãn mà nằm im trong lòng Kakuchou vì cậu biết hắn muốn làm gì. Bế Mikey vào phòng tắm Kakuchou nhẹ nhàng mà đặt cậu vào bồn tắm, pha nước tẩy rửa cho cậu. Suốt quá trình hắn không mở lời cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu hay ai đã làm việc này, hắn chỉ đơn giản im lặng mà tẩy rửa.

Mikey cũng không muốn nói gì, đối với cậu chuyện này cũng chỉ như là có thêm một người cùng tham gia vào nữa thôi, cậu cũng chẳng quan tâm, cảm xúc của cậu rất lâu đã bị tê liệt rồi.

Bầu không khí xung quanh hai người cứ duy trì sự im lặng cho tới khi bàn tay của Kakuchou chạm tới hậu huyệt sưng đỏ của cậu khiến cậu bất ngờ rên khẽ một tiếng đánh tan bầu không khí im lặng này.

Kakuchou vội dừng động tác lại.

"Đau sao?"

Thấy Mikey lắc đầu Kakuchou mới tiếp tục động tác, hai ngón tay mạnh dạn đưa vào trong cơ thể cậu moi hết những chất lỏng bên trong ra.

Mikey nhíu mày, cơ thể bỗng nhiên căng thẳng hậu huyệt chợt siết chặt lấy hai ngón tay của Kakuchou. Kakuchou sợ làm đau Mikey vội ngừng lại.

Qua một lúc Mikey cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra, hậu huyệt giống như là cái miệng mở ra để hai ngón tay bên trong tiếp tục làm việc.

"Đừng cho nước vô." Mikey chợt nói, mới nãy vì một ít nước vào khiến cho hậu huyệt đang đau rát của cậu hơi nhói, Kakuchou nghe lệnh nhẹ nhàng kéo cậu lên để cậu quỳ thẳng trong bồn tắm, ngực cậu dựa vào người hắn, cặp mông trắng nõn ra khỏi mặt nước bại lộ trong không khí.

Hai ngón tay Kakuchou tiếp tục công việc làm Mikey hơi run rẩy mà bám víu vào người hắn, dâm dịch trong cơ thể cậu nhờ hai ngón tay mà từ từ chảy ra ngoài men theo đùi trong mà chảy xuống nước hòa vào bồn tắm.

Kakuchou chẳng dễ chịu gì, thử hỏi người từng làm tình với mình bây giờ không một mảnh vải ở trước mặt, hậu huyệt lại còn lúc đóng lúc mở mà ngậm chặt lấy ngón tay hắn, có đàn ông nào mà chịu cho được.

Nhưng Kakuchou không giống những người khác, hắn cố kìm nén xuống. Biết là bây giờ nếu hắn đè Mikey xuống thì cậu sẽ không phản kháng hay quan tâm gì mà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng Kakuchou lại không muốn tổn thương đến cậu, cơ thể cậu vừa mới trải qua một hồi tra tấn nếu tiếp tục 'làm' nữa thì cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Mikey cũng nhìn ra được sự khó chịu của Kakuchou, bằng chứng là tiếng thở dốc như dã thú cứ vang vẳng bên tai cậu, cự vật dưới đũng quần của hắn đã cương lên thành một túp lều nhỏ, ngón tay ở trong bây giờ không đơn giản là 'tẩy rửa' nữa.

"Kakuchou..."

"Đừng lên tiếng Mikey. Đừng lên tiếng..."

Giọng Kakuchou rất trầm, hắn thở dốc, ngón tay bên trong người Mikey chà xát banh mở một hồi mới rút ra. Hắn không làm gì khác mà bế Mikey lên lau khô người, sấy tóc, thay quần áo cho cậu.

Giường Mikey đã bẩn Kakuchou liền thay ga với chăn gối khác cho cậu, bọn kia luôn biết mà chuẩn bị sẵn những thứ này.

Làm xong những việc này, Kakuchou tính lặng lẽ rời đi, Mikey chợt lên tiếng.

"Mày không ngủ lại đây sao?"

Kakuchou sững người lại, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu nói.

"Tao còn nhiệm vụ ở Kanto vẫn chưa giải quyết xong." Ngừng một lát, Kakuchou nói tiếp: "Mày cũng mệt rồi."

Nói rồi khép cửa lại đi ra ngoài. Mikey nằm im trên giường, cả người mới được tẩy rửa sạch sẽ thoải mái khiến cậu rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.

......

Gần xế chiều Mikey vì cơn đói nên tỉnh lại. Tên Sanzu đi biệt tích mấy ngày nay nên chẳng có ai chuẩn bị thức ăn cho cậu, nguyên ngày hôm qua tới giờ cậu chỉ có vài cái Taiyaki bỏ bụng.

Mikey loạng choạng đứng dậy muốn đi kiếm gì đó ăn. Khi cậu mới mở cửa phòng thì bất ngờ gặp Kokonoi đang tính gõ cửa vào, hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu đi ra.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc Mikey là người lên tiếng trước.

"Có việc gì?"

Kokonoi chợt nhớ ra chuyện chính: "Tao tới tìm Kakuchou có nhiệm vụ cần hắn xử lý."

Mikey hỏi lại: "Sao mày lại nghĩ Kakuchou sẽ ở đây?"

"...." Kokonoi trầm mặc không trả lời, Mikey cũng đoán được phần nào.

"Kakuchou có nhiệm vụ khác cần giải quyết rồi, không còn người nào khác nữa à?" Mikey.

Kokonoi lắc đầu: "Mấy ngày nay tao không thấy Sanzu."

Suy nghĩ một lúc, Mikey hỏi Kokonoi.

"Là nhiệm vụ gì?"

.....

Trên một chiếc xế hộp sang trọng Mikey mệt mỏi mà ngồi dựa trên ghế. Cậu vừa mới trải qua một cuộc tàn sát xong, bây giờ cả người cậu toàn là máu. Lâu lắm rồi cậu mới phải động tay vô việc tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác, giống như lần đầu giết người cậu cũng chẳng có cảm giác gì.

"Bây giờ chỉ còn đi đến một nơi bàn chuyện nữa là xong việc." Kokonoi ngồi ở phía trên tiện tay đưa một cái khăn cho cậu lau bớt vết máu trên người.

Đến một nơi được coi là căn cứ khác của Phạm Thiên, nơi này bề ngoài là một toà nhà bỏ hoang rộng lớn nhưng khi đi vào bên trong thì sẽ thấy có mấy trăm cô gái tụ tập lại chia thành mấy nhóm nhỏ, sẽ có vài thuộc hạ của Phạm Thiên đứng canh mỗi nhóm. Đây chính là nơi buôn bán người của Phạm Thiên.

Những người khách muốn mua sẽ tới đây kiểm tra 'hàng', đa số là những cô gái bị lừa bán vô đây sẽ khóc lóc phản kháng, phần còn lại là do tự nguyện vô đây vì ao ước muốn được đổi đời. Những cô gái tự nguyện dâng lên sẽ chủ động gạ gẫm, dụ dỗ mấy người khách được cho là có tiền nhất.

Mikey đi vô rất quen thuộc mà tìm một chỗ để ngồi, Kokonoi thì đi tìm đối tác làm ăn, muốn vận chuyển phần lớn số 'hàng' này sang nước ngoài.

Chỗ Mikey ngồi là một chiếc ghế sofa dài đã cũ nát, cậu cứ ngồi im lặng không biết là suy nghĩ chuyện gì, có người đến gần cậu cũng chẳng phát giác ra.

"Mày cũng là 'hàng' mới sao?"

Người hỏi là một trong những vị khách ở đây, thấy cậu vẫn là bộ dạng thờ ơ im lặng không ngó ngàng đến hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu, cậu đây là đang xem thường hắn à.

Tên khách đó bực bội dập tắt điếu thuốc đang hút, đi lại nắm tay cậu hất mạnh xuống ghế. Đầu óc Mikey hiện giờ đang trống rỗng, tiếng hét tuyệt vọng của những kẻ cậu đã giết cứ vang vẳng bên tai cậu, mỗi lần giết người là cậu như đang chìm vào trong bóng tối sâu hơn, mãi mãi cũng chẳng thấy lối thoát.

Tên khách đó đè cậu xuống ghế, đưa tay nâng cằm cậu lên đánh giá. Cậu có một gương mặt xinh đẹp nhưng lại gầy gò hốc hác, đôi mắt có quầng thâm do thiếu ngủ, cả cơ thể cậu cũng gầy đến đáng thương.

"Trong Phạm Thiên cũng có 'hàng' tệ như vậy sao?"

Cũng không phải là hắn có khẩu vị tệ gì chỉ là nhìn cậu không vừa mắt, bởi vì cũng sẽ có những vị khách có nhu cầu là nam giới nên ở đây sẽ không thiếu loại mặt 'hàng' này và hắn đã nghĩ cậu là một trong số đó.

Những người đã bị bán vô đây bất kể là nam hay nữ đều khép nép lo sợ hay cố tỏ ra yếu đuối để được thương xót nhưng cậu thì lại khác, trên người cậu có một loại kiêu ngạo mà hắn muốn đạp đổ nó.

Hai mắt đen láy trống rỗng vô hồn của cậu như là có sức hút với hắn, có thể là vì mùi thuốc hắn vừa mới hút nên hắn không ngửi ra được mùi máu trên người cậu và những vết máu bắn lên người cậu đã hoà lẫn vào bộ đồ đen cậu đang mặc nên không ai nhận ra một kẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt như cậu vừa mới tước đoạt cả trăm mạng người.

"Mặc kệ trước đây mày là ai nhưng một khi đã bị đưa vào đây rồi thì phải ngoan ngoãn mà phục vụ người khác." Nhìn xuống cậu, hắn nở ra một nụ cười đen tối: "Vậy giờ tao bắt đầu kiểm tra 'hàng' đây."

Bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu bắt đầu xoa nắn phần bụng gầy gò xong dần đi lên muốn xoa nắn hai điểm hồng trước ngực.

'ĐOÀNG'

Tiếng súng vang lên tên khách trên người Mikey gục xuống, máu từ phần đầu liên tục chảy ra, không gian xung quanh chợt yên tĩnh hẳn.

Kokonoi đang cầm súng, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận hận không thể bắn thêm cho tên kia vài phát.

"Còn ngơ ra đó làm gì, mau đem xác tên kia vứt ngay cho tao!"

Vài tên thuộc hạ chợt giật mình vội vàng kéo xác tên kia ra khỏi người Mikey. Kokonoi lo lắng bước tới gần Mikey.

"Sếp, không sao chứ?"

Từ nãy đến giờ Mikey vẫn nằm im bất động không phản ứng bất cứ điều gì, gương mặt cậu bị dính vệt máu đỏ thẫm càng làm tô lên làn da tái nhợt của cậu. Vì tiếng gọi "Sếp" của Kokonoi nên những người khách xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán thân phận của cậu, Kokonoi thấy tình hình không ổn liền bế cậu rời đi. Thân phận thủ lĩnh nếu nhiều người biết đến chắc chắn sẽ chỉ gây bất lợi cho cậu.

Vì một phát súng hồi nãy của Kokonoi nên khiến cho nhiều người dè chừng, tự giác tránh ra không dám ngáng đường hắn. Kokonoi thuận lợi bế Mikey một mạch vào xe.

Kokonoi ra lệnh cho thuộc hạ ngồi phía trước lái xe về lại căn cứ, bản thân hắn lấy ra một chiếc khăn sạch lau vết máu trên mặt Mikey.

Mikey vẫn im lìm bất động, mỗi khi giết người xong cậu đều trong trạng thái như vậy, theo cậu nhiều năm nên Kokonoi cũng chẳng lạ gì.

Chiếc khăn lau đi vết máu lộ ra gương mặt xinh đẹp, lần đầu nhìn cậu ở khoảng cách gần đến như vậy, Kokonoi không khỏi có chút hồi hộp, tim đập có chút nhanh. Bỗng ánh mắt hắn chú ý đến cánh môi nhợt nhạt khép kín của cậu, trong đầu hắn lại hiện lên câu nói của Takeomi

"Cũng khá ngon"

Câu nói của Takeomi như ám lấy đầu óc hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cúi xuống hôn lấy cánh môi nhợt nhạt ấy.

Thấy Mikey cũng không phản ứng gì Kokonoi càng thêm lớn gan hơn, hắn bắt đầu ngấu nghiến môi cậu, mạnh bạo mà đưa lưỡi vào bên trong.

Vì mất đà nên hai người té nằm xuống ghế, Kokonoi cũng không ngừng lại mà tiếp tục đưa lưỡi vào khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, nụ hôn kéo dài được năm phút thì hắn mới thỏa mãn mà buông ra.

Kokonoi thở dốc dần điều chỉnh lại hơi thở, nhìn xuống Mikey cũng đang vì nụ hôn sâu của hắn mà hơi thở không ổn định, gương mặt cậu dần ửng đỏ. Nhìn thấy cảnh này thì 'người anh em' mấy năm không sử dụng của hắn chợt có phản ứng.

"Vì sao không phản kháng?" Kokonoi chợt hỏi Mikey.

Mikey im lặng nhìn người phía trên, Kokonoi không nói mà đợi câu trả lời từ cậu, hai người cứ im lặng mà nhìn nhau, không khí trong xe bỗng trở nên ám muội.

Không một động tác thừa Kokonoi cúi xuống một lần nữa hôn lấy môi Mikey,   bàn tay hắn nhanh chóng luồn vô cởi hết quần áo cậu ra. Dưới ánh đèn thấp thoáng từ ngoài cửa xe chiếu vào, cơ thể gầy gò của cậu hiện lên rõ ràng dưới ánh mắt Kokonoi, từ phần bụng trở lên đều chi chít vết hôn.

Kokonoi biết đây điều là kiệt tác của Takeomi để lại, hắn khẽ nhíu mày, đưa một tay lên nhéo mạnh vào một bên đầu vú của cậu.

"Theo mày nhiều năm tao không biết mày là loại người thích nằm dưới thân người khác đó Mikey."

Mikey im lặng không phản bác, dù gì mấy lời sỉ nhục này cậu cũng nghe quen rồi. Kokonoi cúi xuống liếm lấy đầu vú bị nhéo tới sưng đỏ khiến nó trở nên ướt át.

"Bất quá cũng tốt, bán mạng cho mày nhiều năm tao cũng nên lấy chút phần thưởng nhỉ."

Kokonoi tách chân Mikey ra, vì không gian hẹp nên hắn phải đặt một chân cậu lên vai, chân còn lại thì dùng tay banh mở ra hết cỡ, tất nhiên điều này làm cậu khó chịu.

Dù ánh sáng từ ngoài chiếu vào yếu ớt lại liên tục chuyển động nhưng Kokonoi có thể nhìn rõ hậu huyệt phía dưới của cậu. Miệng huyệt sưng đỏ sau cuộc làm tình vừa rồi còn chưa kịp khép kín, khẽ mấp máy như là mời gọi.

Kokonoi ánh mắt trở nên tối lại, móc cự vật đang cương cứng ra, xoa nắn một hồi thì qua loa mà dùng nước bọt để bôi trơn, đặt ngay trước miệng huyệt của Mikey rồi chậm rãi đâm vào, từng lớp thịt banh ra rồi siết chặt lấy vật đang tiến vào.

"Ưm..."

Mikey như mọi khi mà cắn chặt răng chịu đựng, hậu huyệt cậu do trận hoan ái với Takeomi nên còn đang đau rát, Kokonoi tiến vào chậm như vậy như là cố ý khiến cho cậu cảm nhận nổi đau từng chút một vậy.

Rốt cuộc cũng đâm sâu vào bên trong, Kokonoi thở ra một tiếng thoả mãn, sớm biết 'chơi' cậu sướng như vậy thì hắn đã đè cậu ra mà 'chơi' trong những năm đầu tiên theo cậu rồi, theo cậu trước bọn kia vậy mà lại là người hưởng thụ cậu sau cùng. Trong lòng Kokonoi liền tiếc nuối, hắn dần lùi lại rồi bất ngờ ưỡn hông đâm mạnh về phía trước.

"A..." Mikey rên lên một tiếng đau đớn, vì không gian hẹp nên đầu cậu vừa mới đập mạnh vào cửa xe, vậy mà Kokonoi không để ý còn tiếp tục di chuyển liên tục. Mikey khó khăn chống tay chồm dậy, Kokonoi vẫn không ngừng đâm tới hại cậu bị đập mấy lần vào cửa, cậu giơ tay cản lại hắn.

"...a..từ từ đã...a...Koko...noi"

Kokonoi nhận ra được sự khó chịu của cậu, đưa một tay lên đỡ lấy đầu cậu, tay còn lại vẫn nắm một chân cậu  mà dùng sức tách ra. Hắn ngậm lấy môi cậu mà gặm cắn tới rướm máu, hậu huyệt cậu siết chặt khiến hắn sướng tới phát điên, bảo sao những thằng còn lại ngày ngày đều thay phiên nhau 'chơi' nát cậu, chỉ sợ bọn hắn hận không thể sớm tối nguyên ngày mà đè cậu ra hành hạ như vậy đi.

Không gian trên xe rất chật chội nên Kokonoi không thể không ép sát hai chân cậu lại mà di chuyển, mặc kệ điều này khiến cho cậu khó chịu, tư thế này đòi hỏi sự dẻo dai rất lớn, lưng cậu đang dựa vào cửa xe vì sự chuyển động nãy giờ của Kokonoi nên khiến lưng cậu cấn mạnh vào mấy chỗ cứng, bị bầm vài chỗ.

Từ đầu đến giờ ngoài đau đớn với khó chịu ra thì khoái cảm đến với cậu ít đến đáng thương, mà mục đích của cuộc làm tình này cậu cũng đạt được rồi, trong đầu cậu hiện giờ không còn nghĩ gì khác ngoài sự tra tấn này, cậu từ từ nhắm mắt mà đón nhận.

Kokonoi phía trên thấy Mikey ngoan ngoãn mà thuận theo trong lòng hắn liền kích động, cự vật trong người cậu lại trướng thêm một vòng, như là được nước làm tới hắn di chuyển ngày một mạnh bạo hơn.

Tên thuộc hạ lái xe phía trước rất biết điều mà làm ngơ, cố gắng tập trung lắng nghe những tiếng xe ồn ào đang chạy ngoài đường để không bị phân tâm bởi những âm thanh xấu hổ trong xe. Hắn cố ý lái xe chạy chậm lại, sau lưng mồ hôi không ngừng ứa ra, thủ lĩnh với cấp trên của hắn đang làm chuyện khó nói ở trong xe, hắn là nhân chứng sống duy nhất có khi nào sẽ bị thủ tiêu luôn không. Sợ thì sợ nhưng không thể ngừng lại việc lái xe.

Qua một lúc lâu thấy mình cũng sắp đến giới hạn rồi Kokonoi liền ép sát Mikey vào cửa xe, thu hẹp khoảng cách với cậu, hắn ưỡn người bắn toàn bộ hết số tinh dịch vào trong người cậu không để dư lại một giọt nào.

"Công nhận mày siết chặt tao thật đó Mikey."

Buông ra một lời mỉa mai, hắn liền lùi lại để cậu nằm thoải mái trên ghế. Mikey mệt mỏi mà thở dốc, hai chân cậu hiện giờ điều mỏi nhừ đến nổi không khép lại được, tinh dịch liên tục chảy ra làm ướt hết chiếc ghế sang trọng.

Kokonoi nhìn cảnh này liền liếm liếm khóe môi, cảm giác hưng phấn trong người hắn lại nổi lên, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình ra đằng sau, quay sang ra lệnh cho tên cấp dưới dừng xe lại.

Nơi chiếc xe đậu là một con hẻm nhỏ vắng người, sau khi đuổi tên cấp dưới xuống thì Kokonoi liền lật người Mikey lại để cậu chống tay lên cửa kính của xe, bản thân hắn ở đằng sau mạnh bạo mà đâm tới.

Tinh dịch trong người Mikey vì cú thúc của Kokonoi mà vương vãi trên ghế, cậu cố sức để bản thân không phát ra âm thanh nhục nhã nào, cả cơ thể cậu chuyển động theo từng động tác phía sau của Kokonoi.

Chiếc xe rung lắc dữ dội trong con hẻm tối không ai thấy, những âm thanh va chạm của cuộc hoan ái nguyên cả buổi tối vẫn không ngừng lại, mặc kệ Mikey từ lâu đã kiệt sức ngất đi và hậu huyệt của cậu đã không thể chứa thêm nổi một lượng tinh dịch nào nữa liên tục rỉ ra ngoài, Kokonoi vẫn không chịu ngừng lại, hắn mạnh mẽ mà kéo cậu vào một trận hoan ái khác, tra tấn cậu suốt đêm.

.


.

.🐑 Có ai đoán được Sanzu đi đâu không nà ? (。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net