6. Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa Takemichi với Mikey được kéo gần nhau hơn.

Người trong Phạm Thiên không còn hiếm lạ gì với việc Takemichi đi đâu cũng dẫn Mikey đi theo, thậm chí là khi bàn công việc nhiều người còn thấy cậu nằm ngủ rất thoải mái trong lòng Takemichi.

Hắn cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại này của cậu, mặc dù không thể hiện ngoài mặt nhưng ai cũng thấy được vẻ mặt đắc ý thỏa mãn của vị thủ lĩnh mình khi được 'cục bông' đó dính lấy.

Không khí xung quanh Takemichi khi có Mikey ấm áp hẳn, không còn là sự lạnh lẽo tàn bạo chết chóc đó nữa, cậu đóng vai trò như là ánh sáng chiếu vô cuộc sống tăm tối của hắn.

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng điều này cũng khiến cho một số người bất mãn, đặc biệt là các thành viên cốt cán.

"AAA! Tức không chịu được mà!!" Rindou đập bàn, tức giận nói.

"Sếp lại sai em làm chuyện vô lý gì nữa phải không?" Ran ngồi kế bên tùy tiện hỏi.

"Hết mua Dorayaki rồi tới Taiyaki!! Coi tội phạm tao đây thành cái gì?? Chân sai vặt chắc?!!"

"Chuyện này không thể tiếp diễn lâu được, hết bao nhà hàng rồi tới mua bãi biển, sau đó còn thu mua luôn tất cả công viên giải trí ở đây, làm lớn như vậy bên phía cảnh sát sớm đã để ý rồi." Kokonoi đau đầu nói.

"Tao không ý kiến về những chuyện hắn làm, chỉ cần đừng làm đổ bát cơm của tao là được." Takeomi cũng góp ý kiến.

"Bọn mày đừng làm gì đó quá đáng." Kakuchou lên tiếng nói.

"Cá nhân tao không phản đối việc Mikey ở lại đây, từ khi có Mikey tao cũng đỡ phải chịu cái bản mặt lạnh lẽo chết chóc của sếp." Ran.

"Giờ chúng ta ngồi đây để nói xấu cấp trên của mình à?" Kakuchou.

"Tao chỉ nói sự thật thôi." Ran nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Rồi giờ mục đích của việc ngồi đây là gì?" Kanji giờ mới lên tiếng nói.

"Tìm cách tống cổ Mikey." Rindou nghiêm túc nói.

"Đừng ác như thế chứ Rindou." Ran cười nói.

"Đó là vì anh chưa bị biến thành chân sai vặt của nó thôi!" Rindou tức giận.

"Nếu có Sanzu ở đây thì hắn sẽ vui vẻ mà làm." Ran.

"Thế nó đâu?!" Rindou.

"Bị tống ra nước ngoài rồi." Kokonoi.

[.....]

Cuộc họp kết thúc, bọn hắn chỉ thống nhất làm sao để đối phó với phía cảnh sát, còn Rindou thì vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà tiếp tục làm chân sai vặt.

Nhìn túi Taiyaki trên tay, đầu hắn chợt loé lên một ý tưởng, hắn mỉm cười nham hiểm.

Haha, có khi boss còn phải cảm ơn vì ý tưởng này của hắn đấy chứ.

......

Mikey đang ngồi trên ghế sofa vừa chơi game vừa nhai kẹo, hôm nay Takemichi có việc quan trọng phải ra ngoài nên không thể dẫn cậu đi theo được, dặn cậu phải ngoan ngoãn ở nhà, hắn sẽ kêu người mua Taiyaki cho cậu.

Mikey vui vẻ mà làm theo lời dặn, cậu cũng chả hứng thú gì với việc làm của Takemichi, suốt ngày bám dính hắn như vậy cậu cũng buồn chán lắm chứ.

"Nè Mikey."

Nghe tiếng gọi Mikey quay lại thấy Rindou đang cầm một cái túi đi tới gần cậu.

"Taiyaki của mày đây." Hắn vui vẻ mà nói khiến cho Mikey nổi lên đầy nghi ngờ.

Bình thường khi đưa bánh cho cậu mặt hắn toàn nhăn nhó bất mãn, không ném bánh qua cho cậu thì cũng là quăng tới, nào có chuyện tốt bụng mà đưa tới tận tay như vậy, cậu bắt đầu nghi ngờ số bánh này có vấn đề.

Thấy Mikey chỉ im lặng mà nhìn không nhận, Rindou bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

"Sao? Mày không muốn ăn à?"

Mikey vẫn không chịu nhận lấy làm Rindou tức giận, hắn vờ như muốn ném đi.

"Nếu mày không ăn thì tao đem vứt hết, thật phí công."

"A! Khoan đã." Mikey cản lại, vội giựt lấy.

Thấy Mikey đã mắc bẫy, Rindou lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn trực tiếp bỏ đi.

Mikey ngồi quan sát cái bánh Taiyaki một lúc thấy không có vấn đề gì thì cậu mới dám bỏ miệng ăn.

Ăn xong hết số bánh, Mikey thoải mái mà lăn vào giường ngủ. Cuộc sống như hiện giờ thật sung sướng, mỗi tối không còn phải bị Takemichi đè ra làm tình.

Takemichi hiện giờ hình như rất chiều theo ý cậu, kể cả từ chối việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn, hắn cũng vui vẻ mà đồng ý với yêu cầu của cậu, mặc dù bên ngoài là vậy chứ cậu biết bên trong hắn chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Mikey nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh thôi, cậu sẽ đem Takemichi trở về lại như trước.

Đang sắp ngủ thì Mikey chợt tỉnh lại vì cơ thể cậu đột nhiên rất khó chịu. Một cảm giác nóng rực gì đó đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Bên trong người cậu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ từ khắp nơi vậy, ngọn lửa đó làm từng tế bào trong người cậu đều ngứa ngáy.

Có một sự ham muốn gì đó hiện lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu phải thỏa mãn nó. Dục vọng của cậu ngẩng đầu lên.

Mikey hoảng loạn, cậu hình như vừa mới có suy nghĩ muốn làm tình thì phải.

Mikey đứng dậy vội chạy ngay vào phòng tắm, cậu đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm sau đó mặc kệ cả người còn đang mặc quần áo, cậu vội nhảy vào.

Nước lạnh thấm vô người khiến cho dục vọng của cậu được giảm bớt, nhưng đây vẫn không phải là cách giải quyết tốt nhất, sự ham muốn đó cứ thôi thúc cậu phải giải quyết nó nhanh lên.

Mikey cắn răng, cậu đưa tay xuống quần, cầm lấy vật đang ngẩng đầu của mình lên mà vuốt ve an ủi.

Nhưng chỉ mới nhiêu đây thôi thì chưa thể thoả mãn được, hơi thở của Mikey bắt đầu hỗn loạn, mắt cậu bắt đầu mờ đi, suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ là...

...cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

Bỗng có một bàn tay sờ lên trán cậu, cái tay đó đem lại cảm giác mát lạnh khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Mày bị sao vậy Mikey?"

Takemichi quan tâm hỏi, hắn vừa mới trở về sau một cuộc đẫm máu, vì rất muốn gặp cậu nên mặc kệ hiện giờ đã khuya rồi hắn vẫn cố chấp vô đây.

Vào bên trong thì hắn lại bắt gặp cảnh tượng này, mặt Mikey đỏ bừng cùng với toàn thân đang mặc quần áo ngâm nước lạnh, tuy hiện giờ Mikey đang rất không ổn nhưng Takemichi lại không hề phát giác ra chuyện đó, sự tập trung của hắn lo cho cậu ngâm nước lạnh như vậy lỡ như mắc bệnh thì phải làm sao đây.

Mikey hơi thở gấp gáp nhìn người phía trên.

"Takemichi...."

Takemichi hơi sững lại, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần mà kéo cậu ra. Nhưng Mikey lại vùng vẫy tránh thoát, cậu cứng đầu mà co rút trong nước lạnh.

Takemichi khó hiểu nhíu mày.

"Mày làm sao vậy Mikey?"

"Hiện giờ...đừng chạm vào tao Takemichi."

Mikey tìm cách tránh né Takemichi trong không gian hẹp này, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Suy nghĩ trong đầu cậu đang rất loạn, một phần thì kêu cậu tuân theo dục vọng, muốn cùng Takemichi làm những chuyện đáng xấu hổ như trước đây. Một phần thì là lý trí khuyên cậu không nên làm như vậy, khó khăn lắm mới cùng Takemichi duy trì quan hệ bạn bè như bình thường, cậu không muốn sau này khi đưa Takemichi trở về thì hai đứa lại vì từng xảy ra loại quan hệ đó mà không dám đối mặt nhau.

Mikey cắn răng, cậu cố để bản thân mình chìm sâu xuống thì lại bị Takemichi mạnh mẽ kéo ra ngoài, hắn ngang ngược mà bế cậu đi ra khỏi phòng tắm.

Takemichi cởi hết quần áo ướt của Mikey quăng xuống dưới đất để cậu khoả thân mà nằm trên giường tránh cho cậu bị nhiễm lạnh.

Mikey hoảng loạn mà lấy chăn che lại phần dưới, cậu không muốn Takemichi nhìn thấy dục vọng đang ngẩng đầu của cậu.

Takemichi lúc này mới chú ý sự không ổn của Mikey, hắn mạnh mẽ mà kéo tay cậu ra xem xét tình hình.

"A A A A A." Mikey ngượng tới chín mặt, cậu dùng hai tay che mắt lại không muốn đối mặt với tình cảnh xấu hổ này.

Takemichi chợt đụng vô thứ đang ngẩng đầu của cậu, thay cậu vuốt ve an ủi.

"Mày bị trúng thuốc sao?"

Mikey chỉ sụt sịt cái mũi nhỏ mà không trả lời, bàn tay của Takemichi khi vuốt thứ đó của cậu mang lại cảm giác thoải mái hơn cậu tự vuốt nhiều. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, cảm giác chưa được thỏa mãn kéo dài khiến cho cơ thể cậu trở nên bức rức khó chịu, lý trí bắt đầu bị lung lay.

Thật muốn làm tình cùng Takemichi.

Mikey cắn răng, kiềm chế lại ham muốn đó, cậu vùng vẫy cố đẩy Takemichi ra.

"Đừng làm nữa...Takemichi....không hiệu quả."

Ánh mắt Takemichi tối lại, dục vọng không kiềm chế dấy lên trong mắt hắn, hắn cất lên giọng nói khàn đặc hỏi Mikey.

"Vậy mày muốn nhiều hơn à?"

Mikey không trả lời, chỉ có tiếng thút thít phát ra từ trong cổ họng, có lẽ như cậu đang đấu tranh nội tâm.

Áo của Takemichi từ lâu đã được cởi xuống hết, hắn chỉ mặc mỗi cái quần để che giấu đi cự vật đang cương cứng.

Takemichi chợt đưa hai ngón tay tiến vào cơ thể cậu giúp cậu thỏa mãn, tay còn lại vẫn tiếp tục nhịp điệu vuốt ve.

Mikey hơi cong người, dù vẻ mặt cậu tỏ vẻ hơi kháng cự nhưng hậu huyệt lại thèm khát mà cắn chặt lấy hai ngón tay đó.

Mikey thở dốc, tuy hai ngón tay đã giúp cậu giảm bớt đi phần nào khó chịu nhưng chung quy vẫn chưa đủ thoả mãn cậu, nó chưa đủ lớn để lấp đầy, cũng chưa đủ sâu để đâm tới tận cùng.

Mikey ánh mắt ướt át mà nhìn Takemichi, cậu bất ngờ ngồi dậy tiến tới sát gần hắn.

Takemichi chú ý từng động tác của Mikey xem thử cậu muốn làm gì, hai ngón tay vẫn đâm rút trong cơ thể cậu chưa có rút ra.

Mikey bất ngờ trao cho Takemichi một nụ hôn, cậu lần theo ký ức từng bị cưỡng hôn mà đưa lưỡi vào miệng hắn, lý trí hay gì đó đều bị cậu ném ra sau đầu, thứ duy nhất bây giờ cậu muốn là được thỏa mãn.

Takemichi đối với nụ hôn này của Mikey hơi bất ngờ nhưng hắn phản ứng rất nhanh mà giữ đầu cậu lại hôn đáp trả.

Rất lâu sau hai người mới buông ra, trên khóe miệng còn dính một sợi chỉ bạc. Mikey nhìn Takemichi bằng ánh mắt ướt át vì dục vọng, nói.

"Hah...Takemichi... tiến vào trong cơ thể tao đi..."

"Không phải mày không muốn sao?" Takemichi nở nụ cười tà dâm, nói.

"Hưh...không...tao muốn Take..michi...tiến vào trong...lấp đầy tao như trước đây..."

"Được thôi, như ý mày." Takemichi lộ ra nụ cười hài lòng, kích động mà tách chân Mikey ra, móc ra cự vật thô to cương cứng cọ xát miệng huyệt dâm đãng một hồi, sau đó mới mạnh mẽ mà đâm sâu vào.

Mấy ngày nay hắn đúng là nhịn đến sắp chết rồi, vì chiều theo ý cậu cho nên hắn mới không còn đụng chạm vào cậu như trước đây, nhưng mỗi lần tiếp xúc với cậu, hay mỗi lần cậu vô tư mà cọ xát vào người hắn, điều khiến cho dục vọng của hắn ngẩng đầu dậy.

Takemichi chỉ đâm vào lút cán mà không di chuyển, hắn ở tận sâu trong cơ thể cậu mà hưởng thụ cảm giác quen thuộc được hậu huyệt thèm khát bao quanh,  hậu huyệt nhả ra nước dâm đãng mà co rút siết chặt lấy hắn.

"Ưhm...Takemichi....động đi."

Takemichi chỉ đâm vào mà không di chuyển làm Mikey khó chịu mà uốn éo cả người, cậu uất ức mà nhìn người phía trên.

Dù biết Mikey đang bị trúng thuốc nên mới nói những lời như vậy nhưng Takemichi lại rất thích nghe, những lời dâm đãng này khi thốt ra từ miệng Mikey làm hắn hưng phấn không thôi, hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Được không? Không phải trước đây mày không thích tao làm những chuyện thế này với mày sao?" Takemichi kiềm chế lại hô hấp mà nói.

"Không phải....tao muốn Takemichi...mạnh bạo như trước đây...tao muốn Take...đâm nát tao..."

Đầu óc Mikey hiện giờ trống rỗng, có thể đây là những lời nói trong vô thức nhằm muốn được thỏa mãn của cậu, nhưng những lời nói trong vô thức đó cũng đủ để khiến cho con dã thú trong người Takemichi trỗi dậy, hắn mạnh mẽ mà tách hai chân cậu rộng đến mức có thể, rút cự vật ra tới đỉnh đầu rồi mạnh bạo mà đâm thẳng vào.

"ahh...hức.....ưh..."

Mikey ngửa cổ ra đằng sau, khoái cảm ập đến khiến cho lưng cậu hơi cong lên, mười ngón chân của cậu cũng siết chặt lại.

Cự vật thô to của Takemichi lấp đầy miệng huyệt của cậu, tàn bạo mà đâm sâu vào cơ thể cậu khiến cậu thỏa mãn không thôi, nếu là trước đây thì cậu chắc chắn sẽ liều mạng cự tuyệt, nhưng bây giờ thì...

Cơ thể Mikey thả lỏng, cậu dần quen thuộc với từng cú thúc mạnh bạo của Takemichi, mỗi cú thúc đều dồn dập như vũ bão khiến cậu rất nhanh đạt tới cao trào.

"ahhhhh....."

Lần đầu tiên, Mikey bắn ra.

Cao trào lần thứ nhất khiến cho hậu huyệt Mikey thít chặt lại làm Takemichi sướng không thôi, hắn vui vẻ vì cơ thể cậu được hắn cải tạo thành công nên có thể đạt đến cao trào từ lỗ đằng sau. Sau này dù cậu có muốn cũng không thể thoát khỏi số phận bị đè rồi, mà người đè cậu chỉ có thể là hắn.

Takemichi kích động mà giữ lấy đầu Mikey hôn xuống, hắn vẫn cứ tiếp tục động tác nhấp hông liên tục.

Mikey vì vừa mới cao trào nên cơ thể còn chưa kịp hồi phục sức để đón nhận từng cú thúc liên tục dập xuống, cậu bị ép nhận khoái cảm đến khó thở, nhưng cơ thể cậu lại thích thú với sự thô bạo này, sự ham muốn trong cậu đang dần được thoả mãn.

Một lát sau, Takemichi nhả ra cái môi sưng đỏ ướt át của cậu, hắn chợt dừng lại, nói.

"Mikey, tao sắp ra."

Mikey ánh mắt lờ đờ nhìn người phía trên, những tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng, có thể cậu đang bất mãn vì Takemichi đột nhiên dừng hành động lại.

"Lần này, tao sẽ xuất ở ngoài." Nói rồi hắn liền muốn rút ra.

"Đừng..."

Cự vật mới ra được một nửa thì bị Mikey cản lại, cậu dùng sức thít chặt hậu huyệt lại như sợ Takemichi sẽ thật sự rút ra.

"...ra ở bên trong tao..."

"Thật không? Chẳng phải mày luôn cảm thấy khó chịu khi bị tao bắn tinh dịch vô trong sao?" Takemichi vờ không muốn làm theo lời Mikey.

"Không khó chịu...." Mikey cố nhấp hông về phía cự vật, muốn cơ thể nuốt cự vật sâu vào: "...bắn vào bên trong tao....tao muốn cơ thể....được lấp đầy bằng tinh dịch của Takemichi...."

Nghe được những lời này Takemichi càng thêm hưng phấn, hắn hôn lên khoé mắt ẩm ướt của cậu, hông mạnh bạo nhấp liên tục, nói.

"Thật thích mày của bây giờ."

Sắp tới cao trào, Takemichi đâm mạnh vào nơi sâu nhất, phát tiết hết tất cả ở trong đó. Tinh dịch nóng hổi rót vào liên tục khiến Mikey run rẩy hết cả người, nhưng bây giờ cậu rất sung sướng mà đón nhận nó, cảm giác bị tinh dịch lấp đầy như vậy khiến cậu cảm thấy không tệ chút nào.

Takemichi rút cự vật ra kéo theo một mớ tinh dịch trào ra ồ ạt, nhìn tinh dịch chảy ra rất nhiều ở trên giường, hắn "chậc" một tiếng tiếc nuối.

Nhưng khi liếc nhìn vẻ mặt Mikey ở trên giường, sự tiếc nuối trong lòng hắn đã không còn. Có vẻ như thuốc trong cơ thể cậu vẫn chưa hết tác dụng nhỉ, nhìn cơ thể khó chịu đang vặn vẹo của cậu thì hắn liền biết.

Takemichi mạnh bạo mà lật người Mikey lại để cho đầu cậu úp sát xuống gối, cái mông thì bị hắn nâng cao lên dùng sức tách ra hai bên.

Tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra nhưng lần này hắn lại không để ý đến nó nữa, hắn hiện giờ còn rất nhiều lần để lấp đầy cái miệng nhỏ này.

"Đêm nay tao sẽ 'chơi' chết mày Mikey, bù lại những ngày mày đã từ chối tao."

Mikey hiện giờ không thể nói gì, cậu chỉ có thể rên những tiếng nức nở trong cổ họng, cơ thể run lên sung sướng khi bị Takemichi một lần nữa lấp đầy.

Một đêm cuồng nhiệt tới sáng vẫn chưa kết thúc.

.

.

. 🐑 🥩🥩🥩






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net