#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đến thăm đây!"

Emma hùng hổ chạy xộc vào trong phòng, nguyên dàn cốt cán đi theo sau cô gái nhỏ. Người con gái ngồi trên giường đóng gập cuốn sách trên giường rồi để nó lên tủ đầu giường, hai tay giang ra đón lấy cái ôm từ cô gái tóc vàng kia.

"Đừng cử động mạnh nếu không muốn bị sút chỉ, Midori." Mitsuya lên tiếng nhắc nhở khi thấy cặp bạn thân ôm ấp nhau chặt như đã lâu không gặp. Midori ngồi trên giường, một tay ôm lấy lưng Emma, tay kia đưa lên xoa đầu cười hì hì. Vì một điều kì diệu gì đó mà nó vẫn còn ở đây đến tận bây giờ. Có lẽ ai đó đã bí mật hiến máu cho nó trong quá trình máu được chuyển về, nhờ đó mà nó mới sống sót đến lúc bệnh viện nhận được viện trợ.

"Chúng mày cũng hay thật, đi đánh nhau mà chẳng rủ anh em đi gì hết." Baji đứng dựa lưng vào tủ thuốc mà vò tóc nói, khỏi biết cậu ta đã cáu thế nào khi đàn em Chifuyu của cậu ta bị đánh tả tơi tới gãy chân bó bột như thế. Chifuyu đứng chống nạng bên cạnh cũng chỉ cười trừ.

"Mày làm tao sợ lắm đấy Midori, cái lúc Takemitchi bế mày ra toàn máu không, lúc đấy suýt thì ngất ra đấy."

"Nguy hiểm thế mà không biết gọi điện cho tụi tao, điện thoại của mày để làm cảnh à!?"

Chính chủ ngồi trên giường chỉ còn cách im lặng chịu trận vì nói đúng quá, cãi làm sao được? Chính bản thân nó có vẻ cũng thấy mình hình như hơi thiếu niềm tin vào họ, có chút tội lỗi. Emma ngồi một bên lột vỏ quýt rồi đút cho nó từng múi một.

"Quên mất, Yuzuha-kun đâu rồi?" Thủ phạm đâu rồi, con nhỏ còn chưa chết, định bỏ trốn sang nước ngoài à?

"Yuzuha kìa, nó tìm cậu đấy!" Mitsuya gọi với ra ngoài cửa nhưng chẳng có hồi âm, bất quá cậu đành đi ra lôi kẻ rình rập kia vào. Yuzuha đứng trước mặt nó mà chẳng nói được câu nào. Mắt đối mắt. Tròng mắt nâu kia chứa nhiều hỗn độn bao nhiêu thì màu xanh ấy lại thản nhiên bấy nhiêu. Mọi người cũng biết điều mà rủ nhau ra về đóng cửa lại, để hai người có thời gian riêng tư.

Nó với tay gọi Yuzuha lại gần nhưng cậu ta chẳng đáp lại mà chỉ nhích lên một chút. Cậu ta ngại mà cũng không ngại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí bị thương của nó quá lớp áo bệnh nhân cũng khiến con nhỏ có chút rùng mình. Cứ mấy lần gọi mà cậu vẫn còn chưa nhích được 10cm, nó trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương kéo mạnh lại gần ngồi trên giường.

"Cậu không muốn nói gì với tôi sao?" Nó ghé sát mặt, cậu ta lại lùi lưng lại đằng sau như tránh đi.

"..."

"Ai da, vết thương hình như lại bị hở rồi, đau quá, có lẽ mình sắp chết rồi." Con nhỏ có lẽ bị chập mạch rồi, chẳng hiểu tại sao bản thân lại giở cái thể loại giọng ẽo ợt này để rồi bị ném cho cái nhìn khinh bỉ ấy.

"...Xin lỗi."

"Chỉ xin lỗi không thôi sao?"

"Chứ cậu muốn gì nữa đây?" Vừa dứt câu, cả cơ thể rắn chắc bị ghì chặt xuống tấm nệm êm ái của bệnh viện. Đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên nhìn gương mặt phóng đại của người bên trên.

"Lấy thân trả thì sa-Ắc!" Bàn tay lần mò vừa cởi xong cái cúc áo trên cổ liền bị cậu ta cố tình chạm vào vết thương chưa lành hẳn làm nó nhói lên, con nhỏ liền bật dậy ôm người lăn lộn vật vã.

"Cậu manh động quá đấy." Yuzuha ngồi thẳng dậy, chỉnh lại trang phục rồi cài lại cúc áo. Một đứa con gái như Midori điềm tĩnh mà mọi người hãy nói chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại bạo gan dám đè ngửa một tên con trai như vậy. Nghe vậy nó mới như sực tỉnh, có cảm giác như không tự chủ được hành vi của bản thân, cứ như bị điều khiển vậy.

"Đợi đến khi cậu khoẻ hơn đi rồi tôi trả."

"Không, không cần, ban nãy tôi chỉ đùa thôi." Nó xua tay cười trừ như muốn quên đi hành động bạn nãy.

"Chỉ cần khao tôi đi chơi một bữa là được."

"Cũng được." Vừa nói Yuzuha vừa vẫy tay ra về. Nó nằm phịch xuống nệm mà nhớ về cái hành động ban nãy mà mặt đỏ bừng bừng, không thể tin được một Midori được mọi người cho rằng là điềm tĩnh, thuần khiết lại có thể làm ra cái hành động như vậy. Ừ thì điềm tĩnh thì nó không biết nhưng thuần khiết thì nó chắc chắn không có, chỉ là không có ai biết đến thôi.

Vừa nhắm mắt được vài giây lại là tiếng cửa mở ra. Takemichi e dè bước vào với cái khuôn mặt nhìn có vẻ 'khá' thảm thương.

"Takemichi? Sao thế?"

"Chị Midori, chúng ta nói chuyện được chứ?" Nó bật dậy ngồi ngay ngắn đàng hoàng, cáu đầu tiên đập vào mắt nó là cái vết bàn tay to tổ bố trên má trái của cậu ta, mặt mũi bầm dập hết cả.

"Cái đó...là sao vậy?" Takemichi không trả lời mà xách cái rúi đựng băng bông và thuốc sát trùng, băng dán đến đưa cho nó.

"Chị, xử lí giúp em."

"À ừ..."

"..." Cả hai ngồi đối diện với nhau, sẽ chẳng làm sao khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nó làm con nhỏ khó mà tập trung được.

"Em thích chị." Hai tay nó khựng lại một giây rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Ch-"

"Chị không đáp lại cũng được, ít nhất thì cứ để em thích chị!" Hai tay Takemichi túm chặt lấy cổ tay nó.

"Được chứ?"

"...Được." thấy cậu ta quyết tâm như vậy nó cũng khó mà không có chút rung rinh. Nhưng không phải cậu ta đang hẹn hò với Hinata sao? Nó không muốn trở thành người thứ ba đâu.

"Còn Hina thì sao?"

"..."

"Cái này là do cô ấy đấy." Hoá ra chủ nhân của mấy cục u và cái bàn tay thâm này là Hinata, cũng may mà cô ấy hiểu cho, chỉ đòi đấm vài cái là còn tốt chán với người coi mình là người thay thế.

.

.

.

"Tao thấy Midori gần đây lạ lắm." Mitsuya khoanh tay nói với cả bọn dưới chân đền Musashi, không chỉ mình cậu ta mà ai ở đây cũng nghĩ thế. Từ cái hôm xuất viện đến nay, tính cách của nó thay đổi thất thường lắm, chẳng phải là kiểu sáng nắng chiều âm u tối mưa đêm bão tố nhưng lại khiến những người xung quanh không yên tâm được. Mới hôm qua thôi, mặc dù biết Hakkai nhát gái nhưng nó cứ cố tình đến trêu chọc cậu ta đến phát khóc, đến sáng nay đã chẳng còn nhớ gì nữa.

"Cứ như hai người khác nhau vậy." Draken ngồi chống chân trên con xe yêu quý của mình mà nói.

"Ý mày là kiểu đa nhân cách ấy hả?" Smiley đứng một bên nói, tay vuốt cằm ra vẻ trí thức.

"Liệu thế này mãi có tốt không?"

"Chúng mày lo làm gì? Nó cứ cười như vậy có phải tốt hơn mọi khi không?"

"Cười lên rất dễ thương mà."

"..." Cả bọn đồng loạt quay qua nhìn vị tổng trưởng đáng kính của mình mà người nào người nấy mặt đầy hoang mang, đến cả Smiley cười ngày đêm cũng phải tắt nắng mà mắt mở to hơn chút. Mikey chẳng quan tâm, mắt cứ dán chặt vào bức ảnh hôm qua chụp trộm nó lúc ngủ, như một kẻ si tình.

"Mikey, mày thích Midori à?" Baji như không tin vào tai mình, thằng bạn thân não phẳng của cậu lại cũng có ngày biết đến cảm giác yêu? Mikey mãi đến bây giờ mới nhận ra sự hớ hênh của mình, bão chữa không nổi nữa nên đành thừa nhận.

"...Bao lâu rồi?"

"Từ năm nhất sơ trung." 2 năm, thế là cũng khá lâu rồi. Đã bao nhiêu lần cậu ta úp mở nhưng khổ nỗi nó lại chưa bao giờ để tâm đến chuyện tình cảm. Cả bọn quyết định nhân ngày 29/2 năm nay sẽ giúp cậu tổng trưởng đáng thương của mình thổ lộ.

"Mày nghĩ nó sẽ thích gì trong ngày sinh nhật?" Trong đây chỉ có Draken và Mitsuya là đủ tính tế để chọn quà cáp cho con gái nhưng Midori đâu có giống những người kia. Cuối cùng thì trách nhiệm này lại đổ về Chifuyu vì cậu ta thích đọc Shoujo manga, biết đâu lại hiểu về con gái?

"Hoa thì sao?"

"Hoa? Có sến quá không thế?"

"Thì tự gấp hoa giấy là được!"

Đêm xuống, Draken nhận mệnh từ Mikey mà nhắn tin cho nó chỉ để hỏi giùm mẫu người nó thích. Nhắn một hồi cũng chỉ nhận được một dòng tin nhắn cụt lủn.

'Đáng yêu.'

---
-4/6/22-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net