1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bầu trời tronh xanh và không khí trong lành ! Và gia đình Sano cũng vậy, tuy chỉ mới sáng sớm thôi nhưng thật sự đã rất ồn ào và náo nhiệt . Đó là điều mà Mikey muốn rồi, ngỡ như giấc mơ vậy...

Anh đã mơ rằng anh Shin vẫn ở đây,  vụ tai nạn đó không xảy ra không khiến anh mất đi cả người thân lẫn người bạn mà bản thân trân trọng . Sẽ không còn lo sợ về một ngày em gái bỏ anh mà đi và rồi sẽ nhìn thấy em ấy lớn lên một cách hạnh phúc và cả người anh kia, dù không cùng huyết thống nhưng việc khao khát muốn anh ấy làm thành viên gia đình thì không thể chối bỏ .

Và nhìn đi, giấc mơ ấy đã thành sự thật đến nỗi mà đã từng phải run sợ vì nghĩ đó chỉ là ảo giác, sợ bản thân đắm chìm vào nó rồi nhận lại hiện thực cay đắng . Mà giờ khác rồi, anh có thể chắc chắn giấc mơ đẹp đẽ này là thực tế và thầm cảm ơn chúa rằng đã cho anh cơ hội làm lại cuộc đời, người ta nói chúa không bỏ rơi ai chớ có sai chỉ là phải ở một điểm thích hợp thôi .

.

"Mikey ! Anh định ngồi viết đến bao giờ !?"

"Rồi rồi, thưa cô nương "

Emma nhìn người anh trai gật gà gật gù của mình, thầm nghĩ cha này có bị điên không ? Sáng sớm không lo đánh răng, rửa mặy thì đi viết nhật kí với một lí do tào lao là " Ghi lại từng kỉ niệm, khoảng khắc " trong khi sách vở  trắng tinh không đụng luôn chứ đừng nói là viết !

Nhưng tính ông anh này vốn có lối suy nghĩ không thể bình thường nên thêm điều lạ cũng chả sao cả

"Có sữa trong tủ lạnh đó . Xíu ăn xong nhớ lấy uống nhé "

Mikey nghe xong gật đầu ngồi ăn còn Emma bắt đầu chải và buộc tóc cho anh.  Nay Draken không thể tới vì có việc nên chỉ nhờ đến em gái làm công việc bảo mẫu và còn lại thì hãy để Takemichi " hứng chịu " là được

Không phải cô muốn mà là nếu để Mikey bên người kia, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thôi nên không phải có chuyện gì để lo cả .

Vậy nên, sau bữa ăn sáng thì anh đã lấy xe chạy sang nhà Takemichi chơi ngay lập tức rồi . Đáng buồn rằng hiện tại không có ai ở nhà cả do đến mà không báo nên chắc rằng hiện tại cậu đã đi ra ngoài làm thêm hoặc mua đồ rồi .

Mikey không vì thế mà về ngay, anh ngó ở cửa đằng sau sân rồi mở thử . Đoán trúng phốc rằng cậu lại quên béng đi mất cửa phụ chưa khóa dù rằng đã nhắc nhở nhiều . Anh cứ vậy thản nhiên bước vô vì biết bản thân có đặc quyền riêng rằng không cần phải hỏi, người kia đều sẽ đồng ý cả thôi .

Takemichi sẽ chả bao giờ giận anh là điều chắc chắn rồi, cậu chưa bao giờ giận ai cả.

.

Nhiều lần đã đến nên anh chả còn thấy lạ lẫm nữa nên chả đoái hoài mà bước lên lầu .

"Cậu là ai ?"

Mikey khẽ giật mình trước giọng nói kia, cứ như là ăn trộm mà bị phát hiện . Trong lòng lại thắc mắc là ai trong nhà cậu đây  ?

"Chào cô ạ "

Giọng nói kia là một người phụ nữ trung niên, anh đoán rằng là mẹ cậu dù chưa được gặp hay nghe kể nhưng dựa vào mái tóc với nét hao hao giống nhau . Cô có mái tóc xoăn đen giống cậu nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác,  một màu đỏ thẫm và thoáng lên cái tia lạnh lùng nhìn anh nhưng với giữ nụ cười trên môi .

"Cháu là bạn Takemichi "

"Vậy sao? Thằng bé không có thông báo cho ta bạn tới nhà "

"Là do cháu tới mà không báo "

"Ừ, con cứ tự nhiên lên phòng nhé, chiều khóa để ở trong hộp bàn cái bàn đối diện cửa phòng . Hãy lên cái phòng kế bên ấy, phòng nó giờ bừa bộn lắm "

"Vâng ạ "

Mikey bước tiếp lên lầu, thú thật rằng cô làm anh hoảng hồn cả lên như kiểu sắp bị mang lên đồn vì đột nhập trái phép . Nhưng cái tò mò đã làm anh bỏ qua chuyện mà hướng tới phòng kia, phòng này luôn khoá nên chưa bao giờ vào trong và nay được phép rồi thì ngại gì không lấy khóa mà vô .

Căn phòng theo Mikey cảm nhận, chả có gì lạ hay thú vị . Nơi đây có thể nói trông như nhà kho nhưng lại được xếp gọn gàng sạch sẽ và không quá nhiều đồ để ở đây, chỉ mấy cái thùng không dính tí bụi bặm nào và một bàn học, tủ đồ . Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại không chứa nhiều đồ nên được xem là khá thoải mái mà cũng hay thật! Phòng ngủ Takemichi thì bừa bộn nhưng kho lại sạch sẽ, ngăn nắp đến không ngờ

Đúng là có tò mò về căn phòng này tuy vậy, anh vẫn biết giới hạn của mình nên chỉ lướt qua xem thôi chứ không đụng đến gì cả

Chỉ rằng khá thắc mắc sao lại có thể mời anh vào phòng này trong khi có thể để anh chờ ở phòng khách . Nghĩ cũng khá là kì cục khi mời khách vào kho đồ nhưng suy nghĩ chưa được lâu thì giọng nói quen thuộc đã kéo ngay anh về thực tại

"Sao mày lại ở đây? "

Chủ nhân giọng nói này không ai khác ngoài Takemichi cả nhưng nó làm anh giật mình lên

"Mày về rồi à? "

"Tao hỏi tại sao mày lại ở đây? "

Giọng nói đã bắt đầu mất kiên nhẫn và anh có thể thấy rõ cậu đang rất khó chịu về việc anh đang làm gì trong căn phòng này

"Mẹ mày kêu tao lên chơi ở đâ"

"... Tao hiểu rồi . Mày qua rủ tao đi chơi đúng không? "

"Ừm "

"Vậy đi thôi, tao cũng đang rảnh "

Ủa vậy là xong rồi ấy hả? 

Mikey còn nghĩ rằng sẽ bị cậu băm đến nơi tuy việc đánh được anh là điều không thể, anh biết cậu rất khó chịu khi thấy anh ở trong căn phòng đó nhưng lại chỉ kết thúc một câu hỏi và bỏ đi vậy sao...

"Các con không ở lại chơi à? "

"Bọn con ra ngoài và sao mẹ đưa bạn con vào phòng kia "

"Thôi chết! Ta nhầm lẫn rồi, lẽ ra phải là phòng đối diện . Ta bất cẩn quá "

Cô thoạt đầu ngạc nhiên rồi nở một nụ cười hối lỗi với con trai mình về việc này và cả với anh, thấy chả có gì to tác nên anh phủi đi

"Không sao đâu ạ "

...

Takemichi chỉ giữ im lặng nhìn cô rồi khẽ nói nhỏ hòng để Mikey không thể nghe được rồi kéo Mikey ra khỏi nhà

"Ta sẽ nói chuyện này sau "

.

Ú là la tôi đã hoàn chỉnh lại cốt truyện rồi đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net