#10 Nahoya và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo rõ ràng không như vẻ bề ngoài.

Không có hoạt bát, không có vui vẻ, là một kẻ tâm cơ, lầm lì, có thể sử dụng rất nhiều mưu kế chỉ để đạt được mục đích của bản thân, nó cũng rất giỏi trong khoảng thao túng người khác, so với 'thiên tài', chính là một cán cân ngang bằng.

Anh cả Kawata từng tự hỏi bản thân, một đứa trẻ như nó đã sống trong môi trường như thế nào mà lại trở thành một con người như vậy? Xong lại tự trả lời, có lẽ môi trường của nó khắc nghiệt, cha mẹ đều chết hết, hoặc là bị bạo hành.

Nhưng từ khi nhỏ, dáng vẻ mà cậu thấy vốn không phải là của một đứa trẻ bị đánh đập, nó cũng thường xuyên đi cùng ba mẹ ở khắp nơi, dù đứng đâu cũng có thể thấy.

Khuôn mặt của nó luôn tươi cười, nụ cười như có mật ngọt, khiến bao người mê mẩn.

Nó được ví như thiên thần.

Hoặc là một con búp bê sứ, chỉ để trưng.

Hay một cái bình bông, chỉ để người qua kẻ lại tuỳ ý ngắm nghía.

Rất nhiều người ghen tị với nó, gia đình nó giàu có mà, nó cũng học thật giỏi, nhan sắc cũng áp đảo người khác tám, chín phần. Nó là bộ mặt, là niềm tự hào của nhà Matsuo.

Đâu ai là không biết đến nó chứ?

Nó nổi tiếng vì cái đẹp của bản thân, quan hệ cũng rất rộng, thậm chí còn có tin, nó có quen biết với thế hệ đời đầu của Hắc Long.

Những ngày ấy, danh tiếng của nó vang dội khắp Tokyo, đặc biệt là với giới giang hồ, cậu ta rõ ràng còn nhớ, khi ấy tất cả đều truyền tai nhau lời này

"Bạch Báo ích kỷ, giấu vật nhỏ làm của riêng, không biết sẻ chia cho những anh em cùng khó, tội nặng đáng phạt!"

đó là quãng thời gian sôi nổi nhất của giới bất lương.

Cuộc vui không kéo dài bao lâu, cho tới khi gia đình cậu chuyển đi, cậu không còn nhìn thấy nó nữa, ngôi nhà của nó trở nên hoang vắng, Bạch Báo thì như phát điên, ngày đêm tìm kiếm thông tin về nó, cả Hắc Long lại bấn loạn, ai cũng đều lo lắng cho Matsuo Ryo, giới bất lương đổ dồn sự chú ý về nó, cùng nhau giúp đỡ Hắc Long.

Nó thật có sức ảnh hưởng, rất đáng ngưỡng mộ.

Kể từ đó, cậu đã không còn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

Nhưng 2 năm trước, Nahoya lại gặp được Ryo ở bên xích đu, lúc đó cả hai đều đang ở một mình, nó trông thật tiều tuỵ, nét buồn bã cũng hiện rõ.

Khi chạm mắt, nó có bất ngờ hồi lâu rồi mỉm cười. Nụ cười đó vẫn còn ở đó, cái ấm áp dễ chịu như phê thuốc, rõ ràng có thể thấy Nahoya rất thích nhìn thấy Ryo cười.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn, và cậu biết, nó đã không còn người thân nữa, thứ duy nhất mà nó mong chờ, hi vọng còn sót lại chính là người anh trai thất lạc của nó.

Cậu cũng biết, biết rằng

"Nahoya, có lẽ kí ức của tớ không còn nguyên vẹn, tớ cảm thấy trong tâm trí thật trống vắng."

"Liệu tớ có quên mất thứ gì đó đáng quý không?"

"Có lẽ có chăng? Tớ đã không nhớ được khuôn mặt người vẫn hay chơi cùng tớ, tớ cũng không nhớ được khuôn mặt của cha mẹ, đường về nhà cũng mù tịt."

"Tớ hoàn toàn vô dụng rồi, tớ cảm thấy có lỗi lắm."

Bởi vì nó nói như vậy, cho nên Nahoya đã gợi ý cho nó, nói hãy đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa.

Nó đi đến đó, đã gặp được kẻ tiếp quản Hắc Long sau này, là chuyện mà Nahoya thậm chí còn không nghĩ đến.

Ryo khóc, nó khóc bởi vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì cái não ngu ngốc của nó, khóc vì sai lầm của chính mình.

Taiju Shiba lúc ấy chỉ là một thiếu niên chưa lớn, có sự bao dung mà dỗ dành nó. Nó và cậu ta đã nói chuyện, một cuộc trò chuyện tưởng như không có hồi kết, tiếc là

nó sớm đã không nhớ được thứ gì, cho nên đoạn kí ức đó cho đến bây giờ cũng chỉ có một người ghi nhớ, dốc công tốn sức mà thực hiện lời hứa của cả hai.

____________________

Tui khôi phục được chương 1 rồi

:)))

Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net