#2 Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi ngang qua một cô gái thương tích đầy mình, lạ thay lại không có cảm xúc thương xót gì, còn cô gái ấy nhìn nó chằm chằm, nó rất khó chịu, nó ghét cái cảm giác bị người khác nhìn, cái cảm giác bị người đời soi mói, trách móc.

Ryo ngay lập tức quay đầu lại, nó nhăn mặt, mắt hướng thẳng về phía cô ta, 4 mắt nhìn nhau, nó nói khẽ, tựa như lời thì thầm bên tai.

"Chó sẽ dùng đôi mắt của nó để dõi theo con người, vì con người là chủ nhân của loài chó."

"Cô là, Canis lupus familiaris*."

*Canis lupus familiaris: tên gọi của loài chó theo danh pháp khoa học.

Cô gái kia bất ngờ, trợn trừng con mắt nhìn nó, một phần vì không hiểu gì, một phần vì câu nói trên, có thể cô không biết Canis lupus familiaris là gì, nhưng câu nói trước đó, chắc chắn là đang nói cô.

"Đứng lại." Cô ta lên tiếng, níu nó lại, nhưng làm gì có chuyện đó, nó vẫn bình chân như vại, bước đi tiếp, dần dần rời xa khỏi tầm mắt của cô.

'Đúng là con người kì quặc.'

Cánh cửa nhà mở ra, cô gái ấy bước vào, thì ra đó là nhà của cô ta.

.

Ryo tiếp tục bước đi, băng qua những gian hàng lớn nhỏ, tiếng nhộn nhịp của phố phường, tất cả đều trông thật phiền phức.

Băng qua một cửa tiệm mô tô đã cũ, đầu nó bỗng dưng đau nhói, đau lắm, đến mức chân nó mềm nhũn, không thể đứng vững. Kí ức mờ ảo bất chợt vụt ngang qua, nhanh như tia chớp, chỉ đủ để nó thấy được hình ảnh của một chàng trai cao ráo, mái tóc đen ngòm và vẻ ngoài đẹp mã.

Đầu óc nó dần trở nên mơ hồ, chân tay loạng choạng, nó khẩn trương tìm một thứ gì đó để bám víu vào nhưng xung quanh chỉ toàn là không khí, Ryo chân trái vướng chân phải, ngã khuỵu xuống đất, một thân một ảnh nhỏ bé, nó nằm co ro lại ngay giữa trời tuyết, mất đi ý thức.

Nó nghĩ nó sẽ chết, nhưng nó không thể chết được, cho nên, nó cứ như vậy nằm ở đó cho đến sáng hôm sau.

5:49 AM. Nó giật mình tỉnh giấc, cả người của nó đắp toàn tuyết, có lẽ do tuyết rơi vào đêm hôm qua.

Ryo đứng dậy, phủi sơ người để tuyết rơi khỏi quần áo, mắt nó chậm chạp nhìn về phía cửa hàng mô tô kia, dường như nó nhớ ra điều gì đó, lập tức đi lại gần cánh cửa và chạm tay lên đó, lớp băng tuyết đóng bên ngoài vỡ đi, một lỗ hổng được dán băng keo chằng chịt, không lớn cũng không nhỏ xuất hiện trên cửa.

Lạ thật, đầu nó lại ong ong lên, tiếng la thất thanh hôm ấy vang lên, kèm theo cái hình ảnh cậu thanh niên ấy đổ gục xuống sàn nhà, hình ảnh hai kẻ trộm đứng như trời trồng mà sợ hãi.

Nó cảm nhận được, ngày hôm ấy có liên quan đến nó. Bất tri bất giác, nó sờ lên vết thương đã lâu trên đầu, bàn tay lạnh lẽo của nó khẽ chạm lên sau gáy, một vết sẹo ước chừng 2 cm hiện lên. Đầu nó một lần nữa đau như búa bổ, lần này, kí ức khi xưa ồ ạt ùa về.

Nó nhớ, cậu trai ấy tên là Shinichiro.

Nó nhớ, hôm đó nó cứu cậu ta nửa mạng, nửa mạng còn lại, cậu ta phải tự cứu lấy bản thân, bởi vì cây cờ lê hôm đó không phải chỉ va vào mỗi nó, mà là va vào cả đầu nó và cậu ta. Cây cờ lê sượt nhẹ qua đầu nó, còn lại đều dành phần cho cậu ta.

Nó nhớ, cậu ta chưa chết.

Nghĩ đến đây, nó nhanh chóng chạy đến bệnh viện, bệnh viện gần nhất ở khu này.

6:58 AM, nó đã có mặt tại bệnh viện.

Ryo chạy ngang chạy dọc hành lang, va vào đủ thứ người, nó cũng vào từng phòng để kiểm tra, cuối cùng, nó thấy được căn phòng mang số 75 ở cuối hành lang, tên bệnh nhân là Shinichiro Sano, trang thái người thực vật.

Nó bấm bụng suy nghĩ, có ý định mở của bước vào trong.


___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net