| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 12 tuổi thì Ryuuchin được thả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ngày 23/4 - trước sinh nhật anh một tháng.

Lâu lắm không gặp, anh nhìn khác hẳn.

Ryuuchin cao lên, tóc cũng dài ra, trông thưởng thành hơn rất nhiều.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, là anh xỏ khuyên tai.

Anh bảo bị lũ cùng trại chơi khăm xỏ cho lúc đang ngủ, rồi lầm bầm chửi thề chúng nó ăn ở thất đức.

Nhìn cũng đẹp phết, cái khuyên làm anh ấy trông ngầu lắm.

Về nhà được 2 tuần thì Ryuuchin đề nghị với ông nội cho anh đi học. Anh bảo muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh trước khi mất, bà ấy muốn con trai mình là học sinh ngoan, chăm chỉ.

"Nhưng mà anh đâu thể đi học với cái đống khuyên và hình xăm kia được? Trường học không cho đâu." Tôi chỉ vào hai bên tai của anh với 3 chiếc khuyên nằm trên đó, hồi tuần trước chả hiểu sao Ryuuchin lại nổi hứng đi xỏ thêm hai lỗ nữa, rồi còn đi xăm hình, một con rồng cuốn hai vòng quanh cánh tay.

"không sao, hình xăm thì anh có thể mặc áo dài tay để che, chịu nóng một tí cũng không hề hấn gì." Anh phủi tay, đồng thời gỡ mái tóc đang buộc đuôi gà xuống "Còn khuyên tai, lúc đi học chỉ cần tháo ra rồi thả tóc che lỗ xỏ đi là perfect."

Dường như Ryuuchin rất háo hức được đi học trở lại, nụ cười của anh ấy khi đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.





































Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net