[ Mitake] Chàng hoàng tử lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi viết về Takemichi, thì tuôi phải suy nghĩ rất lâu về công việc, nên ghép với ai vì trên mxh hiện tại toàn Mitake với Drami không à • ́ ‿, • ̀

Đọc chiện zui zẻ

________________o0o_______________________

  Tại một vùng đất, nơi mà cây cối thi nhau  đâm chồi nảy lộc, nơi mà có con thú 'thưng thịn' luôn 'vui đùa' cùng những tán cây và cùng với những bác thợ săn mặt 'ó  đâm bằm trợn' với thân hình cao to đen hôi và cánh tay thì chi chít những hình xăm cùng những vết thẹo chém trên đó. Đấy, ' một khung cảnh nên thơ' đi vào lòng người thế kia những ai đã đến lần một thì cũng chẳng bao giờ dám đến lần hai chính vì thế nên nơi naỳ rất hiếu khách nhưng khi ai đến lần một thì cũng chẳng bao giờ dám đặt chân lên vùng đất này lần hai cho dù dao có kề cổ đi chăng nữa, điều đó làm những người dân ở đây rất buồn và tại nơi đây có một vương quốc nhỏ, tuy không lớn nhưng rất hưng thịnh, hoàng đế và hoàng hậu nơi đây mặc dù kết hôn đã lâu nhưng người vợ vẫn chưa có dấu hiệu mang chửa thế nên nàng rất buồn, mặc dù đức vua đã cho mời rất nhiều thầy thuốc đến chạy chữa nhưng vẫn chẳng có kết quả. Ai ai cũng bảo là sẽ về để nghiên cứu nhưng dù có chờ mòn đầu thì những người đó cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, điều này làm đức vua và hoàng hậu rất buồn. Nhưng trong cái rủi thì có cái may, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của đôi vợ chồng này, vào một lần người vợ đi dạo ở dưới phố thì vô tình đi qua một tiệm bói toán

    Bà hiếu kì vì chưa bao giờ thấy có người ở đây quá một ngày vậy mà nay lại có người dám chuyển đến đây để sinh sống. Bà cứ đứng đó cho đến khi bước ra là một bà cụ, nhìn sơ thì cũng có thể lờ mờ đoán được người này tầm bảy tám chục tuổi rồi. Khác với người dân nơi đây, bà cụ tỏ vẻ khó ở gằn giọng nói với hoàng hậu

" Muốn xem bói thì vô đây, không thì mời đi ra chỗ khác để lão làm ăn"

       Hoàng hậu thấy vậy cũng khá ngạc nhiên tính bước đi thì cái tính hiếu kì nó át máu não nên bà quyết định đi vô túp liều kia. Nhìn bên thì khá nhỏ nhưng khi bước vào thì hoàng hậu được một phen hết hồn, bên trong túp liều đơn sơ ấy là cả một căn nhà tráng lệ dù không bằng nơi bà ở nhưng cũng làm những người dân nơi đây ghen tị, mải ngắm nghía mà bà xém nữa quên mất ý định vô đây để làm gì cũng may bà cụ lên tiếng nhắc nhở chứ không thì bà cũng quên thật luôn ấy chứ 

" Cô nương, cô vô đây xem bói hay để ngắm nhà lão thế" Bà cụ ho khan

" A, xin lỗi, tại ta chưa từng nghĩ là có ai sẽ chuyển đến đây để sinh sống nên cũng hơi hiếu kì " Bà dùng ngón trỏ gãi gãi trên trên má

"Thôi được rồi, lại đây đi vì cô là khách đầu tiên nên lão sẽ đặc cách cho cô muốn xem gì cũng được" Bà cụ phẩy tay tỏ ý muốn cô lại gần

" Có thể xem bất cứ thứ gì sao?" Bà đi lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà cụ

" Đúng vậy, nào cô nương cô muốn xem vận mệnh, chồng con hay tiền tài?" Bà cụ nhẹ nhàng hỏi

" Vâng... vợ chồng con kết hôn lâu rồi mà vẫn chưa sinh được con.... cụ có thể xem giúp con là vì sao không?" Bà ủ rũ nói

  Bà cụ nghe vậy thì liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trên có dán một tấm bùa đã bạc. Bà cụ đặt chiếc hộp trên bàn, dùng một con dao găm để xé tấm bùa trên đó sau đó cụ mở chiếc hộp ra, rút trong đó hai tờ giấy và đưa cho hoàng hậu

" Nào, giờ hãy ghi tên chồng cô và tên cô vào hai tờ giấy này " 

     Hoàng hậu nghe vậy thì cũng làm theo, bà cắm cúi ghi tên chồng và mình vào tờ giấy rồi đưa cho bà cụ. Bà cụ cầm tờ giấy lên xem

" Hmmmm.... Ryuguji Ken và... Terano Minami.... " Bà cụ đọc lầm bầm rồi nhẹ nhàng đưa lại hai tờ giấy cho Ken

" Được rồi, bây giờ hãy lấy một sợi tóc của cô cho vô tờ giấy này" Bà cụ vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy có ghi tên chồng cậu

  Cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà còn ngoan ngoãn làm theo, tiếp sau đó cậu bứt mooth sợi tóc của mình rồi đặt ngay ngắn vào tờ giấy đã được cụ chỉ định, gói gàng cẩn thận 

" Còn cái này thì hãy lấy tóc của chồng của cô nương và cho vào đây, xong rồi thì hãy đến gặp lão" 

    Ken cũng chẳng hề nghĩ nhiều mà định rút túi ra trả tiền thì bị bà cụ từ chối

" Lão đã nói rằng cô là khách đầu tiên nen sẽ được đặc cách mà" Bà giữ lấy tay cô bằng đôi tay thô ráp của mình

    Câu nghe vậy thì cũng không muốn làm khó cụ nên cũng đứng dậy đi về. Tối đó, cậu chờ chồng ngủ say rồi thì len lén bứt một cọng tóc của anh rồi làm như lời bà cụ dặn. Sáng hôm sau cậu phi thẳng một mạch ra chỗ của cụ, cụ thấy cậu hớn hở như vậy thì cũng biết là cậu đã thành công ăn trộm tóc của chồng rồi. Cậu đi lại chỗ bà cụ, đặt gói giấy lên bàn, bà cụ nhìn nó với vẻ hài lòng rồi bảo cậu về nhà chờ kết quả và căn dặn từ giờ đến lúc đó cũng không được nói cho ai biết về chuyện này, nếu không thì mọi điều ước của cậu sẽ tan như mây khói. Cậu hiểu ý cụ nên khi đi về thì cậu chẳng hề mở lời với chồng rằng mình đã đi đâu. Còn anh thì chỉ nghĩ đơn thuần là vợ mình vì có chuyện gì đó buồn nên mới đi dạo loanh quanh ở đâu đó thôi vì bình thường khi cậu buồn thì cậu cũng hay như vậy nên anh cũng chẳng hề để ý gì. Đến đêm, đột nhiên cậu ngỏ ý muốn quan hệ với anh. Anh nhìn cậu với con mắt buồn bã vì họ đã quan hệ rất nhiều lần rồi có khi còn kéo tận cả hai ba ngày nhưng đổi lại là chẳng có gì cả. Nhưng anh vẫn có chút vui mừng vì hôm nay cậu chủ động mời anh chứ bình thường thì toàn là anh vắt óc ra tính kế để dụ cậu kệ giường thôi, riết rồi cậu cũng đã quá quen với mấy cái chiêu trò này của anh rồi nên mỗi khi anh máu chó thì y như rằng sofa thẳng tiến liền nên anh từ đó cũng rén nên cũng được cậu miễn cưỡng cho ngủ chung giường. Nhưng nay thì sao cậu đang chủ động dụ dỗ anh, đối với một người tinh trùng thượng não cùng với việc bị cấm dục cả năm như anh đây mà sau khi thấy một màn xuân xanh từ chồng mình thì cũng nguyện ý để mấy con tinh trùng bé xíu kia thọc lên não để điều khiển mọi hoạt động của mình. 

    Không nói chẳng rằng, anh bỏ hết đống tài liệu bơ vơ trên bàn, một tay bế xốc cậu lên mà phi thẳng vô phòng, đường về phòng bình thường rất ngắn mà sao nay nó như một hành lang dài bất tận vậy, anh vừa nghĩ vừa than. Nhưng cuối cùng thì cũng đã đến được nơi cần đến, anh thả cậu lên giường còn bản thân thì bò lên người cậu để chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt. Cậu hiện chỉ mặc một chiếc áo choàng voan mỏng, để lộ ra hai đầu ti thâm thâm, bên dưới thì..... anh hiếu kì giở tấm áo mỏng ra, wtf bên dưới trống trơn??? Vậy có nghĩa là cả quá trình cậu đi đến đây là đều thả rông từ trên xuống dưới? Anh thoáng chốc, một hình ảnh bay qua não, đó là hình ảnh cậu bị mấy tên biến thái ất ơ nào đó chặn đường trong lúc đi đến phòng anh, bọn chúng liên tục sờ mó cậu và sau đó thì.... Anh càng nghĩ càng tức một tay giật phăng cái áo mỏng kia, cậu vì thế mà cũng giật mình nhẹ. Anh cúi xuống, cắn vào chiếc cổ trắng ngần kia và để lại một vết hicky tím đỏ

" A~!" Cậu vô thức rên thành tiếng

   Và sau đó cậu bị anh trao tặng cho một nụ hôn sâu, cái lưỡi như con mãnh thú của anh cứ luồn lách khắp nơi trong miệng cậu nhằm tìm con mồi rụt rè của nó, cậu mặc dù đã quen với việc này nhưng cậu vẫn không thể theo kịp được nhịp độ của anh nên đành mặc cho con mãnh thú ướt át ấy làm loạn trong miệng. Đến khi hết hơi thì cậu đập mạnh vào, lưng anh, anh cảm nhận được bèn luyến tiếc buông tha cho đôi môi đang ửng đỏ của cậu còn không quên kéo một sự kết nối màu bạc giữa hai người, cậu được anh buông tha cho đôi môi thì bèn hả miệng hớp lấy từng ngụm không khí tưởng chừng anh sẽ nhẹ nhàng nhưng có vẻ cậu đã lầm to rồi, anh tha cho môi cậu nhưng không có nghĩa là anh sẽ tha cho cậu. Anh bắt đầu thoát y hết thứ vướng víu trên người mình, giải phóng cho con sâu khổng lồ đằng sau lớp quần bó sát

    Anh mạnh bạo cho một ngón tay vào cúc huyệt cảu cậu, không ngừng khuấy đảo bên trong đấy

" Ưm ~.....South~...nhẹ chút... đau ~ " Cậu bấu mạnh vô người anh

   Anh như bị vong ăn tai, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cậu nói, vẫn chuyên tâm nới lỏng chỗ đó và.... một lần lút cán, cậu la lên trong đau đớn, không để cậu kịp thích nghi, anh đã đưa đẩy mạnh bạo

" Sou.... South ~ ah....nhẹ chút...ư ~"

" Nhẹ thì sao mà sướng được chứ, Draken?" Anh vẫn giữ nguyên tốc độ đó

" Aha~ " Cậu bắn đầy ra bụng của cả hai

/ BÉP/ 

" Mày hư quá Draken, tao đã cho phép mày ra đâu chứ ~" South đánh mạnh vào cánh mông của cậu làm nó in hẳn hình bàn tay của anh

" A~ " Draken quắn quéo người vì đau

     Sau cả chục lần đâm rút mạnh bạo thì South cũng đã thả hết mầm mống của mình vào trong bụng cậu. Cậu xụi lơ trên giường, cúc huyệt vẫn chưa thể kép lại, tinh dịch cứ theo đó mà chảy ra. Và đương nhiên là cái cảnh hạ này lại chọc ngoáy vô con mãnh thú của South vừa mới bị anh hạ gục xong. Và rồi anh lật người cậu lại

" Đừng, South tao mệt lắm ư-" Không để cho cậu kịp thở, anh đã đâm mạnh con sâu đó vô cúc huyệt của cậu

" A~....hức....." Nước mắt cậu bất giác lăn dài trên má

" Ngoan~ chút nữa sẽ hết đau thôi ~" Anh thủ thỉ vào tai cậu

     Và kết quả là... bọn họ chơi nhau đến sáng... Và kết cục của South thì ai cũng biết rồi, yes, anh bị đá ra sofa cùng với một lời đe dọa 'nhẹ nhàng' từ Draken

" Mày bị cấm dục một năm, trong một năm này mày mà bén mảng vô phòng tao thì coi chừng tao cắt cu mày rồi đem đi nướng muốt ớt ~"

   Với cái bản tính ' đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' thì anh Nam nhà chúng ta ngoan ngoãn lấy gối ra sofa ngủ, riết rồi không biết ai là chủ của cái vương quốc này nữa

    Lời bà cụ nói không sai, sau vài tuần thì Draken có triệu chứng nôn mửa, South thấy vậy thì vội đem cậu đến nhà của vị bác sĩ trong thôn. Sau một loại các kiểm tra cơ bản thì bác sĩ kết luận rằng cậu đã mang thai. Cả hai khi nghe tin này thì đã rất mừng rỡ, tối đó họ mở một bữa tiệc hoành tráng để thông báo cho mọi người  dân tin tức trọng đại này, ai ai cũng reo hò chúc mừng bọn họ, nhất là những người phụ nữ, họ cứ bu quanh hoàng hậu, người thì cổ vũ cậu phải biết chăm sóc bản thân, không được để mình bị đói, người thì hứa sau này đứa bé ra đời thì sẽ làm mẹ đỡ đầu của nó, văn vân mấy mây. Nam của chúng ta tức lắm, nhưng anh thì làm được gì chứ... Mấy bác thợ săn cứ ôm vai khoác cổ anh lại, người thì liên tục rót rượu người thì liên tục đổ rượu vô mồm anh, chẳng mấy chốc, nguyên cánh cột nhà đã nằm bẹp hết trên đất chỉ còn lại cái chị em cùng hoàng hậu là vẫn còn tám những câu chuyện trên trời dưới biển về những đứa trẻ, một lúc lâu sau thì họ mới chịu tách ra khỏi vị hoàng hậu đẹp trai này để vác những tên bịp rượu này về nhà, duy chỉ có cậu là kéo lê tên chồng này vô trong hoàng thất dưới những con mắt thương hại của người hầu, họ không phải thương cho người vợ đang mang thai mà thương cho người chồng, vị hoàng đế vĩ đại của bọn họ đang phải chịu cảnh bị cấm túc của hoàng hậu. Mà nói gì thì nói chứ hồi xưa hai người chính là thiên địch của nhau ấy chứ. Nhớ lại cái hồi mà bọn họ gặp nhau ở đâu là vác mã tấu ra chém nhau ở đó, mà bây giờ đã là vợ chồng của nhau và còn đang mang máu mủ của cả hai nữa chứ, nhớ lại cái hồi hoàng đế của bọn họ phải vắt não ra suy nghĩ 7749 cách để rước được cậu về đây, mà sau khi rước về thì vẫn phải chịu cảnh bị áp bức đôi khi còn dã man hơn lúc chưa là gì của nhau nữa

    Và sau 281 ngày thì cuối cùng cậu cũng hạ sinh sinh được một cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu, cậu có một mái tóc màu vàng, đôi đồng tử đen láy được di truyền từ mẹ. South từ nãy đến giờ ngồi ngoài phòng đẻ mà thấp thỏm không yên, sau khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì không kìm được mà lao thẳng vô phòng khiến cánh cửa tội nghiệp bay ra khỏi bản lề của nó, các bà đỡ thấy thế thì liền ra hiệu cho anh giữ im lặng, ngay sau đó anh liền thấy bóng dáng chồng mình đang ôm một đứa trẻ trong tay, anh xúc động đến nỗi không nói nên lời, hai hàng lệ bất giác lăn dài trên má anh, cậu thấy thế thì liền bảo anh lại gần đưa tay lau đi vệt nước mắt của anh. Anh nhìn đứa trẻ trong tay cậu, nó thật giống cậu, thế nên anh quyết định đặt cho cậu bé cái tên Manjiro. Manjiro lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc cậu đã cao hơn mét 6. Nhưng lạ thay, cậu không thể cao thêm được nữa dù đã bước qua tuổi 15 thì cậu chỉ ỏn vẹn có 162 cm, điều này cũng gây khó hiểu cho tất cả mọi người kể cả bố mẹ cậu. Họ cũng đã tham khảo và mời rất nhiều thầy thuốc đến xem bệnh nhưng ai cũng lắc đầu bó tay, nhưng ngoài việc lùn ra thì cậu phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, điều đó cũng cả hai yên tâm phần nào. Vì nơi cậu đang sống là một vùng đất có nhiều khoáng sản và động vật quý hiếm nên có nguy cơ bị dòm ngó, xâm chiếm là một chuyện rất đỗi bình thường và cha của cậu đang rất đau đầu về việc này, Manjiro của chúng ta bây giờ đã đến tuổi cập kê, cậu mặc dù không được cao cho lắm, nhưng được cái cậu rất chăm chỉ tập luyện cơ thể, mặc dù cậu có một khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng để dài đến vai được buộc gọn một chỏm trên đầu, đôi mắt đen to tròn làm tăng độ dễ thương của cậu và tất nhiên là không thể nhìn mặt đoán cơ thể, dù mặt cậu có dễ thương đến đâu đi chăng nữa thì sau khi lột đi lớp áo trên cơ thể thì đập vào mắt ta là một cơ thể tuy nhỏ bé gầy gò nhưng cơ bắp lại rất vạm vỡ, một cước của cậu đủ để hạ gục một đối to con hơn cậu rất nhiều. Tất cả cánh đàn ông trong vườn quốc chưa một ai có thể đánh thắng cậu  hay chặn được cú đá của cậu

    Tuy nhiên thì cái ngày mà South lo sợ cũng đã tới, các nước đế quốc mạnh khác đang nhăm nhe đến vùng đất của bọn họ, hết cách anh đành phải đi thương lượng với vương quốc láng giềng để nhờ họ giúp đỡ, Manjiro thấy thế thì càng điên cuồng tập luyện, thậm chí cậu còn từj đặt cho mình cái biệt danh Mikey nữa. Sau vài ngày đi thương lượng thì South cũng đã trở về, cả cậu cùng Draken đều rất vui mừng, riêng chỉ có anh là mang vẻ mặt đăm chiêu nhìn Mikey. Anh cho gọi cậu vào phòng mình

" Cha, cha gọi con có việc gì sao?" Cậu hồn nhiên hỏi

" Manjiro...." Anh trầm mặc một lúc

" Con còn nhớ mấy ngày trước ta đi thương lượng với nước láng giếng chứ?" 

" Vâng, mà có chuyện gì sao?"

"...."

" Họ muốn ta gả con cho người con trai út của bọn họ...." Trầm mặc một lúc lâu thì anh quyết định  nói chuyện này cho cậu

" Nhưng nếu con không muốn thì chúng ta nhất định sẽ có cách, thế nê-"

" Con sẽ đi!" Cậu dứt khoát

" Con....sao cơ?" South vẫn chưa tin vào tai mình

" Nếu việc này đem lại lợi ích cho đất nước thì con sẽ đi" Cậu nói như đinh đóng cột

" Nhưng ta nghe nói cậu con trai út đó..." Anh ngập ngừng

" Không có gì mà 'Mikey vô địch' con đây không thể đánh bại" Cậu vỗ ngực tự hào

    South nghe vậy thì cũng có phần nhẹ lòng hơn, nhưng anh vẫn lo cho cậu, dù gì thì đó cũng là đứa con đầu lòng của hai người, mà có là con nào đi chăng nữa, con do mình dứt ruột đẻ ra thì nào dám gả nó cho một con quái vật chứ, cậu con út của nước láng giềng, anh cũng có nghe đôi chút. Nghe nói gã ta là một tên quái vật đột lốt người, không ưa ai thì liền giết chết người đó, đến cả cha mẹ gã cũng phải khiêng dè gã, nếu để Mikey đi đến đó lỡ có mệnh hệ thì sao anh và Draken sống nổi, trong lúc anh đang trầm tư thì từ đâu Draken đẩy cửa bước vào

"Draken? sao em lại ở đây?' Anh ngạc nhiên 

" Đừng nói nữa South, em biết cả rồi" Draken nghiêm mặt nhìn hai cha con

" Không như em nghĩ đâu, chúng ta nhất định sẽ có cách" South vội vã giải thích

" Mikey!" Draken nghiêm mặt

" Vâng!" Mikey đứng phắt dậy, hai tay ép sát người chân tạo chữ V

" Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn no mặc ấm, nếu thằng ôn kia mà dám làm gì con thì cứ việc về tâu với ta, ta nhất định sẽ cắt chim nó đem đi nướng muối ớt cho con " Draken đi lại, đặt tay lên vai cậu

" Vâng!" Cậu đã nhớ lời mẹ dăn

   Mà nghe thì nghe chứ cậu vẫn thấy rén trước câu nói của mẹ, bản thân là một thằng đực rựa mà lại có thể nói ra câu nói này một cách ngon lành. Nhưng cậu không đơn độc, cha cậu luôn đồng hành cùng cậu trong những hoàn cảnh này, tại anh chính là người thiếu nữa là được nếm mùi vị của chim nướng muối ớt rồi

   Sáng sớm hôm sau cậu phải lên đường rồi, những người đã từng theo cậu thì đã khóc rất nhiều, đến cả mẹ cậu một người ' phụ nữ' mạnh mẽ cũng đã rơi lệ ngay trước cỗ xe sẽ đem cậu đến nơi ở của một con quái vật đang đột lốt người kia. Cậu chào tậm biết tất cả mọi người rồi leo lên cỗ xe kia, chiếc xe kia càng ngày càng khuất bóng, cả quá trình, cha cậu không hề ló dạng, nhưng cậu biết rằng ông cũng đang khóc rất nhiều. Sau một ngày vật vã thì cậu cũng đã đến nơi, bước xống xe, đập vào mắt cậu là một tòa lâu đài tráng lệ nó thậm chí còn tráng lệ hơn cả nơi cậu từng ở, tuy nhiên nó lại rất lạnh lẽo, cậu vẫn chưa thể quen được với không khí ở đây thì từ đâu có hai cô người hầu nhanh chân đi đến chỗ cậu

" Mời cậu đi theo chúng tôi" Hai cô hầu đồng thanh đáp

_____________&&&&&______________________
Đừng xem chùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net