[Mitake] Chàng hoàng tử lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bọn họ đưa cậu đến một căn phòng và khi căn phòng đó được mở ra thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh gầy gò, người đó gầy đến nỗi chỉ có da bọc xương thôi. Mái tóc màu nắng quăn nhẹ là điểm nhấn cho gã. Nghe thấy tiếng động, gã ta liền quay lại, đôi mắt màu xanh như đai dương của gã đập vào mắt Mikey, đôi mắt ấy vô hồn cùng quầng thâm dày đặc, cậu càng nhìn càng thấy thương cho gã chứ không hề ghét bỏ, mặc dù khi đi trên đường cậu đã được cảnh báo rằng gã là một con quái vật nhưng nhìn gã chỉ toàn da bọc xương thế này thì sức đâu mà làm quái vật chứ, tha nói cậu bắt nạt gã thì mọi người còn ậm ừ tin được

  Cậu xách vali vô phòng, hai cô hầu cũng từ từ đóng cửa lại. Sau khi xếp đồ vô tủ thì cậu tiến lại chỗ gã, ngồi bệt lên giường. Chiếc giường có tính đàn hồi cao nên khi cậu ngồi thì nó theo quán tính đã nhún đẩy gã lên, cơ thể gã nhẹ tựa như một cọng lông vậy, cậu mới thả mình ngồi xuống thôi mà cũng làm gã bị bật lên một khoảng rồi. Cái kểu này sợ lúc cậu ngủ không cẩn thận mà ôm chết gã quá. Thấy gã nãy giờ không chút động đậy, trên người thì chỉ có mỗi cái áo ngủ trắng bị trễ một bên vai vì gã quá gầy. Gã không nói gì mà cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng và chờ ngày được phóng sinh ra ngoài. Thấy gã không nói gì, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, ngang nhiên đánh một giấc dài trên giường của gã, còn không quên dùng gã làm gấu bông của mình

  Lần tới tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu cảm thấy bụng đói nên lồm cồm bò dậy đi kiếm đồ ăn, nhưng thế đéo nào cái toà lâu đài thì thì to chà lá lửa mà đéo cho cái gì để cậu bỏ bụng, lủi thủi đi về phòng thì xu cái là cậu bị lạc đường, nghĩ là chán, nhà thì đã đell có gì ăn mà bây giờ còn bị lạc đường nữa chớ, nghĩ mà chán. Và với khả năng tìm đường của mình thì chẳng bao lâu cậu đã và đang không biết mình đang ở chốn cực lạc nào.

" Đụ má, cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây, thiết kế nhà đép gì mà rườm rà vậy không biết" Cậu tức tối hét trong vô vọng

   Hét vậy thì hét chứ cậu vẫn phải tìn đường  phòng chứ ngoài ngày muỗi cắn chết. Sau một hồi tìm tòi thì cậu đã lạc thì giờ còn lạc hơn. Cậu bất lực đang tính tìm một góc ngủ tạm thì từ đâu, một hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo mà chạm tới da thịt cậu, cậu hé mắt nhìn thì thấy một bóng đen đang ôm cậu đi, cái bóng này quen quen. Cậu nheo mắt nhìn kĩ thì đó là tên quái vật kia, gã đang bế cậu đi, mà khoan... Gã bế cậu á?? No way! Gã gầy gò thế kia mà. Cậu tự véo bản thân....

" Nó đau..."

"Vậy không phải là mơ rồi"

   Bất giác, bụng cậu réo lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của cả hai, cậu nhục thối mặt, ai đời qua ở nhà người ta rồi tự rời phòng để đi kiếm đồ ăn và để bị lạc đường. Người ta đến đưa mình về thì cái bụng lại giương cờ đầu hàng thế kia, cậu hiện không biết giấu mặt vào đâu. Còn gã thì sau khi nghe tiếng biểu tình của bụng cậu thì bèn đưa cậu xuống bếp, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài còn bản thân thì bắt đầu mở tủ lấy đồ ra nấu. Động tác điêu luyện, khác hẳn hồi chiều. Chỉ sau một lúc, một bàn đầy ắp những đồ ăn được bày ra trước mặt cậu, cậu vui như được mùa, cầm đũa lên mời cả nhà rồi ăn như hổ đói, còn gã thì nhẹ nhàng gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng hoàn toàn đối lập với cậu. Bỗng cậu cầm một cái đùi gà và bỏ vô bát gã. Gã nhìn cậu khó hiểu

" Ăn đi, anh gầy giơ xương ra thế rồi mà còn ăn ít nữa, anh yên tâm tôi sẽ vỗ béo anh" Cậu giơ ngón cái lên, miệng nở nụ cười toả nắng

  Gã thở phì một hơi rồi đưa tay lên lấy hạt cơm đang dính trên má cậu mà cho vào miệng. Cậu bất ngờ khựng lại vài giây, gã cũng chẳng thèm để tâm đến hành động vừa rồi mà tiếp tục ăn, cậu thấy vậy thì cũng ăn từ tốn lại. Sau đó thì gã dẫn cậu về phòng và cả hai đã trải qua đêm đầu tiên của nhau

   Dần dà thì dưới sự rủ rê (bắt ép) thì cậu đã thành công làm gã bước chân ra khỏi toà lâu đài của mình. Cơ thể gầy gò ấy lần đầu được tắm nắng theo đúng nghĩa đen, gã bất giác nhắm chặt mắt, thả hồn trôi bay theo gió. Nhưng chưa được bao lâu thì gã đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi, không sai, đó chính là Mikey, hôn phu của gã gã vì bị bất ngờ nên có hơi loạng choạng, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Mái tóc màu nắng nay được tắm nắng thì càng thêm màu rực rỡ, đôi đồng xanh dương nay lại long lanh đến lạ thường. Có vẻ vì ở trong nhà quá lâu cộng thêm việc ăn uống không điều độ nên gã có phần lùn hơn cậu một chút. Nhưng điều này lại khiến cậu cảm thấy tự hào  vl( ╹▽╹ ).

   Rong chơi một hồi thì cậu đã thấm mệt, cậu kéo gã đến một cái cây cổ thụ gần đó, hai người ngồi hóng nắng ở đó, đến lúc gã chán đang định đi vô nhà thì mới cảm thấy một sức nặng ở bả vai, quay lại thì thấy cậu đang ngủ rất ngon lành trên vai hắn. Hai cái má phúng phính của cậu áp lên vai hắn tạo thành một cục thịt mềm mềm. Gã hiếu kỳ chọt chọt vào nó khiến cậu thấy khó chịu mà dụi dụi vào tay gã, gã phì cười rồi bế cậu đi vào cung

   Đến lúc tỉnh dậy thì cậu phát hiện mình đang ở trong phòng, cậu biết là ai đang mang cậu vào đây rồi, chán nản chuẩn bị bước vào phòng tắm thì... Đập vào mắt cậu là cảnh một người con trai với thân thể gầy gò đang say giấc ở trong bồn. Gương mặt có chút trắng bệch làm cậu sợ gã có chuyện gì bèn lôi gã ra khỏi bồn. Cú giật này làm gã giật mình tỉnh dậy do không kịp phòng bị nên gã đã có một cú ngã đau điếng, gã ngồi dậy, xoa xoa cái mông bị dập của mình thì bất chợt cậu nắm lấy vai gã, gào vô mặt gã

" Anh bị điên à, muốn tự tử thì ra nơi nào vắng người mà tự tử ấy, đừng có chết trong nhà, tôi không muốn ở chung nhà với người chết đâu"

"..." Gã điếng người, không hiểu cậu đang nói gì

   Cậu thấy thế thì tự thoát y cho mình rồi lôi anh đi vào trong, cậu xả nước lấy xà phòng rồi đích thân tẩy rửa cho gã, có vẻ gã không được dạy cách tắm rửa nên trên người cả chục tầng đất làm cậu chà xong mà mồ hôi nhễ nhại như mới tắm. Và có lẽ là do cậu chà hơi mạnh nên có một số chỗ trên người gã rơm rớm lấm chấm chút máu nhưng gã chẳng hề mảy may đau đớn. Cậu tẩy rửa xong cho gã thì cũng tự tẩy lại cho mình. Lúc này gã mới để ý rằng, mặc dù cậu có một khuôn mặt bây bi nhưng thần hình thì lại là daddy những đường cơ rõ nét, dù không được to như những người trưởng thành nhưng cũng đủ làm cho cậu có một cơ thể khá cân đối.

    Càng nhìn gã càng tủi thân, đưa tay sờ sờ vô cái bụng phẳng lì đã vậy còn teo tóp lại nữa, nghĩ mà chán. Cậu thấy vậy thì quay qua phía gã, gập tay gồng lên, đắc ý cười

" Thấy sao hả, rất đẹp đúng không?"

   Gã không nói gì, chỉ đưa cánh tay gầy gò lên sờ nhẹ lên những đường cơ của cậu. Bàn tay của gã như có ma lực, nó di chuyển đến đâu thì hơi lạnh lại gặm nhấm cậu đến đó làm cậu không tự chủ được mà bất giác rùng mình

" A~" Cậu vô thức kêu lên

"!" Gã ngạc nhiên rồi sau đó lấy khăn quấn quanh eo rồi chạy ra ngoài để lại cậu với gương mặt khó hiểu

   Sau khi chạy ra ngoài thì gã khụy ngay trước cửa phòng tắm, trên mặt hiện lên vài vệt đỏ, cậu bé cũng vì thế mà hơi cương lên, từ trước đến giờ chưa có ai làm gã rung động đến vậy, hoặc có thì cũng chỉ là những cảm xúc giả tạo, nghĩ quẩn một hồi thì cũng đứng dậy mặc đồ, gã đã từng hạ quyết tâm rằng không được tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Chính vì cái thói hay tin người nên gã mới bị đẩy vào cái hoàn cảnh hiện tại, gã tức chứ, một thời gian đầu gã gần như phát điên lên, gã đập phá mọi thứ, giết hết những người muốn lại gần gã, đến cả những người hầu đem cơm đến mà không may mắn thì cũng sẽ có chung một số phận với những người khác, dần dà thì toà lâu đài của gã đã nhuốm đầy máu thịt và không ai dám đến gần nơi ấy, mãi lâu sau thì mới có một người phụ nữ dám tiến vào nơi đã từng là một biển máu ấy để làm việc. Mới đầu thì cô cũng không dám nhận công việc này, nhưng do nhà quá nghèo cộng thêm việc mẹ già đang cần gấp tiền chạy chữa nên cô mới liều mình nhận công việc này dẫu biết rằng mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng bây giờ chỉ còn cách này nên cô phải đành cắn răng chịu đựng
 
   Bước vô toà lâu đài sặc mùi máu này làm cô rất buồn nôn, dù việc này đã xảy ra lâu rồi nhưng đâu đó vẫn còn mùi máu vương vấn lại, cô lấy hết dũng khí bước vô phòng của tên quái vật kia

" Xin chào, tôi là Maya từ bây giờ tôi sẽ làm việc ở nơi này" Cô cố gượng cười

   Đáp lại cô là một khoảng không yên lặng, cô không thấy ai nói gì nên đành đóng cửa lại và bắt đầu cuộc thanh tẩy của mình. Sau một ngày làm việc như một con tró thì cuối cùng cô đã thanh tẩy xong cả toà lâu đài, bây giờ nhìn nó tráng lệ hơn bao giờ hết, mùi máu tanh cũng đã không còn thay vào đó là mùi hoa oải hương thơm nhẹ, cô hớn hở chuẩn bị bữa tối rồi lên kêu gã. Bước vô phòng thứ đập vào mắt cô là một thanh niên với cơ thể trần truồng như nhộng, cậu ta đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy có tiếng động thì liền quay đầu lại nhìn. Ánh mắt màu xanh dương trong trẻo nhìn thẳng vào cô, cô bất giác lặng người đi, nhưng sau đó thì cô đã tự xốc lại tinh thần

" Bữa...bữa tối đã sẵn sàng, mời cậu chủ xuống ăn" Cô cúi nhẹ đầu

   Lúc sau thì cô mới dám ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô lần nữa là cảnh gã đang đứng trước mặt cô, lần này thì gã không còn trần truồng nữa mà thay vào đó là gã chỉ khoác đại cái áo ngủ dài đến đầu gối, cổ áo thì không thèm cài đàng hoàng làm nó trễ mất một bên vai. Cô thấy vậy thì bệnh nghề nghiệp nổi lên, cô vươn tay thắt lại dây áo cho gã, đồng thời tạo một cái nơ xinh xắn trên đó. Chưa dừng lại ở đó, cô cầm tay gã rồi kéo xuống phòng ăn, đặt gã ngồi ngay ngắn trên ghế và từ từ bày những món ăn lên bàn, gã chẳng hề quan tâm đến cô mà ăn

  Mới đầu thì cô cũng chán lắm, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô đã khiến gã trở lại thành một cậu bé hồn nhiên như ngày xưa, gã cũng đã cảm nhận được có một nguồn năng lượng khác bên trong mình, càng lâu thì cái thứ năng lượng đó lại càng mãnh liệt, điều đó chứng tỏ gã có vẻ đã có chút rung động với cô. Và không lâu sau đó gã đã bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô lại từ chối thứ tình cảm ấy, gã đau lắm, nhưng dần thì gã cũng quyết định sẽ đơn phương cô tiếp. . Nhưng sau một lần lâu đài bị đột nhập thì cô đã không may mắn đã thiệt mạng dưới lưỡi đao của bọn sơn tặc. Gã lúc đó đã phát điên lên, giải phóng cho con mãnh thú đang kìm nén trong cơ thể, chỉ trong chốc lát những tên đạo tặc đã nằm dưới chân gã và tất nhiên là chẳng có tên nào còn nguyên thây và từ đó thì gã luôn tự giam mình trong phòng, cho đến ngày cậu gặp gã, gương mặt của cậu lấp ló sau cánh cửa, gương mặt không chút mảy may sợ hãi mà ngược lại còn rất kiên định giống như đã chấp nhận được chuyện này.

   Giờ đây cậu lại đem đến một tia nắng mới cho gã, nhưng gã lại sợ hãi, gã sợ cậu cho gã tia hi vọng rồi lại tự dập tắt nó giống như Maya vậy, vì thế gã không muốn mở lòng gã không muốn phải chịu tổn thương nữa. Nhưng cái tính phởn phởn của cậu không ít nhiều gì cũng thấm vào gã, gã dần có sức sống hơn. Cậu cảm thấy nhớ gia đình nên ngỏ ý muốn về thăm nhà và đương nhiên thì gã cũng đồng ý nhưng cái ở đây là cậu đã cấu kết với những người hầu trong nhà để lên kế hoạch bắt gã về quê. Vào một buổi sáng dày sương, gã cảm thấy giường mình hơi cứng cộng thêm việc nó lâu lâu lại xóc lên một cái. Gã uể oải mở mắt ra thì một khung cảnh lạ lẫm đập vào mặt, đây không phải phòng gã
 
   Gã ngồi dậy nhìn ngó xung quanh thì phát hiện một hình người quen thuộc ở ghế phía đối diện, cậu thấy gã đã tỉnh thì liền nở một nụ cười ngây thơ vô ( số) tội

" Dậy rồi hả, nay tôi phải bắt anh về nhà tôi rồi nên đừng nghĩ đến việc chạy trốn nếu không muốn làm thức ăn cho thú dữ " Cậu nhìn gã với gương mặt đen xì, miệng nở một nụ cười gian xảo

   Gã giờ đây mới để ý rằng mình bị quấn lại như một con nhộng, có chạy cũng không được nên đành chấp nhận số phận bị bắt về nhà chồng, sau một ngày mệt mỏi thì cậu đã đến vùng đất 'thơ mộng' ấy, nơi quê nhà của cậu, cậu vác anh nhảy xuống xe hét vọng vào trong

" TÔI VỀ RỒI ĐÂY"

    Tiếng hét của cậu làm rung chuyển một vùng, nghe thấy chất giọng quen thuộc, từ đâu một đám người hầu phi ra ngoài, bọn họ ôm hôn thắm thiết đến nỗi cũng quên luôn con người đang trên vai cậu. Hoàng hậu thấy bên ngoài ồn ào thì liền đi xem thử. Và đập vào mắt cậu là một hình hài nhỏ bé cùng với mái tóc vàng dài qua vai một chút, đôi mắt đen láy làm nổi bật cả khuôn mặt, cậu vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng

" May quá, con không sao, Mikey" Cậu vừa ôm Mikey vưad rưng rưng nước mắt

" Con vẫn ổn mà mẹ"  Mikey khó hiểu

" Ta nghe nói tên con út kia tính tình không được ổn nên ta khá lo lắng cho con, ta cũng có gửi thư cho con nhưng không hề thấy hồi âm"

" Gửi thư á? Con không hề nhận được một bức thư nào"

" Vậy sao? Nếu vậy thì bọn họ đã làm gì con rồi, chẳng phải ta đã nói là nếu có gì là phải báo tin cho ta cơ mà" Cậu hốt hoảng

" Mẹ xem, người anh ta gầy như que tăm thế này thì làm gì được con" Mikey cởi trói cho hôn phu mình, người đã bị bón cho cả rừng bơ từ nãy đến giờ.

   Gã bị cậu quay cho từ nãy đến giờ nên còn đang hoang mang. Không biết nói gì, Draken nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi lại mình Mikey với ánh mắt khó hiểu

" Đây đâu phải cậu út của nhà Hangaki "

  Mikey bất ngờ, hoá ra ngay từ đầu đã bị nhầm...?

"  Cậu út quái vật nhà Hanagaki mà ngài nói ở đây chính là tôi" Lần đầu gã mở miệng sau những chuỗi ngày lặng câm

" Cậu nói vậy nghĩa là sao? " Hoàng hậu nhìn cậu khó hiểu,

  Sau một hồi giải thích thì Draken cũng hiểu được phần nào, đại khái cậu là con trai út của gia tộc Hanagaki, nhưng vì cậu mang trong mình một dòng máu ngoại lai nên cậu bị chính gia đình của mình ruồng bỏ và bị lãng quên trong thời gian dài, và giờ đây cha cậu muốn dùng cậu để làm con cờ chính trị cho cả hai nước. Một câu chuyện đau thương

   Draken cũng hiểu được phần nào nên không truy cứu thêm gì, bất chợt đâu có một tiếng nói vọng lại

" Vợ ơi, em đâu rồi..." Tiếng gọi như một thiêu thân bay qua đống lửa

/BỤP/

" Làm cái gì thế hả" Draken đấm anh một cái đau điếng

" Anh chỉ nhớ vợ thôi mừ..." South cắn khăn tay mà gớt nước mắc

" Đừng để ý đến họ làm gì, tại ngày nào họ cũng vậy hết" Mikey thì thầm vào tai gã. Nói thật thì gã cũng chẳng quan tâm lắm, cái đáng lo ngại nhất bây giờ là gã chỉ đang diện mỗi cái áo ngủ rộng thùng thình mà nó còn bị Mikey kéo lệch một bên vai nữa, kèm theo cái chăn trắng đang quanh người, một cái tổ hợp hết sức khó tả, giờ đây gã chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ nhục thôi

" Yo! Manjiro, lâu lắm rồi mới thấy con đấy, đâu rồi, thằng nhóc kia có về cùng con không?" South nhìn ngó xung quanh

" Đây này cha" Mikey hớn hở đẩy gã ra trước mặt South

   South nhìn con người trước mặt, trầm mặc suy nghĩ. Còn gã thì áp lực đến không thể mở miệng, nhưng rất may là Mikey đã xía mỏ vô

" Cha, hôn phu con nè, ảnh tên là....ờ..." Nói đến đây Mikey chợt nhận ra là cậu chưa biết tên của người ta

" Takemichi!" Gã có lòng nhắc nhở cậu

" A, Takemicchi!" Cậu hớn hở nói tiếp

"..." Mỹ nam câm nín

   Ở đây Takemichi được chào đón rất nồng nhiệt, gã luôn được những đứa trẻ bu quanh mình bao gồm cả Mikey, những bác thợ săn nhìn gã như một con cừu non lạc vào bầy sói. Còn các bà cô thì toàn lôi gã đi đây đi đó, suốt cả quá trình gã mệt đứt hơi nhưng may có Mikey bên cạnh nên gã cũng đỡ hơn phần nào.

   Về đến phòng gã thả mình lên giường để hồn trôi về phương trời xa. Nhưng Mikey thì đời nào để yên cho gã. Cậu leo lên giường, lật người gã lại. Gã nhìn cậu với con mắt màu xanh dương, cậu tặng cho gã một nụ hôn sâu, gã bị bất ngờ nên có chút lép vế, đến khi hết hơi thì gã mới đập nhẹ vào ngực cậu, cậu thấy vậy thì cũng luyến tiếc bỏ ra, còn không quên tạo một kết nối màu bạc. Đang định tiến thêm bước nữa thì

" Mikey, xuống ăn cơm" Draken mặt mày đen xì mở tung cánh cửa phòng cậu

   Thấy cảnh đứa con bé bỏng đang ngồi trên người gã hôn phu, Draken cũng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng đáp

" Đi xuống nhà dùng bữa đi, hành sự thì cũng không được để đói" Cậu vừa nói vừa khép nép lại

  Tối đó, hai cha con Mikey không biết đang có âm mưu gì mà mặt mày nham hiểm nhìn nhau làm cho hai người kia có cảm giác bất an

_____________₫₫₫₫₫₫₫_______________________

Đừng xem chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net