Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiro - chan trả Taiyaki cho em đi. " Giọng nói nhỏ của một bé gái vang lên.

" Hì hì, không trả ....... Em phải làm một việc cho anh thì mới trả lại. " Manjiro nói với đầy sự vui vẻ.

" Gì chứ!? Đây là Taiyaki của em mà. " Cô gái bé nhỏ cảm thấy thật uỷ khuất a ~ rõ ràng đó là Taiyaki của cô mà.

" Của em? Đây là ai mua nhỉ? " Manjirou hay còn gọi là Mikey nhướng mài hỏi ngược lại.

" Thì ........ là anh mua nhưng đã bảo là cho em rồi mà. " Hừ, bé dỗi bé giận!

"Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi. Không cho em nữa. Nếu muốn lấy phải đáp ứng một điều kiện của anh nha. " Cái giọng thiếu đánh đó là sao chứ.

Aaa ~ Cô sắp ủy khuất đến muốn khóc rồi, tại sao vậy chứ, rõ ràng là Taiyaki trong tầm mắt mà lại không với tới. Đôi ta như cách xa vạn dặm.

Liếc nhìn 2 cái Taiyaki đang trong tay của Manjirou 'yêu quý' nghĩ 'Dù gì cũng là đáp ứng một điều kiện thôi mà, mình chả mất gì cả.'

"Được rồi ~ Nhưng anh không được làm gì quá đáng đâu đấy. " cô ỉu xìu lên tiếng, cái miệng nhỏ chu lên, tỏ vẻ không hài lòng.

" Vậy thì ..." Giả bộ ngẫm nghĩ một lúc, Manjirou cười cười chỉ vào bên má mình.

" Hôn anh một cái." 

" Hả!? Tưởng gì, vậy mà cũng lấy Taiyaki của em, kêu một tiếng cũng được mà." Cô bỉu môi nghĩ 'đồ mất nết'

Nghĩ là vậy nhưng cô đi lại hôn một cái "chốc" rõ to lên mặt Manjirou.

Mĩm cười thỏa mãn, cậu đưa lại Taiyaki cho cô. Chộp lấy bịch Taiyaki, bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến.

" Taiyaki nhân đậu đỏ là ngon nhất."  Vì nhét vào miệng quá đầy mà hai má cô phình lớn như con sóc, trông đang yêu cực kì. Khiến Manjiro kế bên nhịn không được mà đưa tay véo một cái.

" Ưm .... anh làm gì đó? " Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

" Không có gì, chỉ là vụn bánh dính lên má em thôi. " Man • nói dối không chớp mắt • jiro.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm, lại dịu dàng đến kì lạ vang lên.

"Hai đứa đang làm gì vậy? "

" Oa anh Shin ....... Anh về rồi à? " Liếc mắt nhìn thấy một cái vóc dáng cao gầy, mái đầu đen tuyền, em liền chạy đến nhảy phóc lên người đó.

Đây là Shinichiro Sano, anh trai của Manjiro, cũng là anh trai của cô luôn. Nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve đầu mình cô thoải mái mà rên ư ử. Ừ thì Hồ Ly mà ai chả thích được vuốt.

Nhưng có lẻ Manjiro bên cạnh không được vui lắm thì phải.

" Hừ sao nay anh về sớm vậy? "

" Việc xong sớm thì về. Vào nhà thôi, Emma có lẽ đã nấu đồ xong rồi. " Để lại một câu, Shin bế em vẫn còn đang hưởng thụ cái tay trên đầu bước vào nhà, theo sau đó là Manjiro. Dù có chút ghen tị, 'Phải lớn thật nhanh để còn bế em nữa. ' Tiếng lòng của ai đó.

Bỗng nhiên cảm thấy nhớ về lần đầu tiên gặp em quá ~ Lúc đấy ....

-------------------------------- Còn tiếp --------------

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Wattiru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net