CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Ông hàng xóm: "Bà này..."

----------

Và sau khi nghe những âm thanh của 3 chàng thiếu niên ấy tạo ra, 2 bác hàng hàng xóm không ngừng cảm thán vì sức khỏe của tuổi trẻ. Nhưng như này thì hơi quá rồi...

*SÁNG HÔM SAU

*Ring...ring...ring~*

Ran: "Ưm...gì thế"

Rindou: "Đụ mẹ nó...mới sáng sớm mà đứa nào điện phiền thế"

2 người đang say giấc cùng Sanzu thì bị tiếng chuông điện thoại gọi phá giấc ngủ của họ. Vì tức giận mà đã quăng điện thoại ra xa và mặc kệ nó, cũng chẳng thèm quan tâm là ai gọi.

Mikey: "Mẹ tụi nó...hôm qua thì dám cãi tao hôm nay thì lại không nghe máy. Hừm...bọn nó được lắm, khi nào tụi nó tới đây bây bắt nhốt tụi nó xuống nhà giam cho tao. NGHE CHƯA!!!"

All: "Rõ!"

Mikey quá tức giận vì bị họ chọc cho tức đến 2 lần, điên tiết mà đập hết tất cả mọi thứ, có 1 số tên vì lo giá tiền của đồ vật mà lên tiếng thì lập tức bị giết ngay lập tức.

Ai cũng sợ đến nổi hết da gà, khung cảnh toang hoang vô cùng lộn xộn. Từng câu từ của Mikey cứ như dao vậy, đâm xiêng những kẻ nghe được cùng với chất giọng lạnh và biểu cảm vô cảm. Đã làm cho ai cũng ớn lạnh, không ai dám lên tiếng cả ai cũng ngao ngán.

*2 TIẾNG TRÔI QUA

*NHÀ 3 NGƯỜI HỌ

Rindou: "Chuẩn bị xong hết chưa, à mà điện thoại mình đâu rồi"

Ran: "Ờ hah, điện thoại mình đâu rồi"

Ran,Rindou: "A đây rồi"

Sanzu: "N-này...tụi mày xem điện thoại xem"

Ran,Rindou: "A chả có-"

Ran,Rindou,Sanzu: "...!!!"

Rindou: "Cái quái gì vậy?"

Ran: "Hơ- boss gọi từ khi nào ấy?!"

Rindou: "Chẳng lẽ là lúc...nãy?!"

Sanzu: "Chết mẹ rồi tụi bây đang làm cái đéo gì vậy, tụi bây làm vậy chẳng khác nào đang đặc trước vé đi tham quan âm giới cùng ông bà rồi!"

Rindou: "Tch- giờ phải làm sao"

Ran: "Bình tĩnh đã bây giờ cứ đến Phạm Thiên trước"

Sanzu: "Đi thôi còn đứng đó, địt mẹ giờ còn ngơ ngác cái lồn gì nữa"

Họ tức tốc chạy xe đến Phạm Thiên mà trong đầu không ngừng lo lắng. Chạy hồi lâu thì cũng đến nơi.

*PHẠM THIÊN

Nói thật là chứ bao giờ họ cảm thấy sợ hãi đến mức này. Lo cho bản thân mình sẽ ra sao khi phải đối mặt với boss của mình. Vì họ sợ...và vô cùng hoang mang.

Ran: "Oi chúng tôi tới rồ-"

Chưa để Ran nói xong thì cả 3 đã bị hạ gục trong tích tắc vì vô tình hít phải thuốc mê. Phải...trong đây chính là cái bẫy để họ không biết mình đang đi trên con đường thường ngày giờ lại bị gục trước con đường này. Trong mơ màng Sanzu đã thấy họ nói gì đó nhưng vì không nghe rõ nên chỉ thấy khẩu hình miệng thôi.

Kokonoi: "Hở bắt được rồi à, bây giờ chỉ cần đem tụi nó xuống nhà giam"

Takeomi: "Tch-"

Nói rồi bọn họ lôi 3 người kia xuống nhốt lại đợi Mikey đi xử lý công chuyện về để giải quyết tụi nó. Ngoài mặt thì Takeomi không quan tâm mấy nhưng trong lòng lại lo lắng vì không biết Mikey sẽ làm gì tụi nó.

*LÚC SAU

*Cạch*

Kokonoi: "Boss về rồi à"

Mikey: "Bọn kia đâu"

Kokonoi: "Dưới nhà giam đấy"

Mikey: "Bây lôi 3 đứa nó lên đây cho tao, nhớ lấy thêm 'NHỮNG THỨ KHÁC' nữa"

Kokonoi: "Ờ-ừm"

Kokonoi sau khi nghe xong tự nhiên lại cảm thấy ớn lạnh. Takeomi đi xuống nhà giam kéo 3 người kia lên, với bộ dạng vẫn còn hơi mơ màng vì thuốc chưa hết và còn hoang mang với thái độ của Mikey.

Sanzu: "Ơ boss sao mày lại ở đây, mà có chuyện gì sao?"

Mikey: "Tao thấy mày vẫn chưa tỉnh hẳn nên mới hỏi câu ngu xi như này nhỉ...tụi bây lôi 3 thằng này ra sân tạt nước lạnh vào nó cho tao, khi nào bọn nó tỉnh rồi thì lôi vô đây!"

Rindou: "Ưm"

Bọn họ lôi 3 người kia ra sân như lời Mikey nói, không ngừng sối nước lạnh vào 3 người, ngoài trời bây giờ rất lạnh mà còn bị xối nước lạnh nữa. Thử hỏi ai mà không quéo hết cả người chứ.

Sau 1 hồi chịu lạnh thì họ cũng lôi 3 người vào gặp Mikey.

Nỗi sợ hãi mới bắt đầu khi phải đối mặt trực tiếp với Mikey, những câu từ hành động và thái độ của Mikey nó cứ như 1 combo sát thương đánh thẳng vào tâm lý người nghe vậy.

Tiếp theo đó sẽ có đi kèm khuyến mãi thêm những đòn roi cực hình vì dám làm hư chuyện tốt của Mikey đã dặn họ hồi họp lần trước. Những đòn roi cắt da cắt thịt cứ thế mà in lên người, máu từ miệng vết thương chảy ra từ từ, vết thương vừa bị dánh đến rách da rách thịt mà còn chảy máu. Chưa kịp cảm nhận đòn roi này thì lại gặp đòn roi kia, đến độ mà Takeomi vì quá ghê và tội nên đã cản Mikey lại. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thì xẽ nguy to mất.

Nhưng cũng may vì khoảnh khắc đó Mikey đã kịp bình tĩnh lại khi Takeomi cản lại. Dừng lại và thả cây roi xuống, khuôn mặt tuy đã hạ khí nóng xuống sát khí thì vẫn còn đó. Chẳng ai dám nói gì cả.

Kokonoi đưa họ tới bệnh viện đễ dưỡng thương, và khôi phục sức khỏe. Nhưng chắc chắn sau khi khỏe lại 3 người họ sẽ bị Mikey cấm làm việc tròng vòng thời gian khá dài và sẽ phải bị giam lỏng. Để nghiệm lại hành vi của mình. (Sao giống như ik kỉ luật z tr)

----------

(Cuối cùng thì cx thi xong h ngoi lên đăng chương truyện lại rồi đây, lịch đăng vẫn như cũ, ko có j thay đổi :3 )

----------

CÒN TIẾP =>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net