CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Chuẩn bị xong họ trong khác hẳn, tất cả đều mang theo đầy đủ. Đến Phạm Thiên họ theo Mikey đến một nơi khá đông đúc, mà đã số toàn là nam. Khi bước lên đây bọn họ đã cảm nhận được sự bất thường, nhưng họ không muốn bị chú ý nên đã im lặng.

----------

KHUYẾN CÁO: NỘI DUNG CÓ PHẦN KHÁ KINH DỊ NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC🚫🚫🚫

----------

*Nơi vắng vẻ nào đó:

Sanzu: "Là nơi này à"

Mikey: "Ừm, lát nửa nó sẽ ra"

Rindou: "Ai mà lại lâu thế, đã vậy còn đi có 4 người có phải hơi ít không"

Mikey: "Lần này không phải đánh nhau mà thương lượng, nên không cần nhiều người. Càng nhiều người sẽ bị chú ý"

Ran: "Hình như có người tới"

Tất cả họ quay về phí Ran chỉ thì thấy bên kia chỉ có 3 người. Nhưng dáng vẻ lại rất hùng hổ.

Gã đứng đầu: "Oi tao nhớ là người tao hẹn là thủ lĩnh của băng Phạm Thiên chứ không phải mấy thằng oắt con mới tập tành chơi trò chơi"

Sanzu: "Này, mày nói chuyện cẩn thận. Mày muốn tao cắt đi cái lưỡi rồi khâu mõm chó của mày lại không"

Đàn em 1: "Này mày biết mày đang nói chuyện với ai không?"

Ran: "Thế mày biết người đứng trước mặt mày là ai không?!"

Rindou: "Tao nghĩ tốt nhất mày nên câm mẹ mồm mày vào. Là chó mà cũng có quyền lên tiếng à?"

Đàn em 2: "Mày nghĩ mày khác bọn tao à"

Ran: "Đúng tụi tao khác lũ phế thải tụi mày, tụi tao hoàng toàn ở đẳng cấp khác, mày không thấy nên mới ảo tưởng rằng tụi tao bằng mày. Hứ đúng là thứ rác rưỡi, vừa tanh vừa hôi chẳng có giá trị con mẹ gì"

Gã đứng đầu: "Mày là cái chó gì lên tiếng, người tao cần gặp là Mikey không phải cái lũ tụi mày"

Mikey: "Là tao đây, tụi nó là người của băng Phạm Thiên và tao là Mikey người đứng đầu trong băng Phạm Thiên. Tao thấy cái lũ chó dại không biết trời cao đất dày như bọn mày suốt ngày chỉ biết đâm đầu mà sủa mà cắn người thì không nhất thiết phải thương lượng nữa. Nên giết chết hết rồi quăng xác bọn mày vào một cái gốc xó xỉn nào đó, đợi đến lúc nó phân hủy thì chắc chắn chẳng có ai nhận ra đâu, vì nó là 'MỘT GỐC' nào đó mà nhỉ. Lúc nó sẽ có những côn trồn thít thịt bị phân hủy thì nó sẽ đến mà gặm nhắm từ từ cho đến khi không còn gì nữa, chắc lúc đó sẽ vui lắm nhỉ?!"

Rin: "Tao thấy ý này cũng không tồi, mình có nên thử không nhỉ ~?"

Sanzu: "Ah~ nghĩ tới thôi mà tao đã rạo rực rồi"

Gã đứng đầu: "Này...na"

*PHẬP*

Một thanh đao cỡ lớn và dài đã 1 phát cắt lìa đầu của Gã. Vì quá nhanh mà trong phút chốc đầu Gã rớt xuống đất hắn đã ý thức được mấy giây. Trong mấy giây đó chắc chắn gã sẽ ôm những hình ảnh mà Gã đã thấy đó xuống địa ngục. Gã đã thấy phần thân của mình đứng trong giây lát mà từ từ ngã xuống đất. Gã rất muốn hét lên nhưng không thể, ý thức được giây lát thì Gã đã chết mà không nhắm mắt.

2 tên đàn em của Gã đã vô cùng hoảng sợ mà chạy đi mất. Vì khá ghét Gã nên Mikey đã cho phép Sanzu vừa mới cắn thuốc đang trong cơn điên dại kia mà tùy ý làm gì cái xác đó cũng được.

Sanzu từng nhát từng nhát chém sâu vào da thịt trên cái xác kia, những miếng thịt bị nhát chém kia chém vào đều văng khắp nơi do chém quá nhiều. Thịt vụn và máu tươi văng tứ tung, chảy khắp cả 1 bãi cỏ mà cái xác kia nằm. Sanzu như điên dại mà hóa thú điên cuồng chém vào cái xác nát vụn kia. Nhìn Sanzu cầm thanh đao mà chém điên cuồng vào cái xác dưới thân mà vô cùng kinh dị và ghê tởm.

Kinh dị vì quá tàn bạo, ghê tởm vì khung cảnh, cái xác và cả mùi của máu tanh tưởi. Chỉ cần 4 từ trên thôi cũng đủ miêu tả cái cảnh hiện giờ.

Sau 1 lúc thì Sanzu cũng trở về nhà với tinh thần vô cùng thoải mái, cứ như vừa thõa mãn sự điên dại trong con người mình mà bấy lâu nay chưa làm được.

----------

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều thay vì đến Phạm Thiên thì họ lại ở nhà dạo gần đây cảnh sát đang truy nã khắp nơi nên không thể tập trung đông được. Chỉ có thể lâu lâu mới được đi 1 lần.

Vì rảnh rổi nên 3 người họ quyết định mở tivi xem phim thì vô tình nhảy đến phần tin tức trong ngày.

Trên tivi là hình ảnh phải cỏ hôm qua với nhiều vết máu, thịt và bên cạnh đó là 1 vũng máu do cái xác để lại. Cảnh sát thì đang ròa sét khắp nơi nhưng không thể tìm thấy cái xác. Cũng phải thôi, làm sao tìm được khi mọi chuyện đã đâu vào đó, và Phạm Thiên lại lần nữa thành công qua mặt cảnh sát mà không 1 chút bị nghi ngờ.

Rindou: "Cái xác mày đã giấu đi đâu rồi"

Sanzu: "Tao đã giấu vào 1 nhà bỏ hoang rồi, nhưng sáng nay tao lại không thâyz nữa"

Ran: "Tao đã đem đi cắt thành từng mảnh nhỏ và cho bọn 'THÚ CƯNG' của Phạm Thiên ăn rồi ^^"

Thú cưng mà Ran nói là những con động vật máu lạnh và tàn ác nhất ăn mất. Vd: -Cá sấu, trăng...

Sanzu: "Mày làm như tụi nó thiếu đồ ăn chắc"

Ran: "Lâu cũng nên đổi vị chứ nhỉ"

CÒN TIẾP =>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net