Thật mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"THIẾU CHỦ, CUỐI CÙNG NGÀI CŨNG TỈNH!!!"

"!!!!" Giật cả mình

Cô tròn mắt khó hiểu nhìn mấy người bọn họ ngoài miệng thì không nói gì, trong đầu thì âm thầm hỏi hệ thống.

《Hệ thống》

《Vâng?》Hệ thống đầy dấu chấm hỏi trả lời

《Chuyện này là sao?》Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn từng người ở trong căn phòng. Như nhớ ra gì đó hệ thống a lên một tiếng

《A, tôi quên chưa nói, dòng phụ của gia tộc Tsukimi này là một dòng cực kì tôn phụng dòng chính. Họ cực kì kính trọng cũng như hâm mộ dòng máu thuần huyết của dòng chính gia tộc, nên việc họ lo lắng cho dòng chính duy nhất còn lại là nguyên chủ là chuyện bình thường》Nó tuôn luôn một tràng làm cho cô load không kịp.

Mấy người kia thấy thiếu chủ của mình không trả lời tưởng bị gì đó liền cuống cuồng lên chia nhau ra, người chạy đi gọi bác sĩ người ở lại hổ han

"Thiếu chủ, ngài có sao không? Có đau ỏe đâu không? Thiếu chủ ngài ....." Từng câu hỏi vang lên không ngớt giúp cô có thể bình tĩnh lại bà nói

"Ta không sao, không cần lo lắng, cũng không cần gọi bác sĩ làm gì đâu, ta đỡ rồi" Cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Gì chứ mới đến phải tiếp thu kí ức, rồi lại bị một đám người có chất giọng như loa phóng thanh hét thẳng vào mặt nãy giờ, bảo sao không mệt.

"Quản gia, bà làm giấy cho ta suất viện đi" Cô quay qua nói với quản gia, bà ấy nghe vậy thì muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì bà biết lình không có quyền xen vào quyết định của thiếu chủ.

"Vâ...." Chưa để bà quản gia đồng ý mấy người đại diện cho nhánh phụ đã nhao nhao lên không đồng ý

"Không được! Thiếu chủ mới tỉnh lại không thể suất viện được"

"Đúng vậy, ngài ấy phải ở lại để bồi chứ"

"Ngài không thể suất viện được thiếu chủ"

"Thiếu chủ..."

"Thiếu..."

"Đủ rồi!!!" Cô tức giận gắt lên làm cho mấy người lia im bặt và đưa những cặp mắt long lanh lo lắng nhìn về phía cô. Họ nhìn cô như vậy làm cô không thể trách mắng được đành dịu giọng xuống nói

"Haizz chuyện ta đã quyết rồi, không thay đổi được. Với lại ta không thích bệnh viện cho lắm, không phải bồi bổ thì về nhà cũng được sao?" Cô dịu giọng nói với họ mà lời nói lại rất có lí nên nhanh chóng được đồng ý. Được như ý cô liền phân phó quản gia đi và đuổi khéo đám người kia đi với lí do mình mệt, nghe thiếu chủ bị mệt mấy người kia mặc dù lo lắng nhưng cũng đành ngậm ngùi đi ra cho cô nghỉ ngơi.

*Thật mệt mỏi* Đó là suy nghĩ của cô bây giờ. Tính ra cô đã được nghỉ ngơi miếng nào đâu. Chết cái bị bắt luôn linh hồn, vừa mới đến cái bị hết việc này đến việc khác đập vào mặt bảo sao cô lại than. Cô mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Xin lỗi đi, cô mệt lắm rồi cần nghỉ ngơi, không nghỉ chắc cô chết mất. Không mất bao lâu để cô chìm vào giấc ngủ. Khi quản gia quay lại thì cô đã ngủ rất ngon rồi. Bà ấy chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chắn và tư thế cho cô để cô thoải mái hơn

_____________________________

Mới mấy chap đầu nên chưa có vô cốt truyện đâu. Ráng đợi đi, mà chắc tầm chap sau hoặc sau nữa sẽ vô cốt truyện chính á. Còn mếu không có thì tui không biết nha.

Vậy thôi

Chào thân ái 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net